Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bản Remake]Chương 4 Vô Tư

_____________

Hắn tự hỏi mình đã làm điều gì bất mãn với cô mà đến nổi từ hôm đó đến nay vẫn không thèm đến xỉa đến hắn.

Rõ ràng hắn chỉ nói lên sự thật thôi mà?

Đã làm gì không đúng nhỉ?

_____________

"Soạn đủ hành lí chưa nhóc?"

"Đủ rồi"

"Đi ra xe đợi tôi một lát, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi. Không cần nhờ đến sự trợ giúp của Vodka đâu"

_____________

Không khí ngộp ngạt trên xe khiến cho Sherry không thoải mái. Cô chóng tay lên cánh cửa xe. Những cảnh vật xung quanh sẽ không thể thấy trong vài năm nữa làm bản thân cô thấy bồi hồi
"Anh có đi với tôi không?"

"Không"

"Chị của tôi có đến không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Hôm nay nhóc làm sao vậy? Là sân bay đó. Ý của nhóc là muốn bọn người kia đứng ở đó và chúc mừng nhóc được đi đến Mỹ à?" Gin phát cáo, hắn bực mình, tùy không lớn tiếng nhưng giọng điệu chua chát của hắn làm cho Sherry rút mình lại.

"Vậy...tôi phải đến Mỹ và không có ai ở đó thật à?"

"Sẽ có vài thành viên thân cận của tôi ở đó, nếu có thời gian tôi cũng sẽ chu cắp cho nhóc. À quên, ở Mỹ có nhiều người xấu sau lưng tổ chức lắm nên nhóc không được dao du với ai. Tốt hay xấu!" Gin gằn giọng với cô.

_____________

"Em đến nơi chưa" giọng Akemi

"Rồi ạ...mọi chuyện cũng rất ổn"

"Vậy là chị yên tâm rồi"

*TÍNH TONG

"Hình như có người ngoài cửa, chị cúp máy đi để em ra xem đã"

Sherry bước từng biết khỏi phòng mình. Cô cho rằng đó là người giao đồ ăn hoặc thành viên nước ngoài của tổ chức nhưng không thể ngờ người đó là...

"Sao lại là anh chứ? Chúng ta đi khác chuyến bay sao?"

"Gần như là vậy đó"

"Ông ta gọi tôi bảo là phải làm một số nhiệm vụ ở đây nên việc ở đây cũng là một công đôi việc"

"Gin..."

"Tôi không đùa đâu, đừng nghĩ tôi ở đây vì cô"

Quả thật. Gin không hề đùa, vẻ mặt hắn ta đầy căng thẳng.

Gin dùng ngón ta uốn quanh lọn tóc dài bạch kim, hắn có vẻ đang suy tâm về thứ gì đấy mặc cho Sherry cào nhào lên vì bất ngờ

"Đây là nhà tôi bỏ tiền ra mua nên tôi có quyền được ở đây. Tôi xin lỗi khi đã đến đây đột ngột và không gọi báo tới trước"

"Vậy thôi"

Hắn nhanh chóng tựa lưng vào sofa đặt giữa nền nhà. Trông hắn khá mệt mỏi, cả một ngày dài phải đưa cô đến sân bay rồi phải bay một chuyến bay đột xuất để làm nhiệm vụ ở Mỹ khiến Gin uể oải cả người.

Sherry mặc kệ hắn mà nhanh chóng đi bước vào phòng thay đồ. Cô không hề quan tâm hắn đến đây để làm gì mà chỉ quan tâm đến việc hắn sẽ ở mãi cùng với mình hay sao?

Dù gì đi nữa thì như hắn đã nói, đây vốn dĩ là căn hộ hắn bỏ tiền ra mua nên việc hắn được ở đây là điều hiển nhiên và có thể nói cô chỉ là kẻ ở nhờ...có lẽ nên dần an phận như ở Nhật thì hơn vậy.

Cô thay bộ quần áo ngủ ra để định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra là để quên một ít đồ dùng cá nhân ở phòng khách do chưa kịp dọn đồ vào. Căn hộ thì vẫn còn dơ, bàn ghế thì bám đầy bụi nhưng Sherry định lđể sáng mai mới bắt đầu dọn do cả ngày hôm nay quá mệt mỏi mà tổ chức còn không cho người dọn dẹp căn hộ trước khi cô đến.

"Ôi trời ơi, cái túi Prada của tôi đâu mất rồi?"-Sherry hét toáng lên

Gin do có nhạy cảm mạnh nên chỉ khi nghe tiếng la lớn như vậy liền ngồi bật dậy

"Trời tối rồi, vào ngủ đi"

"Không được! Túi của tôi không những có giá trị mà trong nó còn chưa thẻ và tiền mặt, hơn nữa còn có ít mỹ phẩm"

"Làm ơn đó, ngủ đi tôi sẽ mua lại cho cô"

"Căn hộ có hai phòng mà, anh vào đó ngủ đi rồi hẳn ra lệnh cho tôi đi ngủ"

Gin không trả lời thêm, hắn ta đã quá mệt mỏi với những cú hét thái quá của cô với những món đồ đắt tiền. Hầu như những gì Sherry sở hữu đồ từ tiền của Gin và tổ chức. Hắn phải đành như vậy một phần là không muốn cô cứ liên tục hét vào mặt mình hay là nuông chìu một trong "bộ não" của tổ chức. Đối với Gin, không thứ gì có thể qua được tổ chức mà hắn vẫn luôn chung thành.

______________

"Ở đây là New York không phải ở quê nên mọi thứ ở đây đều có giá trị, không nhất thiết phải mua những thương hiệu sa hoa đâu"

"Vậy chứ xe nào chạy chẳng được mà anh lại chọn ngay một chiếc từ đời ông cố của tôi luôn vậy?"

"Cô thì biết cái gì?"

Hắn lườm cô một cái trong khi nhân viên của cửa hàng vẫn giới thiệu từng loại túi đến mỏi cả miệng. Sherry thì cứ liên tục chốt đơn từ túi này đến túi khác.

"Đây cửa hiệu thứ 3 rồi, đừng làm phí thời gian của tôi nữa"

"3 cửa hàng nhưng tại cửa hàng này tôi mới chốt được hơn năm cái thôi. Cho tôi mười lắm phút nữa thôi...đi mà"

Gương mặt Sherry ứng hồng lên, đôi mắt đầy hy vọng nhìn vào Gin. Hắn ngượng cả lên đành quay mặt sang chỗ khác.

"Hôm qua mất túi là do cô, hôm nay tôi đi mua lại thì có nghĩ tôi đã lỗi và cô nợ tôi rồi"

"Nợ gì chứ? Ai kêu từ khi tôi còn nhỏ lúc nào cũng muốn bịt miệng tôi bằng tiền"

"Không...cô nợ tôi một cái gì đó còn hơn là tiền bạc..."

Sherry ngẩng người ra, không hiểu ý anh ta nói. Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng, không có chút quan tâm đến người nghe nhưng nó cứ khiến cô suy nghĩ.

"Để tôi gọi cho tài xế đến rước chúng ta"-Gin nói tiếp sau khoảng không im lặng từ Sherry

Cô vẫn ngay ra đó. Hôm nay Sherry đã sử dụng quá nhiều tiền, đối với mấy đứa trẻ tầm tuổi của cô thì giờ phúc này họ chỉ đang nô đùa ăn kẹo bông gọn, cây kem ốc quế..v.v

Còn Sherry thì không, cô chưa bao giờ có cảm giác đó. Từ trước đến giờ chỉ có chị ở bên thì cô mới có thể trút hết bầu tâm sự nhưng lại rất ít khi gặp nhau trực tiếp.

Tên Gin đó! ngày nào cũng gặp. Cái mặt chán ngắt đó lúc nào cũng gây ám ảnh cho cô. Cô không muốn nhìn mặt hắn nữa, hắn đâu phải người tốt lành gì đâu, sao khi nào mình đòi hỏi bất cứ thứ gì thì hắn đều đáp ứng đầy đủ. Chẳng lẻ con người ta nhiều tiền vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro