Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bản Remake] Chương 3-Nỗi sợ

"Làm gì đó, NÓI MAU!"
Hắn gằn giọng với cô

"Tôi chỉ..."
Cô trả lời

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây. Đây là không chỉ là nhà mà còn là tổ chức của nhóc...mái ấm của nhóc!"

Mái ấm sao? Có thứ mái ấm nào còn lạnh hơn cả địa ngục, lời nói cử chỉ còn băng giá hơn ở bắc cực. Mẹ đâu, cha đâu, chị đâu hết rồi? Còn nương tựa vào ai nữa đây? Vậy mà nỗi khốn khổ này là lại nơi "ấm áp". Đúng là quỷ dữ.

"Không có chuyện gì hết. Tất cả là do tôi muốn gây sự chú ý."
Shiho nuốt từng giọt nước mắt vào cuốn họng

_________________

"Mang đến khoe tôi hả?...tốt đấy nhưng có lẽ tôi không quan tâm việc này lắm, vốn dĩ là tôi không biết"
Giọng nói trầm lặng nhẹ nhàng nói

"Tôi không nghĩ rằng thứ đó tốt, việc tôi đã làm bài kiểm tra cao điểm nhất khối hoá dành cho học sinh cấp trung học cơ sở cũng là thứ đáng được khen ngợi"

"Vậy nhóc muốn gì?"
Tên đầu bạc đưa ánh mắt diệp lục đầy nghi ngờ

"Tôi muốn được đến thăm một cậu bạn cùng lớp với tôi"

"Để làm gì?"

"Cậu ấy bị chấn thương trong lúc làm thí nghiệm. Nguyên nhân việc này là vì muốn bảo vệ tôi. Trước đó tôi có quyết định làm một thí nghiệm mới, câu ấy thấy khá nguy hiểm nên đã bảo tôi cho cậu ấy làm trước...ai ngờ"
Vẻ mặt Sherry buồn bã hẳn đi. Bấy giờ trên mặt cô hiện ra hai chữ hối hận

"Mười lăm phút"

"Cảm ơn anh!"
Cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Xung quanh vẫn là thứ "mái ấm" lạnh toát. Một sự sẻ chia, yêu thương võn vẹn mười lăm phút cũng là quá đủ.

_____________________

Hôm nay, cô đến thăm cậu bạn tội nghiệp ấy ở bệnh viện. Cậu bị bỗng nặng ở cánh tay trái, nhưng rất may thì nó vẫn còn có thể phục hồi.
Sherry khoác lên người chiếc áo len xanh dương, bên tay thì cầm một nhánh hoa hồng đỏ, thể hiện một năng lượng tích cực dành cho người bệnh.

"Tớ xin lỗi...hôm đó là do tớ. Đó là ý nghĩ của tớ mà để cậu thành ra thế này. Tớ đến đây tặng cậu một nhánh hồng. Tớ biết...điều đó là không công bằng nhưng thật sự tớ không có thời gian nhiều. Nếu cậu có thể phục hồi nhanh và đến lớp, tớ hứa sẽ ở bên hỗ trợ cậu"

Sherry nói những lời chân thành nhất của một người bạn có thể nói. Cô gái nhỏ tỏ ý hối lỗi nhất. Không phải vì muốn cho xong chuyện mà còn là tình thương muốn mang đến cho người khác. Nếu không sống trong tổ chức xã hội đen, cô có lẽ đã là một cô gái ấm áp.

"Tớ cảm ơn. Nếu có thêm thời gian, cậu hãy ngồi ở đây một lát cũng được"

"Không được đâu. Tớ phải đi rồi, tớ chỉ có thể nói với cậu những gì tớ hứa đều sẽ làm. Nhất định"

Cậu nhóc kia nghe những lời ngọt mật của Sherry xong trong lòng cũng hạnh phúc liền lỡ miệng nói ra một câu.

"Shiho! Thật ra tớ thích cậu"

Sherry trợn to mắt. Thích cô sao? Nhưng cô đối với cậu ấy chỉ bạn bè cùng lớp thôi mà. Hôm nay đến thăm thì cũng chỉ như một người bạn đến thăm ngược bạn khác thôi. Làm sao có thể chứ?

Cô không biết nói gì. Bất giác tạm biệt cậu nhóc rồi chạy thật nhanh ra cửa phòng bệnh. Sherry va vào tên áo đen đó. Thì ra hắn đứng ở đây từ nãy đến giờ và còn nghe được cuộc hội thoại giữa cô và ngược bạn.

"Nhóc cũng ghê quá nhỉ? Mới học trung học đã có người thích rồi, quyến rũ một thằng trẻ trâu coi ra cũng dễ. Tôi không muốn một lúc phải đưa cặp tình nhân đi dạo phố đâu"
Hắn kéo miệng một nửa. Lời nói có ý chăm chọc cô.

NHƯNG CÔ LÀM GÌ THÍCH CẬU NHÓC KIA?

"Nè...anh đừng có nhảm nhí nữa. Cậu ta thích tôi là chuyện của cậu ta. Tôi hoàn toàn không biết"
Không còn là giọng điệu dịu dàng lúc nãy khi nói chuyện trong phòng bệnh nữa. Cô dùng hết sức mình để nói cho tên đứng kế bên hiểu.
Nhưng có vẻ là hắn ta không muốn hiểu.

"Tôi nghĩ nhóc nên quay lại nói lời vĩnh biệt với cậu ta đi vì một tuần nữa thì chúng ta phải sang Mỹ rồi"
Hắn ta thừa biết chuyện này trước đó gần mấy năm trời nhưng vẫn không nói cho Sherry biết. Nhân cơ hội cô hứa hẹn là sẽ hỗ trợ trong việc học tập với cậu bạn kia là, cho hắn có hứng thú để nói.

"Gì chứ? Anh đùa với tôi chắc?. Một tuần thôi sao?"

"Nhóc yên tâm. Tất cả đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ chờ nhóc lên đường thôi"

Cô thất vọng tột độ. Việc học đối với cô mà nói là chuyên rất quan trọng nhưng trong tình huống thế này thì lại rất khó xử.
Cô quay người, nhìn về phòng bệnh của bạn mình. Trong lòng không ít bối rối và tội lỗi.Chợt rưng rưng nước mắt, bất lực không biết phải nên làm gì.

Gin kéo người cô đi. Sau đó cả hai lên xe.

"Lúc nãy là do tôi muốn nhóc quay lại nói với thằng trẻ trâu kia. Nhưng có lẽ nhóc không muốn. Thôi vậy, điều đó chắc là do nhóc chọn rồi. Đành vĩnh biệt thôi"

"Bao nhiêu lâu mới có thể trở về Nhật?"

"Khi học xong"

"Còn chị của tôi, chị ấy được đi cùng tôi không"

"Tất nhiên là không. Nhưng cô sẽ được gọi điện thường xuyên hơn. Đừng lo cô đơn khi không có bạn, vì mỗi tháng tôi sẽ đến Mỹ và xem cô đã học hành thế nào"

Gin đắc ý. Hắn ta không hề cảm thấy tội nghiệp cho Sherry mà còn thấy hứng thú. Làm cho cô đau khổ có lẽ là niềm hạnh phúc của Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro