[Bản Remake]Chương 9-Sưởi Ấm Bằng Tuyết
Cảm giác rung động cứ nắm thóp vào tim của hắn nhưng hắn lại muốn chối bỏ nó. Gin đứng lên, buông lõng Sherry ra và kéo người cô lên.
"Nghe tôi nói đây, tỉnh dậy!"
Hắn như vậy mà gằn giọng.
"Tỉnh dậy đi...nhất định phải tỉnh dậy"
Hắn trong giây phút đó trông vô cùng bức bối, hoảng loạn nhưng không muốn thể hiện ra ngoài.
Sau nhiều lần bị lay động. Sherry mở khẽ đôi mắt, người trước mặt cô vẫn là Gin.
"Chỉ là sức khỏe của tôi hơi không ổn...lúc nãy anh la hét dữ dội tôi hoàn toàn nghe được nhưng không thể nào mở mắt ra..."
Sherry tự mình với lấy chai nước đặt trên bàn làm việc, cũng tự tay mở tủ lạnh để lấy mẫu bánh vụn còn sót từ vài ngày trước. Hắn ta không hề có ý giúp đỡ cô, thay vào đó đứng bất động như muốn suy ngẫm điều gì đó.
"Khi nào ổn hơn tôi sẽ đưa cô về..."
"Tôi vẫn ổn mà!"
Gin nghe cô nói vậy liền ngồi ịch lên ghế sofa. Lần đầu tiên đối diện với Sherry, cô gái bé nhỏ mà hắn coi như một món đồ chỉ để lợi dụng trí thông minh hôm nay lại khiến hắn không biết nói gì. Không phải vì hắn cảm thấy mình quá tồi khi ra lệnh cho cô ấy phải làm việc quần quật cả ngày mà là sự kiện định của cô đã làm cho hắn bất ngờ. Hắn ngỡ với tính cách đó khi về Nhật Bản làm việc cho tổ chức cô sẽ chửi rủa rồi, la hét, than thở với hắn đủ điều. Ai mà ngờ vừa tỉnh dậy xong lại đáp như vậy.
"Tại sao cô lại nói mình ổn chứ? Ngay cả trẻ con cũng biết là cô chỉ nói dối"
"Phải, tôi mệt lắm chứ. Nhưng thí nghiệm này là cả sinh mạng của ba mẹ tôi, sao tôi có thể vức bỏ công việc này chứ? Tôi cũng sợ anh, sợ cái tổ chứ này nên mới nói dối như vậy đó"
Sherry kéo khoé môi lên, thể hiện sự khinh bỉ với lời nói của Gin. Mắt cô sắp tràn nước ra ngoài.
Gin ngồi đó, lắng nghe từng câu từng chữ mà Sherry cắn răng nói. Gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, sự cảm thông hoàn toàn bị phai mờ với con người của hắn. Khi cô nhắc tới ba và mẹ, khoé mắt của hắn nhướng lên vì chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ sống vì họ. Bản thân hắn ta cũng không bao giờ muốn gặp lại họ.
"Tôi-Tôi không hiểu những gì cô nói cho lắm. Ăn cho no đi, cô không cần về nhà tối nay đâu"
"Vậy thì tôi còn nơi nào để đi chứ?"
"Nơi mà cô muốn đến. Đi đến nhà hát không?"
"Anh bị sao vậy? Nhưng mà, đi đến nhà hát sao? Cũng không tồi"
.
.
.
Không lâu sau, bọn họ đã lái xe đến địa điểm đã đề cập. Thực chất, nhà hát mà Gin nói là nơi "tụ tập" của những thành viên nước ngoài của tổ chức, và cũng là một trong những hang ổ được ngụy trang thành một nhà hát.
Sherry ban đầu không nhận ra điều này, cô cho rằng đây là chỉ đơn giản là nhà hát ở ngoại ô thành phố cho đến khi một ông lão khoảng độ sáu mươi tuổi khẽ gật đầu với Gin và nhìn hắn với ánh mắt có tí sợ sệt cô mới ngờ ngợ ra.
Trong lòng cô hơi bức bối vì hắn nói dối mình, vẫn là cái tổ chức đáng ghét. Tuy nhiên, bọn họ hôm nay có vẻ rất đông đủ, ánh đèn phản khuất từ sâu trên khấu. Tổ chức trong giấy lát không còn là nổi lo âu của cô.
Lớp lớp người qua lại, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và đầy phấn khích. Đột nhiên, có một người phụ nữ xuất hiện. Trong tổ chức người phụ nữ bí hiểm duy nhất mà cô biết chính là Vermouth, nhưng hôm nay cô ta không có mặt ở đây, vậy người phụ nữa kia là ai?
"Chào Gin, lâu lắm rồi không gặp cậu. Có định thủ tiêu cô ta sao khi cuộc vui kết thúc không vậy?"
Người phụ nữ đó cười giễu cợt. Sherry hoàn toàn không hiểu những gì cô ta nói, từ nãy đến giờ chỉ dám lủi thủi theo Gin, núp lùm sao tấm lưng lớn.
"Cô bé này là thành viên của tổ chức đó. Đúng hơn thì là con gái của nhà Miyano"
Cô ta xửng người trong giây lát nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi lấy tay che miệng vì xấu hổ
"Chà, vậy là cô ấy cũng thông minh nhỉ?"
Người phụ nữ đó lẳng lặng rời đi nhưng tâm cơ vẫn cứ cười cợt Gin vì hôm nay kì lạ dắt theo thành viên nhỏ tuổi tới đây.
"Tìm ghế ngồi đi! đúng như cô nghĩ đó, ở đây là địa bàn của tổ chức chúng ta. Nhưng dù sao thì cũng phải dè chừng, cẩn thận khi nói chuyện với bất cứ ai. Hiểu chưa?"
Gin chu đáo căn dặn cô mọi điều một cách tỉ mỉ
Sherry cũng khẽ gật đầu.
"Sao không muốn ngồi ở đây hả? Hay cô muốn đi ngoại giao với bọn họ?"
"Tôi-tôi không muốn bị cô đơn"
"Vậy thì đi cùng tôi, đi đến chỗ này"
Gin mĩm cười tự mãn, giống như đã đợi người nào đó muốn đi đến nơi ấy rất lâu
"Nhưng rốt cuộc là ở...?"
Sherry chưa kịp dứt lời, Gin vội kéo tay cô đi đến một nơi. Hắn cùng cô lượn qua dòng người, mặc cho bọn họ chỉ chỏ một thành viên cấp cao như Gin
Cuối cùng, hắn dừng lại ở một khu vực gần cánh gà
"Sao-sao ở đây lại nóng vậy?"
"Cô nói đúng đó, ở đây quả là hơi nóng. Có dây chun buộc tóc không?"
"Ùm. Có"
Sherry chậm rãi lấy một sợi dây chun vải từ trong túi xách của mình ra.
Bộ hắn định sẽ cột tóc lên sao.
Đúng như cô nghĩ, hắn cầm lấy sợi dây rồi quấn tóc mình lên. Lần đầu tiên trong đời cô thấy hắn búi tóc lên như vậy. Gin còn tiện tay, cởi luôn cái áo da dày cộm mà hắn hay khoác, quăng nó ra xa để lại bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ ôm sát, cùng quần dài ống rộng. Trông không một tí nào gọi là Gin cả.
"Nếu như mà bây giờ anh đeo khẩu trang vào mặt mình tôi sẽ nghĩ anh là một nhân viên bán hàng bình thường, trông không giống anh tí nào hết"
Gin liền ghé mắt nhìn qua cô nhưng hắn giả vờ làm lơ.
"Có vẻ cô không thích uống rượu cũng không thích nghe người ta hát nên tôi mới dẫn cô vào đây"
"Nhưng nơi này có vẻ buồn chán nhỉ?"
Gin nghe cô nói vậy liền cười một cách khinh bỉ. Hắn nhanh chóng đi tới tấm màn màu đỏ to lớn sau đó dùng một lực kéo nó xuống, giống một lối thoát hiểm.
"Vào đi"
Cô nghe hắn đi vào lối mòn đó, sau cùng cả cô và hắn thấy một căn phòng, so với vị trí thì dường như nó nằm dưới sân khẩu.
Ở đây, cô nghe mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nghe được tiếng vọng của người ca sĩ vừa mới dứt lời.
"Nhưng họ sẽ không nghe được chúng ta đâu"
Gin bất ngờ thì thầm vào tai cô
Căn phòng này thường thành viên cấp cao và đôi khi dùng để ngụy trang thành nơi cho ca sĩ nghỉ ngơi.
Gin vẫn tiếp tục bước dạo quanh như muốn giới thiệu với Sherry thêm nhiều thứ. Rồi hắn tiến lại một cái tủ sách, lấy ra cuốn Album kì lạ.
"Cô thấy nó đúng chứ? Khi chưa quen biết cô, tôi rất thích chụp ảnh. Đặc biệt là chụp những cái xác, những khẩu súng và những tên cặn bã thối tha"
"Anh nói như kiểu rất ghét họ vậy thì chụp ảnh họ làm gì?"
"Để làm mục tiêu sau này. Bằng mọi giá phải giết hổ vì hơi buồn cười là tôi hơi quên mặt của bọn chúng, những tấm ảnh này nhắc nhở tôi phải ra tay"
Gin nhẹ nhàng lật từng trang rồi cười lớn khi thấy những tên mình từng chụp lại đã bị giết sạch sau khi hắn ta trưởng thành.
"Ban đầu, nó được để ở nhà cũ, cái nhà mà lần đầu tiên cô gặp tôi. Nhưng khoảng bảy năm về trước, tôi như thoái quen vẫn đến nhà hát này, vẫn đến tầng hầm này nhưng không hiểu tại sao lại để quên nó ở đây. Tôi cũng không còn thời gian đến chụp ảnh bọn rác rưởi đó nên cất ở đây luôn"
Sherry không biết nói gì hết, cô nhìn hắn ta từ từ đặt cuốn Album về chỗ cũ. Mỗi lần hắn đem những chuyện máu me và kiểu hâm dọa như thế này là cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô đã bị ám ảnh nó kể từ hồi còn ở Mỹ, hắn đã hoá thành một con quỷ chỉ để cảnh cáo cô. Cô không muốn hình ảnh đó xuất hiện để đại diện cho Gin, một người thông minh nhưng lại tàn bạo.
"Gin, bỏ qua chuyện này được không? Tôi có điều muốn nói với anh"
"Chuyện gì?"
"Là chuyện của Rye, thành viên vừa mới gia nhập"
Sherry khá hồi hộp cho câu trả lời tiếp theo của Gin, sợ rằng nếu có điều gì không tốt chị mình sẽ bị liên lụy.
"Cũng khá được việc, nhưng có vẻ hơi láo cá một tí" Gin bước vài bước đến gần Sherry và lên tiếng.
Vài giây sau đó, Sherry đã muốn nói gì đó nhưng có vẻ cô bình tĩnh lựa lời khi bắt đầu câu đầu tiên
"Ừ...nhưng 'láo'? Là láo như thế nào? Anh...anh đừng thắc mắc tại sao tôi lại hỏi về anh ấy, tôi chỉ muốn biết thành viên do tôi và chị Akemi tiến cử có được việc hay không thôi.."
"Nè nè, đừng lo lắng như vậy chứ. Hắn không tồi chút nào cả, chẳng qua là hay giả vờ ngu ngốc trước mặt tôi.." Gin ngừng lại đột ngột và hít thở sâu, sau đó hắn nói tiếp.
"Lúc nào hắn cũng giả vờ cười nói vui vẻ, đôi lúc giống một con chó biết vâng lời chủ, nhưng mà mọi hành tung của hắn là để nịnh bợ thì đúng hơn" Gin nhếch mép khinh bỉ
Sherry vẫn chưa kịp nói đỡ cho Rye thì tiếp tục bị Gin ngắt lời.
"Điều đó thể hiện hắn rất coi thường tôi. Đúng là một tên láo toét, ranh mãnh"
Sherry trên người toát mồ hôi. Cô lo lắng rằng mọi diễn biến của Rye sẽ khiến cuộc sống của chị em cô chao đảo thôi một chiều hướng đen tối. Cô ngẫm một hồi và sau đó lần ra khỏi không khí ảm đạm này.
"Này, cô muốn về nhà sao?"Câu nói của Gin khiến Sherry khựng lại
"Phải, tôi có thể tự đi bộ về"
"Cô bắt đầu giống cái tên Rye rồi đó, cô nghĩ tôi điên đến mức để cô đi về một mình hả?"
Câu nói thứ hai của Gin khiến Sherry không khỏi bật cười, nhưng cô ấy không muốn giữ cảm giác đó lâu và cũng không muốn Gin biết bản thân cô đang thấy mình bị lạc vào một thế giới "vô thực"
Từ sau tấm vải lớn, hắn và cô bước ra. Gin vội nhặt chiếc áo khoác và cái mũ đen quen thuộc, nhưng hắn vẫn chưa xoã mái tóc của mình ra. Gin lại tóm lấy cổ tay của Sherry, coi cô như trẻ sợ đi lạc đường.
Lại một lần nữa, Sherry phía sau Gin. Bọn họ lướt qua dãy người đen tối, ai ai cũng đều phủ cho mình lớp mặt nạ giả tạo. Đột ngột, bài hát Don't let me down của The Beatles vang lên. Lời bài hát vang vọng vào trong tai cô 'nobody ever love me like she does'. Một thoáng trong suy nghĩ của cô trông thấy chúng thật lãng mạn. Chân cô đau nhói, cô ghét mang giày cao gót, nhưng cô cứ đi mãi theo hắn. Sherry không muốn phải lòng hắn một chút nào cả. Không phải rằng cô đã từng nghe nói về danh tiếng của hắn hay sao? Cũng chẳng phải là cô đã nghe hắn kể lại hắn xử lí con mồi như thế nào sao? Thế tại sao bấy giờ đây cô lại nghĩ đây là một khung cảnh lãng mạn?. Chẳng qua là cô đang ảo tưởng một hạnh phúc đẹp trong một đám bùn nham nhở.
Sherry nhanh chóng bừng tỉnh lại khi trước mặt cô đã là xe của Gin. Hắn đột nhiên rộng lượng mở cửa cho cô, xoa xoa kính cửa xe bị nước mưa phùng tạt vào.
"Sắp có tuyết đầu mùa rồi đó" Gin leo lên xe và dần tăng tốc xe
"Tôi biết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro