CẮN
Gin có một thói quen rất tệ khi làm là hắn thích cắn cô.
Tệ hơn nữa là hắn cắn rất đau và vết cắn mãi mới biến mất.
Cô đã nói thẳng với hắn về vấn đề này nhưng hắn bỏ ngoài tai, gật đầu thế thôi chứ lần sau hắn lại cắn tiếp. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cô phát chán với việc cứ phải nói hắn vụ này rồi, mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm.
- Không được!
Kir vội vàng lấy tay chặn miệng hắn lại khi thấy hắn cúi xuống cổ cô.
- Gì chứ, một tí thì làm sao?
- Từ đầu tôi đã bảo hôm nay không được rồi mà? Mai tôi có chuyến đi thực tế, đồng phục của đài truyền hình không che được mấy cái vết của anh đâu.
- Thế chỗ khác là được chứ gì?
Ngón tay hắn miết lên vết sẹo trên vai cô, rồi hắn cúi xuống cắn lên nó.
Gin có hai chỗ ưa thích để ghé miệng hắn vào: một là cổ cô và hai là những vết sẹo hắn gây ra trên người cô - kết quả sau những lần hắn ghim đạn lên cô.
Những vết cắn khi làm tình được xem như cách đánh dấu chủ quyền. Nhưng rồi những vết cắn ấy cũng sẽ biến mất, cùng lắm thì chỉ được hai tuần là lâu nhất. Còn những vết sẹo thì không thể hết được. Chúng có thể mờ đi, nhưng không thể biến mất.
Dĩ nhiên, không phải hắn cố tình bắn cô để đánh dấu. Hắn tàn nhẫn thật nhưng không ác đến mức độ đấy.
Một bên vai là khi cô bị nghi ngờ là chuột. Bên còn lại là khi cô ta chậm trễ không khử được cô nhân viên Interpol lắm chuyện.
Những vết sẹo này xuất hiện là do hắn. Và chỉ mình hắn được phép gây ra những vết sẹo ấy cho cô.
Đây là cách hắn đánh dấu lên cô, hắn tự nhủ thế.
Hắn yêu tiếng kêu của cô khi hắn cắn cô, nó cũng dễ thương y như lúc hắn bắn cô vậy. Sắc đỏ từ vết cắn cũng như vết thương vương trên da thịt trắng ngần của cô, đẹp tựa bức tranh vẽ.
Đôi mắt xanh lá liếc nhìn người ở dưới, ánh nhìn soi xêt như thể muốn phá tung cô ra để xem trong cô chứa những gì.
Hắn tin cô tám phần, hai phần còn lại là dè chừng nghi hoặc.
Hắn vốn là người đa nghi mà.
Nếu cô dám phản bội hắn...
Những ngón tay hắn lướt lên cổ Kir. Cô ta nhỏ hơn hắn nhiều, chỉ một tay hắn đã đủ để nắm trọn cái cổ ấy.
Hiện giờ cô vẫn đang trung thành với hắn, vậy nên hắn sẽ chỉ đưa tay vuốt ve cô.
Nhưng nếu ngược lại, chính tay hắn sẽ bẻ gãy cái cổ nhỏ nhắn kia ngay lập tức.
Kir sống trong tay Gin, chết cũng phải nằm trong tay Gin.
.
.
.
- Tôi vẫn không hiểu việc này có gì vui mà lần nào anh cũng làm.
Kir nói sau khi cả hai xong việc. Gin ngồi ở đầu giường, miệng hắn ngậm điếu thuốc vừa châm. Lại một thói quen rất tệ của hắn: hút thuốc sau khi làm. À mà lúc nào hắn chẳng hút, đâu riêng gì lúc này. Cô nghi ngờ liệu không phải lúc làm hắn đang bận cắn cô thì hắn có rút thuốc ra hút không nữa? Nhưng mà thà hắn hút còn hơn là cắn. Khói thuốc cũng hại thật nhưng mà chí ít thì nó không đau như răng hắn.
Hắn đưa mắt nhìn cô, hình như nghĩ ra điều gì, hắn bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn trên bàn. Rồi hắn cúi xuống chỗ cô nằm:
- Thử thì biết.
Cô nhăn mặt. Chỉ có hắn thích thú cái trò này chứ cô không có ham. Nhưng nghĩ lại thì cũng đáng để thử đấy chứ? Cho hắn trải nghiệm cảm giác của cô, rõ ràng việc bị cắn không vui chút nào.
Cô ngồi dậy, nhích người qua chỗ hắn.
- Cổ được không?
- Được.
Hắn vén tóc qua một bên, để lộ một bên cổ cho cô. Kir tiến tới, đưa tay chạm vào cổ hắn. Đây rồi, động mạch cảnh - động mạch chính cung cấp máu lên não. Nếu động mạch cảnh bị cắt đứt, nạn nhân sẽ chảy máu không ngừng. Đường cung cấp oxy và máu đột ngột bị gián đoạn sẽ khiến não rơi vào tình trạng thiếu oxy, từ đó khiến nạn nhân mất ý thức và khó thở. Nếu không có biện pháp y tế kịp thời nạn nhân sẽ mất mạng.
- Có cần ngồi lên người tôi cho dễ không?
Hắn cười, cô ta làm gì lâu thế không biết. Đáp lại hắn là cái lườm của Kir. Ngón tay cô ấn nhẹ lên động mạch cảnh hắn:
- Anh không sợ tôi giết anh à?
Hắn lại cười, nhưng lần này hắn cười chế giễu cô. Hắn biết cô ta đang nhắc lại vụ đấy.
Vụ việc cô ta sử dụng răng để cắn chết con chuột 4 năm trước.
Khả năng cô giết được hắn là bằng không, và hắn chắc chắn cô ta đủ thông minh để hiểu điều đó.
Kir nhướn người cạ răng lên cổ hắn. Hắn nghiêng đầu cho cô dễ hành động hơn. Phấn khích thật đấy, để xem răng cô ta sắc đến đâu nào.
Cô ngậm lấy phần da cổ hắn, răng cắn sâu vào da thịt hắn cho tới khi các mao mạch hắn vỡ ra. Máu chảy vào khoang miệng của cô. Vị sắt của máu thoang thoảng trong không khí.
- Đau đấy.
Hắn nhíu mày. Trước giờ hắn chưa từng cắn cô ta mạnh đến thế, hắn chỉ để lại vết cắn chứ có làm cô ta chảy máu đâu.
Kir lau miệng, khoé miệng nhếch lên y hệt cách vừa nãy hắn cười. Hắn hiểu cái thái độ này của cô ta là đang cố tình trả thù hắn. Trông nó láo thật chứ. Nhưng thôi không sao, hắn không chấp nhặt mấy thứ đấy.
Hắn nằm xuống cạnh cô, tay vân vê những lọn tóc đen:
- Thấy sao?
- Chả có gì vui cả.
- Thế thử thêm lần nữa không?
Kir lại nhăn mặt, cô đẩy cái người đang cố gắng xáp vào cô ra:
- Thôi đừng. Anh ngủ đi đừng nói nữa có được không?
Hắn không nói nữa, tay hắn rời khỏi tóc cô, chuyển sang việc kéo cô vào lòng hắn. Cô đưa tay sờ lên những ngón tay hắn.
Bây giờ hắn còn đang ôm cô. Nhưng rất có thể ngày mai bàn tay này sẽ giết chết cô.
Hơi thở đều đều của Gin phả vào gáy cô.
Một ngày nào đó, cô sẽ khiến hắn tắt ngấm luồng hơi thở ấy. Một ngày nào đó, chứ chưa phải bây giờ.
Kir nhắm mắt.
Lại hết một ngày trong quãng thời gian chờ đợi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro