Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Giọt Nước Mắt Của Thiên Thần, Nỗi Lòng Của Thám Tử Dại Khờ

[Cuối tháng này lớp chúng ta sẽ có buổi đi thực tế ở Hyogo, cậu có đi không Shinichi?]

[Xin lỗi cậu nha Ran, tớ còn nhiều vụ án phải giải quyết lắm, tớ nghĩ mình sẽ không về Nhật Bản được ngay đâu, xin lỗi cậu nhiều nha! icon.chắp tay xin lỗi]

Đồ ngốc.

Ran đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cố kìm nén cơn nức nở.

Đồ ngốc này.

Sự thất vọng và lo lắng đan xen, khiến trái tim cô như co rút lại. Nghẹn ngào.

Cậu cứ biệt tích như vậy, tớ lo cho cậu lắm có biết không hả? Lỡ như xảy ra chuyện gì... Đồ ngốc...

"Cậu thật sự không đi hả?" Heiji dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo Conan đang cất điện thoại vào túi áo khoác. "Tôi thấy Ran rất mong cậu sẽ tới đó."

Conan cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình, giọng có chút nghẹn ngào buồn bã, "Tôi cũng muốn đi với cô ấy. Ai lại chẳng muốn đi chơi cùng bạn bè mình chứ? Cũng tại cơ thể nhỏ bé này mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi sợ một ngày nào đó, nó cũng sẽ cướp Ran khỏi tôi."

"Ran không phải người như vậy đâu." Heiji hơi nhíu mày nói. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội người mình yêu.

"Ừ, tôi chỉ sợ mình sẽ buông tay." Conan nở nụ cười nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đang chuyển màu nhá nhem tối. Hai tay siết chặt. Rối bời.

"Nhưng tôi sẽ không buông tay, trừ khi, tôi không còn trên thế gian này nữa." Conan đưa tay xoa đầu, nở nụ cười thường ngày với cậu bạn thân của mình.

"Vì thế, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng tổ chức áo đen và tìm thuốc giải."

Vì thế, đợi tớ thêm một chút nữa nhé, Ran.

_____________________

Lâu đài Himeji, Hyogo.

"Nè, tên ngốc đó không tới thật hả?" Sonoko chống nạnh, nhướng này nhìn Ran.

"Ừm, cậu ấy nói còn vài vụ án chưa giả quyết được nên không thể về Nhật Bản." Ran cười gượng nói.

"Thiệt là..." Sonoko thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lâu đài Himeji. "Để một cô gái xinh đẹp như cậu đi một mình như thế, cậu ta không không sợ cậu bị bắt mất à?"

...

"Đại ca, thằng nhóc đeo mắt kính kia đang ở nhà nghỉ Himeji cách đây 500m cùng thằng bạn thám tử của nó." Vodka nhìn về phía Gin báo cáo tình hình mà Calvados vừa mới báo về.

Gin gật đầu, ánh mắt không rời khỏi ống nhòm. "Ừ, còn con nhỏ Sherry thì sao?"

"Nó đang ở cùng lão tiến sĩ, Vermouth sẽ xử lý nó khi có cơ hội." Vodka nói với giọng điệu vô cảm, ánh mắt liếc nhìn về phía lâu đài Himeji gần đó.

"Nói với ả không được giết nó, nó còn giá trị để được sống tiếp." Gã nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, lũ chuột nhắn ấy chơi trò mèo vờn chuột với gã quá lâu rồi. Gã sẽ đạp nát cái vẻ mặt tự cao của chúng, nghiền nát chúng trong tuyệt vọng.

"Đại ca, còn con bé đó thì sao?" Vodka hỏi, giọng điệu có chút ái ngại. Theo chân của Gin, hắn chắc chắn cũng biết chút ít về gã và khi gã xem trọng hay thích thú với cái gì đó đều không thể qua được mắt hắn.

"Cứ theo kế hoạch, chúng ta cần con bé ấy để dụ thằng nhóc thám tử ấy vào tròng." Gã thu lại ống nhòm, quay lại nhìn thuộc hạ của mình rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Và cả kế hoạch của tao nữa..." Gã nở nụ cười nhếch mép.

"Đại ca..."

Gin phất tay ngăn lời của Vodka, "Tao sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng ta đâu."

"Các mối quan hệ của con bé ấy không dễ đối phó đâu... Cả con ả Vermouth nữa." Vodka khuyên ngăn.

"Tao có cách đối phó với bọn chúng và tao sẽ không làm ảnh hưởng đến tổ chức." Gin lạnh lùng nhìn Vodka như thể đang cảnh báo nếu hắn dám nói một câu nào nữa gã sẽ lập tức giết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro