Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eposide 1: The Past (1)

P/s: Nội dung hầu hết do tôi nghĩ ra và sẽ có những đoạn không đi theo với cốt mạch truyện cũng như là không theo bản gốc!


Cảnh báo: Nội dung có chứa yếu tố 18+. Cân nhắc trước khi đọc!!

|

Màn đêm buông xuống.

Con xe Porsche 356A màu đen tuyền bóng bẩy nổi bật trên con phố đã bị bao trùm bởi bóng tối, xem ra sự hiện diện của con xe đó cũng đã bị ẩn trong màn đêm quanh co tối mịt. Gió đêm thổi từng luồng lạnh buốt lách qua cửa kính xe cuốn đi cái mùi thuốc lá cay nồng nặc ngột ngạt ám trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe cổ. Hộc gạt tàn đầy ắp những điếu thuốc lá đã hút hết, nhưng vẫn còn sót lại cái mùi đăng đắng cùng với cái mùi thuốc lá cay nồng vẫn đang cháy kia vẫn không thể vơi đi chút ít bằng một luồng gió lạnh buốt nhỏ bé thoang thoảng đọng lại trên băng ghế sau.

Những ngón tay chai sạn to lớn nhấp bàn phím điện thoại.

#969#6261

Tiếng bấm phím vang lên giai điệu của bài đồng dao Bảy đứa trẻ.

"Đã rõ, ông trùm".

Sau khi gửi một đoạn tin nhắn cụt lủn ấy đi, hắn đạp ga, phóng con xe ấy đi xuyên màn đêm.

"Cứ như nó bị màn đêm nuốt chửng vậy..."

===

Sau khi đỗ xe ngay ngắn trong gara, hắn bước từng bước vào nhà. Bước vào nhà, hắn đảo mắt nhìn quanh như tìm một thứ gì đó.

Hoặc chính xác hơn, là tìm một ai đó...

Không có ai trong nhà.

Hắn bình tĩnh bước lên lầu. Khi bước vào phòng ngủ, đôi tai nhạy bén trước mọi tiếng động nhỏ nhất bắt gặp tiếng tắt nước trong nhà tắm. Đôi mắt hờ hững chợt nheo lại, đặt tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc, hắn thản nhiên châm lửa và tiến đến ngồi trên chiếc giường trắng. Quả nhiên, sau khi hắn nhả ra một làn khói trắng đục giữa không khí, một giọng nói trong trẻo không giấu đi sự bực tức khó chịu trong đó vang lên.

"Đừng hút thuốc trong phòng tôi."

Một thiếu nữ với mái tóc màu đỏ hung tự nhiên còn hơi ướt bước ra từ nhà tắm, cặp ngực đẫy đà lấp ló sau chiếc khăn tắm mỏng mà nàng đang quấn trên người, hơi nước bốc lên xung quanh nàng khiến ai nhìn vào cũng thấy nàng trông thật quyến rũ. Nàng khó chịu khoanh tay đứng trước cửa nhà tắm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng với cặp lông mày khẽ cau lại. Nàng tiến đến gần hắn, giật phắt điếu thuốc hắn đang hút, rồi lén trút một hơi thở dài. Nàng xoay người đi, lặng lẽ tiến đến chiếc gạt tàn trên tủ, dụi nát nó.

Bỗng một thân hình to lớn áp sát tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Nàng giật mình đứng bất động chẳng nhúc nhích chút nào. Cánh tay to lớn kia ôm lấy eo nàng, kéo nàng xoay người đối diện với hắn. Hắn mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn dùng lưỡi luồn vào khoang miệng, chường tới miết cho đến khi cảm thấy người kia đang không chịu đựng được nữa mới buông tha. Chưa dừng lại ở đó, hắn trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng, mút thật mạnh khiến nó xuất hiện vài dấu đỏ. Hắn ném nàng xuống giường, giật mạnh chiếc khăn tắm mỏng đang cố che chắn cơ thể nàng một cách lộ liễu, rồi nở một nụ cười ranh ma khiến nàng hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn. Hắn từ tốn cởi bỏ quần áo của mình, nhìn một lượt cơ thể trần như nhộng của nàng mà muốn thưởng thức nàng luôn, ngay và luôn. Nghĩ là làm, hắn dùng bàn tay to lớn chai sạn vân vê những lọn tóc vẫn còn ướt của nàng, bàn tay còn lại ôm chặt lấy nàng rồi tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng. Hắn dùng bàn tay đã vân vê lọn tóc của nàng khẽ trượt xuống cái nơi mềm mại nhạy cảm ấy, vuốt ve nó khiến nàng đỏ mặt mà rùng mình. Hắn đâm các ngón tay vào bên trong, nàng vì đau mà thét lên, níu chặt ga giường. Đôi mắt nàng ngấn lệ, nàng đang tự hỏi, tại sao Gin lại ra nông nỗi này, tại sao hắn lại thành ra như thế này. Chẳng mấy chốc, một dòng nước trắng ấm tuôn ra, nàng dùng đôi tay vốn đã kiệt sức vì trận cuồng phong lúc nãy đẩy hắn ra, nhưng nó nhẹ tênh đến mức hắn còn chẳng cảm nhận được.

"X-xin anh...C-cầu xin anh, t-tha cho tôi...T-tôi mệt lắm rồi..." Nàng cố gắng nói từng câu từng chữ ra một cách rõ ràng nhất.

"Sao thế Sherry? Chúng ta chỉ mới khởi động thôi, còn chưa bắt đầu cơ mà?" Hắn phấn khích khi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt của nàng, vẫn chưa rút các ngón tay ấy ra. "Nào, chúng ta tiếp tục!"

~~~

12:00 p.m

Nàng chợt thức giấc. Ánh trăng len lỏi qua khe rèm cửa sổ. Ngoại trừ thứ ánh sáng hão huyền ấy ra, xung quanh chìm trong bóng tối. Nàng khẽ đặt tay ngay bên cạnh. Hắn không có ở đây. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi làm tình, nàng đã ngất đi vì mệt. Nhờ ánh sáng mà trăng tỏa ra, nàng dần thấy rõ mọi thứ hơn. Khi nhìn thấy vệt máu phía hạ thân dưới, nàng đỏ mặt mà mím chặt môi. Đáng ghét thật! Trinh tiết của nàng đã trao cho hắn rồi.

Trao cho kẻ đã một tay nuôi lớn nàng...

Trao cho kẻ mà nàng tin tưởng nhất...

"Nhưng đây không phải lần đầu..."

|

//Hoài niệm//

Hắn và nàng chung sống với nhau đến nay cũng đã được 10 năm kể từ khi hắn nhận nhiệm vụ trở thành người giám hộ cho nàng. Đến bây giờ, dù nàng đã 18 tuổi rồi, đã chính thức hoạt động và làm việc trong tổ chức, nhưng hắn và nàng vẫn sống với nhau.

Hắn và nàng vẫn ở bên cạnh nhau...

//Vào một buổi tối//

*Cốc cốc*

Người gõ cửa là Vermouth.

Người phụ nữ có quan hệ xác thịt với hắn...

"Ái chà ~ Mèo con của Gin vẫn ở nhà sao?"

Gin đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy một giọng nói quen thuộc liền liếc ra ngoài cửa.

"Cô đến đây làm gì!?"

"Chà. Tôi thừa biết mèo con của anh luôn luôn ở nhà, nên đến đây rủ con bé đi bar thôi mà!"

Hắn chuyển ánh mắt sang cô gái đứng bên cánh cửa.

"Có thể đợi tôi thay đồ chút được không?" Nàng im re cả buổi bỗng lên tiếng nói với người phụ nữ đang đứng đối diện mình.

Bất chợt nàng nhận thấy một làn sát khí lạnh lẽo cùng với ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu tâm can người khác.

"Sherry, em thử bước ra khỏi nhà nửa bước xem? Để coi sáng mai em có thể bước xuống giường được không?" Hắn nở một nụ cười ranh ma, giọng điệu như có chút phấn khích, bệnh hoạn, nhìn chằm chằm đôi chân dài nuột nà của nàng, khiến nàng chẳng dám làm trái ý hắn mà cứ đứng bất động.

Vermouth chứng kiến cảnh này, lén nở một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt xinh đẹp của ả chợt đổ mồ hôi lạnh, liền lén chuồn đi để tránh gặp rắc rối, bỏ lại cô gái trẻ tội nghiệp đang phải đối diện với tên biến thái, bệnh hoạn.

Xem ra đêm nay hắn sẽ không tha cho nàng nữa rồi...

//Kết thúc hoài niệm//

Trong quá khứ, nàng đã làm với hắn nhiều lần rồi, đã vậy còn đau hơn cả lần này.

Nhưng nàng vẫn chưa quen...

Chưa quen với mối quan hệ này...

Nàng lảo đảo bước xuống giường. Nàng với tay lấy chiếc áo Parka màu lục khoác hờ trên người, rồi bước từng bước khập khiễng xuống lầu. Lúc nãy đôi môi nàng bị hắn dày vò đến mức sưng tấy nên giờ nàng rất khát, hạ thân dưới cũng bị hắn giã tới mức chảy cả máu nên cách đi đứng của nàng không được bình thường cho lắm. Nàng khẽ ngó dưới lầu, đập vào mắt nàng là Gin, ngồi đối diện hắn là Vodka. Thoáng chốc hai gã mặc đồ đen đó sớm nhận ra có kẻ đang nhìn mình. Khi nhìn thấy Sherry đang đứng vịn trên tay vịn cầu thang, hơn nữa cái cách cô mặc áo còn chẳng che hết cái thân hình tuyệt mỹ kia, khiến Gin điên tiết mà lườm một cái cho Vodka khiến anh chàng đáng thương cúi gằm mặt, anh sợ một ngày nào đó hai con mắt của anh phải mất đi vì chứng kiến những cảnh thế này, đã thế còn ở ngay trước mặt đại ca mình thì sớm muộn gì cái mạng rẻ tiền của anh cũng sớm tạm biệt thế gian luôn rồi. Nàng chẳng mảy may để ý hai gã kia mà tiến đến chiếc tủ lạnh, lấy chai nước rồi tung một hơi hết nửa chai. Bỗng hai cánh tay to lớn ôm lấy nàng từ phía sau rồi nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng một nụ hôn, nhưng nàng chẳng quan tâm, vì nàng thừa biết còn ai ngoài Gin cơ chứ. Nhưng nàng chẳng muốn đối mặt với hắn, vì bây giờ nàng vẫn còn giận hắn vì chuyện lúc nãy. Nhận được thái độ nàng dành cho hắn lúc này khiến hắn có chút không vui, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo giày vò con gái nhà người ta thế kia cơ mà. Hắn kéo nàng đối diện với mình rồi bế phốc nàng lên khiến nàng hoảng sợ giãy giụa.

"Tên khốn! Thả tôi raaaaa!" Nàng đấm liên tục vào lưng hắn, vừa đấm vừa la hét, giãy giụa.

"Yên nào!" Hắn gằn giọng, cố gắng nói thật dịu dàng nhất có thể với con mèo nhỏ hư hỏng này. Nàng bất lực gục trên vai hắn, hắn bình tĩnh tiến đến chiếc sofa, đặt nàng ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng tặng cho nàng một nụ hôn sâu. Hắn liếc nhìn bộ ngực đầy đặn đang lấp ló sau chiếc áo Parka khoác hờ kia, từ tốn kéo khóa cho nàng rồi ôm lấy nàng, khiến nàng có chút không quen với cái tính cách này của hắn. Nàng khẽ níu chặt tay áo hắn, đôi mắt lim dim, nàng chưa từng nghĩ đến việc tò mò về đời tư của tên máu lạnh này. Ở bên cạnh hắn có bao nhiêu người phụ nữ? Tính cách hắn ra sao? Tâm tư hắn như thế nào? Quá khứ của hắn? Hắn làm tình với những ai? Hắn pha Martini với Vermouth đã bao lâu rồi?,... Nàng chưa từng nghĩ đến những điều đó.

Hoặc, nàng chẳng dám hỏi hắn những điều đó...

Đâu ai biết trước được, nếu nàng hỏi hắn những điều như vầy, ắt hắn sẽ làm gì nàng...

Nàng thầm nghĩ, ngay từ đầu hắn đã chẳng để ý đến nàng, cũng chỉ coi nàng như bao con ả đàn bà khác, cũng chỉ là vật mua vui trên đời cho đàn ông, cũng chỉ coi nàng như là cỗ máy phát tiết dục vọng của hắn mà thôi. Đôi mắt nàng nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong vòng tay to lớn của hắn. Nàng đâu biết, hắn đang cố gắng để níu giữ nàng lại cho riêng hắn, cho riêng mình hắn...

Nàng là ánh trăng giữa màn đêm hiu quạnh, ảo ảnh, tuyệt đẹp, rực rỡ...

Còn hắn là một màn sương dày đặc mù mịt, cô độc lạnh lẽo...

Nàng là thứ ánh sáng thuần khiết duy nhất, thứ ánh sáng xuyên màn đêm mà hắn khao khát muốn có được...

Nhưng rồi, thứ ánh sáng hão huyền ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị màn sương ấy nuốt chửng, sớm muộn gì cũng sẽ bị vấy bẩn bởi màn đêm này...

  @callmetzgin




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro