Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bản Remake] Chương 6-Ẩn ý

Sherry ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cởi giày rồi lột đôi vớ ra. Toàn bộ hành động đều không khác những tháng ngày cũ là bao.

'Tự nhiên mới nhớ nhỉ? Từ hôm dọn đồ vào căn hộ này chị Akemi chỉ gọi mình đúng 1 lần. Được có mỗi vài câu thì mất hút luôn. Mình không có điện thoại riêng, mà cũng không biết số điện thoại bàn ở nhà chị, vậy làm sao có thể liên lạc với chị ấy đây? Chết thật'
Sherry ngâm mình trong bồn tắm thì chợt nhớ ra việc này.

Cô mặc quần áo vào, khoác khăn lên cổ rồi thư thản ra phòng khách xem ti vi.

'Ơi trời, điều khiển tí vi đâu mất rồi ta?'
Sherry ngó tới ngó lui, nhìn xui như ngược vẫn không thấy đâu cuối cùng phát hiện ra nó nằm phía sau tv.

'Nhưng mà khoan, chỗ đó có thứ gì vậy nhỉ?'
Sherry nép mình vào cạnh tường để lấy điều khiển ti vi nhưng ở cạnh nó là một tờ giấy nhỏ.

'Hình như tờ giấy này bị quạt nước thổi bay vào đây thì phải, để coi coi...'

Tờ giấy nhỏ này có ghi nội dung của ai đó đã gửi cho cô, hắn quên để lại tên nhưng nhìn  nét chữ và người duy nhất ở đây cùng với cô trong những ngày qua thì chỉ có hắn thôi.

'Tôi phải đi về Nhật rồi, vốn dĩ tôi không được sắp xếp đi cùng cô nên cô cứ coi như điều nãy chắc chắn xảy ra đi. Không có ai là người Nhật để bầu bạn nên tôi quyết định mua cho cô một cái điện thoại, tôi để nó ở đầu giường. Từ giờ cô cứ thoái mái liên lạc với chị mình, miễn là đừng dính đến người ngoài, nếu để tôi phát hiện người chịu trách nhiệm là cô'

Sherry bỗng chợt cay đầu mũi. Những giọt nước từ mắt muốn đẩy ra ngoài như bị cô kìm lại. Hắn chỉ mua một cái điện thoại để cô liên lạc với chị thôi nhưng làm cho Sherry chết lặng vì cái kẻ mà mình coi không ra gì lại lần đầu tiên đối xử với cô tốt như vậy, cô có chút không quen. Bản thân cô cũng đủ hiểu hắn và tổ chức chỉ muốn lợi dụng triệt để bộ não của nhà Miyano để tạo tiền đề cho hiện tại và sau này của họ nhưng cô yêu ba mẹ mình, điều đó đã thôi thúc cô phải càng cố gắng đạt được di nguyện còn gian dở của ba mẹ.

Có lẽ đối với Gin, cái điện thoại hắn mua cho cô chỉ là thứ hắn đền bù vì đã ngang nhiên nói dối chị cô nhưng chắc hẳn hắn cũng không muốn cô biết được chuyện này.:)

_________________

"Alo...cho hỏi đó có phải là cô Akemi không?"
Sherry ngồi trên giường, nửa đêm gọi cho chị gái

"Shiho hả? Trời em nhớ số di động của chị sao? Tài thật nha"
Akemi hứng hở, vui muốn khóc vì cứ tưởng không liên lạc với em gái trong thời gian dài

"Em xin lỗi chị...ngày hôm đó có việc nên em phải cắt ngang cuộc gọi"
Sherry hạ giọng xuống, ân cần xin lỗi chị gái mình

"Em đừng nghĩ quá, chị hiểu mà. Ủa hình như em chuyển căn hộ rồi hả? Hôm qua chị có gọi cho em vào số điện thoại bàn ở chỗ đó nhưng thật không ngờ lại nhầm người nước ngoài"
Chị Akemi cười phá lên, một phần vì cảm giác ngại ngùng hôm qua, một phần vì vui được nói chuyện với người em gái nhỏ

Về phía Sherry, cô không hiểu những gì chị Akemi nói cho lắm vì mới vài ngài trôi làm thế nào mà chuyển nhà được chứ? Cô cứ hoài nghi mãi nhưng vẫn mặc kệ, coi như đó chỉ là hiểu lầm của chị.

"À..ùm...em cũng không rõ về vấn đề đó nữa. Thú thật là em không có chuyển đi đâu hết nên chắc là do một số lỗi thôi"
Sherry ngập ngừng giải đáp cho chị.

"Không thành vấn đề đâu, chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi, hễ mà rảnh thì gọi cho chị là được rồi"

Cả hai nói chuyện mất gần một tiếng mới hết sự đời...

________________

*2 tháng sau.

Cô gái nhỏ hôm nay không đi xe riêng mà tự mình lẫn bước trên con phố New York để đến trường. Vừa đi cô vừa nâng niu chiếc điện thoại của mình, cô không muốn mất nó tí nào hết nên cứ ôm khư khư suốt ngày mặc cho không cần sử dụng.

'Ơi trời...Gin đúng là một tên đáng ghét. Hơn hai tháng qua không thèm liên lạc với mình nữa'
Sherry nghĩ mà bực mình, không chỉ vì nhớ hắn mà bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Cho dù có sử dụng điện thoại thông minh thì cô cũng không thể sử dụng mạng xã hội. Vài ngày mới đủ thời gian gọi cho chị. Đôi lúc cô còn tự doạ mình rằng ai đó là kẻ thù của tổ chức và họ muốn khử cô.

Cứ như thế, từng ngày một trôi qua. Dừ trời nắng đẹp hay mưa dầm đến mức nào cô cũng cô độc một mình.
Xuân, hạ, thu, đông cứ tiếp dẫn nhau mặc kệ cho cô có tuyệt vọng đến mức nào.

__________________

Vậy là hai năm dài đằng đẳng trôi qua. Sherry không có ai để bầu bạn nên bản thân đã dần trầm tính hơn lúc trước. Ngoài việc phải mua thức ăn cô không cần phải làm việc gì khác. Người của tổ chức luôn được cử đến vào mỗi tháng nhưng cô chờ mãi mà vẫn không thấy chị thẩm chí là...hắn ta.

Hai ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi. Sherry hôm nay đã nhìn chửng chạc và cơ thể trở nên hoàn hảo hơn. Mỗi ngày trôi qua cứ như được sắp đặt mặc định, ngày nào cũng như ngày nấy.

'Haizz, lại phải mua bánh kem cho chính mình rồi!'
Sherry ngồi gần lò sưởi cho bàn tay được ấm lên, cái ấm nhân tạo này cô không hề muốn thứ cô muốn là hơi ấm gia đình vào người thân.
Trời New York càng ngày càng lạnh, mặc dù đã chuẩn bị sang xuân. Nó như đang trêu đùa cô gái nhỏ, cô đơn, lạnh lẽo kệ dòng đời tấp nập..

Ngày sinh nhật cũng đến. Cô như tự hiểu trước "bữa tiệc" này chỉ dành riêng mình cô nên trên bàn chỉ có mỗi một cái bánh kem. Tay cô giữ điện thoại để đọc tin nhắn của chị mình, Akemi chức mừng sinh nhật em gái và gửi cho cô một con gấu bông đáng yêu để làm bạn.

Khi chuẩn bị thổi nến thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên làm cô giật nảy mình.

'Là tên quái đản nào vậy trời, mình có lưu số của ai ngoài chị đâu

Suy nghĩ vài giây, rốt cuộc cô cũng nhấn đồng ý nhận cuộc gọi.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"
Sherry cẩn thận hỏi, cô dường như đã chuẩn bị tâm lí cho một tên cướp nào đó sẽ đe dọa mình.

"Là tôi đây, tôi đang đứng ở lễ tân, căn hộ này do tôi đứng tên cô nhớ chứ? Một lát cô nhớ mở cửa cho tôi"
Một người đàn ông mà cô quen thuộc mà mong chờ hằng ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn ngắt máy ngay sau đó mà không nói thêm.

Cô bàng hoàng, bất ngờ và đôi chút phấn khởi.

'Nhưng khoan đã, hắn đến đây mà không nói mục đích cụ thể chắc chắn là có chuyện gì đó to tác rồi'

Mặc dù trong lòng khá bất ngờ nhưng cô vẫn kịp thổi xong cây nến. Ngồi ít phút sau thì quả thật là có tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua camera thì đích thị là hắn.

"Xin chào, lâu ngày không gặp"
Sherry cởi mở bắt chuyện trước

"..."
Hắn không trả lời mà thản nhiên lướt ngang qua người cô cứ như cô không tồn tại.

Sherry hơi bực bội vì sinh nhật của cô bị hắn phá hoại rồi khi vào nhà gương mặt cứ như đưa đám của hắn làm muốn sôi máu nhưng không được, dù gì bản thân cô cũng vui khi có người sống chung coi như an ủi được phần nào.

"Gì đây? Bánh kem sao?"
Gin tự tiện ngồi lên ghế sofa, tay lôi từ trong túi áo da ra một khẩu súng lục. Hắn cười nhếch mép khi thấy trên cái bánh có 16 cây nến

"Xạ thủ mà mắt có vấn đề hả?"
Sherry không ngần ngại mà đáp thẳng mặt hắn ta

Gin liếc nhìn cô với một ánh mắt vô hồn, trông không hề đáng sợ tí nào, cứ như trong đầu hắn lúc này đang nghĩ ngợi điều gì đó nhưng chưa đủ dũng khí để tiết lộ.

"Vậy là cũng hơn 10 năm rồi đúng không?"
Từ ánh mắt vô thần đó, hắn bất ngờ thốt lên một câu. Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, cử chỉ hắn cũng vậy nhưng Sherry lúc này mới chợt tỉnh ra.

'Ừ nhỉ?'
Sherry nảy ra trong đầu nhưng cố tình không nói lên. Hắn nói cũng đúng.

Hắn bỏ khẩu súng xuống bàn, lưng tựa vào ghế sofa một cách thoải mái như trút đi bao muộn phiền.

"Xin lỗi nhe, kỉ niệm 10 niệm mà tôi quên tặng quà cho cô rồi. Nên thôi, tôi quyết định tặng cho cô khẩu súng lục mà tôi yêu thích đó. Lấy nó để bảo vệ mình đi"

"Không được bởi vì tôi không có giấy phép..."

"Quan tâm thứ đó làm gì, nếu gây ra hậu quả gì thì xử lí xác bọn chúng luôn"

Sherry chưa kịp nói dứt lời đã bị tên thối tha này chặn tiếng. Gin thì từ nãy đến giờ cứ tỏ ra mệt mỏi, nhìn cô nhưng liên tục thở dốc.

"Nếu anh mệt thì cứ vào nghỉ đi, để tôi còn tổ chức sinh nhật của riêng mình nữa chứ"
Sherry tiến gần đến sofa rồi ngồi xuống. Hắn vẫn nhìn cô nhưng cũng đến phòng tắm, mọi thứ xảy ra từ này đến giờ thật sự quá nhanh nhưng thôi kệ, cô mong hắn đừng rời đi mà không báo trước nữa.

Khẩu súng vẫn để trên bàn, cô không có lí do gì mà từ chối "món quà" đó nữa. Chấp nhận thôi.

Nothing to say:) bruh, đón xem chương 7 nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro