
Movie2: Chap 2
Phần 2 - Hội ngộ trong thân xác Gintoki
Dưới ánh đèn sáng trưng, những tiếng vui đùa cười nói của mọi người vang lên trong căn phòng lớn.
- Nào mọi người - Katsura đứng dậy và dõng dạc nói - Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để ăn mừng sự trở lại của đồng đội chúng ta, Sakata Gintoki! CẠN LY!!!
- CẠN LY!!
Tất cả cùng nhau giơ cốc bia của mình lên và đồng khởi.
- Mà này Gintoki? - Sau khi tu hết nguyên một hơi, Katsura quay mặt xuống nói với tên tóc bạc đang ngồi bên cạnh anh ấy - Cậu ngụy trang tài tình thật đấy! Đến ngay cả tôi, bậc thầy ẩn nấp và ngụy trang còn không thể nhận ra cậu nữa.
- Cậu nhận ra thì tôi mới thấy lạ đấy, tên đần.
Gintoki nhăn nhó nói.
- Không phải tên đần, mà là Katsura.
- Thôi nào hai người - Kondo tươi cười giảng hòa cả hai - Tôi biết là đã lâu ngày chúng ta không được gặp lại nhau, không chỉ tôi mà ắt hẳn mọi người ai cũng chờ đợi khoảnh khắc này đúng chứ, tam đại đều đã tụ họp ở đây.
"Nhưng mà ta thì chỉ vừa thấy lão hôm trước xong, sau khi ăn trọn cú cước của Otae vì tội bám đuôi đấy" Đó là những điều mà Gintoki định nói, nhưng rồi nghĩ lại nên là lại thôi.
Anh thở dài nhìn lão Kondo.
- Đúng vậy - Katsura bất chợt chen lời - Giờ đây, chúng ta đã có Sakata Gintoki, Yorozuya; Kondo Isao, Shinsengumi; và tôi, Zura... à lộn, Katsura. Chúng ta sẽ thành lập ra một liên minh mới, Nhương Di Đảng Đủ Nghề - cực đoan, cùng nhau lật đổ mạc phủ, hạ bệ vua muôn thú Kaido và hủy diệt thế giới này.
- Ừ! Katsura-san, chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi được thời đại mục nát này.
- Phải! Kondo-san, hãy cùng nhau bắt thuyền đi đến Tân thế giới.
Katsura và Kondo mừng rỡ bắt tay nhau.
- TÂN THẾ GIỚI CÁI CON KHỈ!!!
Gintoki và Shinpachi bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng dập mạnh đầu hai kẻ dở hơi kia xuống mặt bàn.
- Đùa nhau à! Mấy người định đạo nhái One Piece đến bao giờ nữa. Cái này chỉ là Fanfic mà mấy người cũng đem vào đạo nhái được là sao?
- Oy oy, Shinpachi, không chặn lũ này nhanh có khi câu cửa miệng của anh lại thành Gomu Gomu mất.
Gintoki nhăn nhó quát.
- Đừng lo Gin-chan. Nếu là người cao su thì anh có thể tiến hóa cái cần analog của anh bằng Gear 3 đấy, khỏi lo bị ăn mòn rồi rụng theo năm tháng luôn.
- Đúng rồi đấy Leader. Và rồi mỗi khi sử dụng tuyệt chiêu Gintoki sẽ hô lên rằng: Silicon Silicon *beep* *beep* *beep* *beep* *beep* *beep* ...
Katsura vừa nói vừa tưởng tượng cái cảnh Gintoki sử dụng tuyệt chiêu, mặc dù hình ảnh đều đã bị che và làm mờ.
- Mi tưởng tượng ra cái quái gì đấy hả Zura? Lại còn vẫn mặc cái bộ đồ kia nữa?! Định cosplay tên Takasugi đến bao giờ hả?!
-Không phải Zura, mà là Takazura!
- Taka cái đầu mi ấy!
Gintoki nóng máu quát, hai tay cố gắng giựt mấy cái băng cuốn trên đầu Zura, khiến cho anh ta ôm mặt lăn lông lốc ra sàn.
- Bình tĩnh nào đầu quắn, chúng ta ở đây là để ăn mừng mọi người tụ họp lại với nhau.
Hijikata chen lời.
- Đúng vậy, nhờ có sự liên minh mà giờ đây Nhương Di chí sĩ đã lớn mạnh hơn bao giờ hết, giờ là lúc chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này.
Elizabeth và Hijikata đứng ở phía sau vỗ vai Gintoki, cùng nhau nở một nụ cười "hiền dịu" và "gần gũi".
- Vì vậy...
- Vậy nên...
- HÃY CÙNG GIA NHẬP ĐẠI GIA ĐÌNH NHÀ MAYO VÀ CÙNG NỞ MỘT NỤ CƯỜI ĐẦY HẠNH PHÚC.
Họ nâng hai tô cơm đầy ụ đang bốc đầy mùi mayonnaise chua loe loét.
- BỐ AI MÀ ĂN NỔI CÁI THỨC ĂN CHO CHÓ NÀY CHỨ HAI TÊN BỆNH HOẠN!
Càng lúc Gintoki càng tức.
- Nào nào Danna - Một giọng nói điềm tĩnh cất lên ở cạnh chỗ ngồi của Hijikata, đó là Sougo. Tay trái cầm thanh kiếm, trong khi tay phải đang một lăn lọ thủy tinh trống không màu tím trên bàn - Có thể Danna sẽ cảm thấy rằng sau 5 năm mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng thực sự thì ngoại trừ vẻ ngoài của họ ra mọi người vẫn y hệt như trước. Phải không, Hijikata-san, Elizabeth-san.
Khuôn mặt Sougo bắt đầu nở một nụ cười đầy ám ảnh.
Đột nhiên, hai bát cơm phủ đầy mayonaise trên tay Eli và Hiji rơi bụp xuống đất, cả hai lăn quay ra sàn rú lên quằn quại.
- Không ổn, không ổn rồi! Phi thuyền mayo chuẩn bị cất cánh mất.
Mặt Toshi nhăn nhó đến khó ở. Anh lổm ngổm bò dậy, lấy tay bịt cái cống xả thải của mình rồi nhanh chóng lao thẳng ra phía nhà vệ sinh ngoài hành lang cùng với Elizabeth.
- Chúng sao thế nhỉ?
Kondo thắc mắc.
- Không biết? Chắc ở cạnh Danna lâu quá nên bị nhiễm phải bạch nguyền rồi chăng, phải không Danna?
Mặt Gintoki tái mét nhìn về phía Sougo, khuôn mặt kiểu: "Chết hết đi, lũ cục phó thối tha, rồi vị trí lãnh đạo Tân Đảng hay là Nhương Di Chí Sĩ đều sẽ được dành cho tôi."
Dưới bàn là hai chữ "thuốc xổ" hiện lên to tướng.
- Hờ hờ, chắc vậy rồi Okita-kun.
Gintoki chỉ biết gượng cười trước lời Sougo nói.
Tít tít tít!
Những tiếng chuông vang trên bàn ăn, đó là tiếng của bộ đàm màu vàng mà Gin dùng khi nói chuyện với lão già Gengai.
- Buổi họp của mọi người thật vui quá nhỉ?
Giọng nói vang lên, Gintoki nhìn vào bộ đàm, khuôn mặt của anh đang cáu gắt chợt hạ xuống khi nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn hiện lên trên màn hình, mái tóc dài màu trắng xõa xuống vai áo xanh, vốn là dành cho người bệnh.
- Không có đâu, ở đây toàn một lũ dở hơi đấy.
- Vậy ư, nhưng dù vậy tôi cũng rất muốn được ở cùng với mọi người.
Otae đưa tay lên che miệng, cười khúc khích.
- Đừng lo, Otae-chan - Kondo chen vào - Ở đây luôn có một chỗ chờ em, vì thế hãy mau chóng khỏe lại nhé. À tiện thể anh ngồi ở bên...
- CÚT RA ĐỒ KHỈ ĐỘT! - Kondo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shinpachi và Kagura chen vào rồi đá bay ra chỗ khác.
- Chị hai, mau chóng khỏe lại nhé, mọi người đang đều rất mong được gặp chị ngoài này đấy.
- Đúng thế, Shinpachi lúc nào cũng nhớ đến món trứng mà đại tỷ thường nấu ở nhà đến phát khóc luôn.
Hai đứa vừa nói chuyện vừa cười khúc khích.
Ở cạnh bên, khuôn mặt của Gin cũng trở nên nhẹ nhõm, anh mừng vì cả hai đứa đều đã trở lại như trước.
- Thấy rồi đó Otae-san, mọi người đều luôn mong....
- À, cái đó thì khỏi lo đi - Tsukky cất lời, khuôn mặt thản nhiên của cô hiện lên trên bộ đàm - Chúng tôi đã làm theo công thức món trứng mà Otae chỉ dặn và nhờ người ta mang tới rồi.
- Cái hộp dưới cùng là tình yêu của tôi làm cho Gin-chan đấy.
Sa-chan cũng không kém, nhoen nhoét chen miệng.
Ở phía ngoài hành lang, chỗ của hội Gintoki, khuôn mặt Yamazaki đứng đơ người tái mét, đặt xuống dưới sàn là những hộp beto cỡ bự.
Chỉ chưa đầy vài phút sau, tất cả trên bàn mọi người đều có một đĩa trứng chiên, đặc sản của Shimura Otae.
- Như mọi người mong đợi - Tsukky nhấp điếu thuốc lào và phả từ từ khói thuốc. Cô nở một nụ cười tươi rói - Vì Otae, nhớ hãy ăn cho bằng hết đấy.
Phía sau từng người, cả tiểu đội Bách hoa đột ngột xuất hiện sau lưng, kề con Kunai vào cổ cả bọn, ám hiệu đứa nào không ăn thì chuẩn bị di thư mà chết.
Cả lũ tái mét.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét thất thanh từ bộ đàm vang lên.
Otae nghe vậy lại khúc khích cười.
- Thấy không Tae-chan, mọi người đều rất hạnh phúc khi được ăn món trứng rán của cậu đấy.
Cầm chiếc bộ đàm giơ ra trước mặt cho Otae nghe, Kyubei cũng mỉm cười khi thấy nụ cười tươi tắn mà đã lâu rồi cô chưa được trông thấy.
- Xin lỗi nhé, mọi người - Otae đột ngột nói - Vì tôi mà tất cả phải ở đây, không được tham gia buổi họp cùng với những người khác.
- ĐỪng nói thế, Tae-chan. Lúc này chúng mình đều muốn ở cạnh cậu hơn đấy.
- Đúng rồi đấy Kyubei, cô phải biết ơn tôi vì đã dành thời gian quý báu mà đáng nhẽ ở cạnh Gin-chan cho cô đấy.
- Này!!!
*BÉP!*
-Làm gì vậy hả, Tsukky?! Sao tự nhiên lại tét vào đầu tôi?
- Lúc nào cô cũng ăn nói bỗ bã, Otea mà buồn thì sao. Đã thế, vừa rồi chẳng phải mọi người ra chỗ Otose-san tán chuyện với Gintoki chán chê rồi mới chịu tới đây còn gì?!
- Hờ, cái mồm của cô còn tàn độc hơn cả tôi đấy.
Sarutobi ngán ngẩm nhìn Tsukky.
Otae nghe vậy liền bật cười vang lên. Căn phòng bệnh u ám ngày ấy giờ đây đã trở nên đầy ắp những giọng nói, tiếng cười thân thuộc ngày nào.
Trở lại với lễ ăn mừng của nhóm Gintoki.
Lúc này, tất cả mọi người đều đã say bí tỉ, một vài người vẫn chưa hết sốc trước món ăn của Otae-san, trong đó có Shinpachi. Cậu là thằng bị Gin-san và Gura-san nhồi cho nhiều trứng chiên nhất, bị lấy lí do rằng cậu là thằng siscon, phải hết mình mà ăn vì chị cậu.
Dù đã tỉnh lại nhưng dư âm món trứng vẫn còn trong miệng Shinpachi, khuôn mặt tím lại, Shin lắc đầu choáng váng/
- Tỉnh dậy rồi hả, nước này.
Sougo đưa cốc nước đá cho Shinpachi.
- À... vâng... cảm ơn anh, Okita-san.
Vừa uống cốc nước đá, Pachi vừa tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra có vài người biến mất.
- Ơ? Okita-san, nhóm của Katsura và Elizabeth đâu rồi?
- À, do Katsura-san bị Danna chuốc xỉn nên Elizabeth dìu họ về trước rồi. Còn ông chủ các ngươi thì đang ở ngoài hiên kìa.
Sougo chỉ tay ra chỗ Gintoki. Shinpachi quay mặt nhìn sang, cậu thấy Gin-san đang nằm như thằng chết trôi ở ngoài, úp mặt qua lan can nôn thốc nôn tháo xuống phía dưới.
Vừa nãy lúc ở trên tòa tháp đổ nát, trông lão Gin ngầu lòi biết bao nhiêu, vậy mà giờ nằm ngoài hiên như mấy lão Madao, hình tượng trong mắt Pachi nhanh chóng lại sụp đổ. Cậu nhìn Gin-san ngao ngán.
- Dậy thôi, Kondo-san, Hijikata-san.
Sougo bước tới dìu Kondo và Hijikata dậy. Kondo thì say bí tỉ không nhấc nổi chân, Hijikata thì vẫn ôm bụng quằn quại, mặt mũi hốc hác.
- Hijikata-san, anh uống nhiều quá rồi đấy. Phải để tôi giúp thế này anh có thấy xấu hổ không?
Sougo cười đểu.
- Tất cả là tại mày chứ ai! Khi nào hết đau bụng mày sẽ phải trả giá!
Toshi nghiến răng chịu đựng, nhăn nhó nói.
- Vậy thế nhé, Shinpachi. Tôi sẽ đưa họ về, còn lại để lại Danna cho mấy người lo đấy.
Tử tế chưa được bao lâu, sau khi chào tạm biệt và dìu hai người kia đi, chỉ vừa tới đoạn cầu thang, Sougo liền giơ chân lên ngáng đường khiến Hijitaka vấp chân ngã sấp mặt, lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống dưới.
- SOUGO!!! THẰNG CHÓ!!!
- Đưa về quái đâu! Okita-san, anh đưa Hijikata xuống dưới âm phủ thì có!
Shinpachi ca thán.
Bóng dáng của Okita và Kondo dần biến mất khỏi tầm mắt, xung quanh căn phòng lúc này chỉ còn một vài người của Nhương di chí sĩ và Tân Đảng đang dìu dắt nhau mò về, số còn lại trâu bò hơn thì vẫn ngồi nâng ly cạn chén, tán chuyện rôm rả với nhau về tình hình Mạc Phủ lúc bấy giờ.
- Anh biết gì chưa, Gintama live action lại sắp ra phần mới đấy, sếp của các anh lại sắp được thể hiện rồi.
- Cảm ơn. Chủ tướng Katsura của các anh thậm chí còn được mỹ nam Masaki Okada thủ vai cơ mà, quả là một tin đáng tự hào đó.
- Không dám, không dám. Nào, nâng ly vì sự nghiệp của chủ tướng chúng ta. Dô!
- DÔ!!!
- Đó có phải thông tin của Mạc phủ bây giờ quái đâu, thằng cha tác giả fanfic này suốt ngày viết nhăng viết cuội - Shinpachi quát tháo - Mà thôi kệ đi, đằng nào mình cũng là hiện thân 3D của Suda Masaki cơ mà.
- BỚT HOANG TƯỞNG LẠI ĐÊ!!!
- Á!!!
Kagura cằn nhằn hét lên, kêu Sadaharu lao tới ngoạm đầu Shinpachi không cho anh xàm xí nữa.
- Ủa, Gin-chan đâu?
Đặt hai chiếc túi bóng to đựng đồ ăn mà cô đang cầm xuống tấm thảm, Kagura đảo mắt nhìn xung quanh.
- Ở kia ngoài kia - Shinpachi một tay vừa chỉ về phía lan can, một tay vừa gắng sức gạt miệng con chó ra khỏi đầu mình - Lão ấy vẫn đang ở ngoài ói mửa như thác nước niagara trong phiên bản bị che ở đó. Mà cô vẫn chưa về à?
- Chưa, tui chỉ đi mua đồ ăn với Kombu thôi. Mấy ngày nay nhiều thứ xảy ra quá, tui không kịp chuẩn bị gì hết.
Nghe Kagura nói vậy, Shinpachi cũng nhoẻn miệng cười.
- Phải, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Những điều mà đã lâu rồi chúng ta chưa được trải nghiệm tới, những ngày tháng ấy - Shipachi nhớ lại những kỷ niệm của Dân làm đủ nghề khi xưa - Tất cả đều nhờ có Gin-san trở lại, chúng ta mới lại trở thành Yorozuya hoàn chỉnh.
Shipachi và Kagura quay sang nhìn nhìn Gintoki, khuôn mặt cả hai lúc này trông thật hạnh phúc.
Trong khi đó, thứ phá hỏng cái bầu không khí ấy lại là cái mặt thộn tái mét vì nát rượu của Gin.
- Ế?! Tôi là ai, đây mà đâu?
Gin bắt đầu mê sảng.
- Haizzz. Gin-chan, em có mua nước giải rượu cho anh này - Kagura tiến tới chỗ của Gintoki, lấy từ trong túi bóng ra một chai nước nhỏ. Một tay giơ cái chai lên cho Gin-chan uống, một tay thì xoa xoa nhè nhẹ ở lưng anh - Nào, mau há miệng uống đi.
Nốc hết lọ nước, hai mí mắt của Gin bắt đầu chập chờn rồi đóng lại, anh gục luôn xuống người Kagura và ngủ.
Thấy Gin-san như vậy, một phần nào đó trên khuôn mặt của Shinpachi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Kỷ niệm khi xưa trong cậu tràn về, không phải một mà là rất nhiều lần Shinpachi thấy Kagura chăm sóc cho Gin-san như vậy lúc anh bị say.
Một cảm giác thoáng qua trong cậu đang mách bảo mình phải làm gì, Shin bảo với Kagura:
- Chăm sóc cho Gin-san nhé, Kagura.
- Shinpachi?! Anh qua chỗ đại tỷ hả?
Thấy bộ dạng của Shinpachi trở nên khá kỳ lạ, Kagura thắc mắc hỏi.
- Không - Shinpachi lắc đầu - Điều đó thì để mai, bây giờ đã có Kyuubei và mọi người ở đó rồi, vì thế nên tôi sẽ đến văn phòng của Yorozuya và dọn dẹp lại nó.
- Tại sao?
Kagura chăm chú nhìn Shinpachi, chợt, cô bắt đầu nhận ra mong muốn của cậu ta và cũng dần đồng cảm với nó.
Shinpachi cất lời.
- Đã từ lâu lắm rồi, căn phòng làm việc của Yorozuya không còn vang lên những tiếng cười nói, căn phòng đó dần trở nên hiu quạnh. Giờ đây, Gin-san đã trở về, tôi rất mong được nhìn lại khung cảnh ấy hiện lên, cùng được trở về những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn niềm vui như hồi xưa ấy.
Nghe vậy, khuôn mặt Kagura trở nên rạng rỡ.
- Phải rồi, tui cũng rất mong chờ điều đó.
Đứng trên lầu nhìn xuống tiễn Shinpachi rời đi xong, Kagura dìu Gin-chan lên lưng của Sadaharu, bảo:
- Nào Sadaharu, giờ hãy đưa Gin-chan về thôi, về nhà của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro