Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Giận dữ

Cuộc họp lần này ngoài việc để Sherry xuất hiện lần đầu với người của tổ chức, còn có một mục đích khác là thông báo bắt đầu giai đoạn thử nghiệm loại thuốc APTX-4869 mà cô đang nghiên cứu, chính vì cô biết sẽ có lệnh mới liên quan tới công trình nghiên cứu của mình nên mới không quá bài xích đến tham gia cuộc họp này. Cả cuộc họp cô đều vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn xem nhẹ những ánh nhìn xung quanh chiếu trên người mình, có đối địch, có hứng thú, có cả ánh mắt đầy sát khí của Gin.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, vừa kết thúc, hắn vẫn mang theo nét mặt không mấy tốt không nói một lời mà lôi cô ra xe, tự mình ngồi ghế lái đưa cô về nhà, bỏ lại Vodka vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không phản đối, cô không muốn nán lại đây thêm nữa, cô  cảm thấy đặc biệt không thoải mái khi đối diện với đám người này, đặc biệt là người phụ nữ tên Vermouth kia.

Ngồi trên xe, cô im lặng nhìn ra cảnh vật đang nhanh chóng tụt về phía sau bên ngoài cửa kính, suy nghĩ về những tình huống có thể xuất hiện trên vật thí nghiệm khi dùng loại thuốc mới cải tiến này. Hắn còn đang buồn bực vì cô gái thích trêu ong ghẹo bướm bên cạnh. Không khí trầm mặc bao trùm lên xe, kéo dài suốt cả quãng đường về nhà.

Sau khi đã đỗ xe vào gara, thấy cô vẫn đang ngẩn ra không biết đang nghĩ về thứ gì ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên, mở mạnh cửa xe vòng đi tới bên phía ghế phụ, hắn lạnh giọng ra lệnh: “ Xuống xe !”. Cô chưa kịp hồi thần thì hắn đã mạnh bạo mở cửa xe tháo dây an toàn lôi cô vào nhà. Toàn bộ quá trình hắn làm tới vô cùng liền mạch. Sự giận dữ không hề che giấu của hắn hiến cô có chút bất an, hắn lại làm sao vậy chứ? Hôm nay hắn đặc biệt dễ tức giận, trong chưa tới nửa ngày mà đã phát hỏa hai lần, bình thường hắn luôn giữ nét mặt ngàn năm bất biến cơ mà, cô cũng không muốn tự mình trải nghiệm cảm xúc hiếm gặp này của hắn đâu.

Cổ tay bị hắn nắm chặt có chút phát đau, cô có ảo giác hắn định bẻ gãy cổ tay cô như cách đã làm với gã lúc nảy ở phòng họp. Vừa vào nhà, Gin đã áp cả người cô lên cửa, tay phải bị hắn giữ lấy đè trên tường, cô vô thức lấy tay còn lại đẩy trước ngực hắn chắn giữa hai người trong cơn ngạc nhiên. Khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên sau 4 năm chung sống cô tiếp xúc gần với Gin như hiện tại. Mùi thuốc lá thường niên thoang thoảng trên người hắn như bao bọc lấy cô, mơn trớn từng tấc da thịt và cả mái tóc, tràn vào khoang mũi làm tim cô bổng chốc đập loạn nhịp. Lần đầu tiên cô nhận ra Gin và cô có cùng màu mắt – sắc xanh lục đặc biệt. Thời gian như chậm lại, kéo dài khoảng khắc này.

Hắn cuối đầu nhìn thẳng cô, trong mắt là sự tức giận không ngoài dự liệu, giọng nói phảng phất mùi sát khí: “Tôi nhớ rằng đã cảnh cáo cô không được phép ve vãng bất cứ gã nào !”

Cô ngây ngốc một lát mới ý thức được hắn đang nói tới chuyện gì: “ Cái ... gì chứ ... tôi ...” Cô yếu ớt phản bác:  “Tôi chẳng làm gì cả, là do hắn ta thô lỗ với tôi cơ mà !”. Cô đúng là oan mà, rõ rằng cô chẳng làm gì để bị sờ mó cả mà còn bị hắn trút giận một trận.

Hắn đưa tay còn lại nắm cằm cô, siết chặt, ngón cái mơn trớn làn da cô ra lệnh: “Đây sẽ là lần cuối cô được phép mặc váy khi xuất hiện trong tổ chức, Sherry.”

Gì ... gì chứ !? Tuy rằng cô không phải thường mặc váy hay đặc biệt thích mặc váy nhưng mệnh lệnh kiểu này không phải quá kì quặc rồi sao !?

Thấy cô không trả lời, mắt hắn càng lạnh hơn, hơi híp mắt lại, hắn nói: “ Đừng nghĩ làm trái lời tôi, Sherry. Cô không gánh nổi hậu quả đâu.” Nói xong hắn quay người, đi tới tủ rượu rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, tâm trạng không tốt khiến hắn chẳng nếm được chai rượu này có mùi vị gì, “cạch!” một tiếng đặt ly rượu xuống, lại châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi dài đánh mắt về phía cửa phòng của cô, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Về phần cô, ngay khi vừa được Gin thả ra đã tức tốc chạy về phòng đóng sập cửa lại, che giấu đôi tai có xu hướng đỏ rần lên, thầm nghĩ hôm nay Gin có phải uống nhầm rượu độc nên điên rồi không. Hôm nay hắn đặc biệt đáng sợ, hung dữ vô cùng, mặc dù thường ngày hắn cũng không phải dạng hiền từ gì cho kham nhưng mất khống chế trước mặt cô như hôm nay quả thật rất hiếm thấy, tuy có chút sợ nhưng cô vẫn không khống chế được hai cái tai không nghe lời mà chậm rãi đỏ lên khi nghĩ về khoảng cách lúc nãy của hai người. Vùi đầu vào gối, cô quyết định phải đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, cảm giác mình cũng giống như Gin bị điên rồi mới thấy xấu hổ với hắn.

Hai con người với hai dòng suy nghĩ cứ thế trải qua đêm chấn kinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro