Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

yizhou cầm ly rượu lên tay. mùi rượu thơm nồng, chất rượu đỏ thẫm sóng sánh được ánh đèn pha lê trị giá hàng triệu won làm rực rỡ thêm độ đắt giá của nó.

em nhìn cô gái đang vò mái đầu màu hồng của nàng, nhoẻn miệng cười xảo trá.

nàng đang điên đầu lắm, vì em chẳng chịu nhận chiếc nhẫn nàng tặng. cặp nhẫn của cả hai là hàng chế tác riêng, nàng dư sức mua cho em cả tá cặp nhẫn như vậy, nhưng em lại từ chối.

"aeri à, em đã bảo mấy lần rồi mà." yizhou lại gần nàng, xoa mái đầu rối tung như an ủi.

"yizhou..." nàng nhẹ giọng rên rỉ tên em.

em kiêu kì thế nào, đương nhiên aeri là người biết rõ nhất. nàng chấm em, nuôi em, dưỡng em, yêu em và thương em từ năm em bảy tuổi. và rồi em tin nàng, cũng yêu nàng và trao cái ngàn vàng của em cho nàng vào năm em mười chín. nhớ lúc đó, nàng sướng như điên, ngấu nghiến nhưng vẫn nâng niu như thể sợ em tan vỡ bằng những cái chạm kiềm chế gần chục năm trời của nàng.

"em yêu aeri mà." em nhướn người, hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng. phảng phất nơi ấy là mùi hương dâu ngọt ngào của thỏi son dưỡng em hay dùng. bất cứ nơi nào trong thế giới của nàng cũng có dấu vết em ở đó. nhưng nàng thích thế.

vậy mà em, từ lúc mười chín tới giờ đều chưa cho nàng một danh phận công khai. nàng ngậm đắng nuốt cay từng ấy năm, tự an ủi rằng em còn muốn trải nghiệm từng ấy năm. nhưng nàng ba mươi hai rồi, em cũng hai mươi bảy, nàng không đợi được nữa.

"yizhou có yêu chị đâu." nàng bĩu môi.

em nhìn vậy, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười thật lớn.

rõ rằng giới kinh doanh đều biết aeri là kiều nữ thừa kế của gia đình uchinaga. nàng được thừa hưởng toàn bộ chuỗi dịch vụ du lịch của tập đoàn. nhưng như thế đã đủ để nàng nuôi yizhou cả đời. vậy mà, hễ chỉ cần em không làm đúng ý nàng, nàng sẽ như chú mèo nhỏ giọng van nài em chiều lòng (dù người đè em xuống mỗi đêm là nàng).

"em yêu aeri nhất. nhưng bây giờ đâu phải lúc đâu." em vuốt ve mái đầu hồng của nàng, trong lòng tính toán.

đương nhiên em yêu aeri là thật, nhưng cuộc đời còn quá nhiều thứ để trải nghiệm và em không thể để nàng dùng danh phận trói buộc em được. em muốn được chạy nhảy và khám phá đó đây, thứ mà khi em ràng buộc quan hệ với aeri rồi thì sẽ rất khó để làm.

"yizhou, em lại nói thế," aeri nhíu mày, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn em đầy trách móc. "chị đã cho em mọi thứ rồi. em còn cần gì nữa để cảm thấy đủ?"

giọng nàng run nhẹ, pha lẫn chút giận dỗi lẫn mệt mỏi. aeri là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mỗi lần đối diện với em, nàng luôn trở nên mềm yếu như thế. nhưng lần này, có lẽ aeri đã bị mười năm đằng đẵng bào mòn kiên nhẫn rồi.

yizhou nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ khẽ cong lên thành một nụ cười. "em đã bảo rồi mà, aeri. em không thiếu gì cả, nhưng cũng không muốn mất đi tự do của mình."

"đến bao giờ em mới thôi chạy trốn chị hả, yizhou?"

aeri kéo em lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo em, hơi thở nàng phả lên cổ em ấm nóng. "chị không ngại chờ em. nhưng chị mệt mỏi lắm rồi, em biết không?"

lần đầu tiên, yizhou cảm nhận rõ ràng sự yếu lòng của aeri. dù nàng vẫn ôm chặt lấy em, nhưng bàn tay nàng có chút run rẩy.

"chị..." yizhou khựng lại, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

nàng là người đã dạy cho em cách yêu và được yêu, nhưng chính nàng cũng là người đòi hỏi nhiều nhất từ trái tim em. em không muốn mất nàng, nhưng cũng không muốn để nàng nắm hết dây cương cuộc đời mình.

"aeri, em hứa sẽ không rời xa chị. nhưng nếu yêu nhau, chúng ta phải tin tưởng nhau, đúng không?" em nắm lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc lần hiếm hoi.

"tin tưởng?" aeri bật cười chua chát. "chị đã tin em từ khi em còn là một đứa trẻ. nhưng bây giờ chị cần sự đảm bảo. chị cần một điều gì đó rõ ràng."

"em rõ ràng cũng không yêu ai trong khoảng thời gian bên chị mà..." em cũng chỉ ham mê chạy nhảy và khám phá thôi, có gì sai à?

aeri sững lại một lúc, rồi cắn lên vai em.

"ouch! aeri à, đau đó!"

"em còn biết đau sao?"

thử hỏi em và nàng ai sẽ đau hơn đây khi mà nàng đã sống trong cảm giác ngờ vực suốt khoảng thời gian từ sau khi em học đại học xong. yizhou hứa hẹn rất nhiều, điều đó khiến aeri đồng ý chuyển sang công tác ở hàn quốc chứ không chỉ về trụ sở chính của tập đoàn ở nhật bản mà quản lý.

nàng đã đợi em rất lâu, dường như mài mòn cả tuổi xuân của nàng và em.

"hay mình cược đi aeri."

aeri thoáng ngạc nhiên. "cược gì?"

"tháng mười một, tại buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn uchinaga, nếu chiếc dây chuyền đó xuất hiện tại nơi đây, và em giành được nó, thì chị có muốn cho em có bầu cũng được." yizhou nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức.

aeri ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười. "được. nhưng nhớ đấy, yizhou, chị không bao giờ thua đâu."

nàng biết rõ chiếc dây chuyền khiến em sẵn sàng từ bỏ đam mê làm một chú chim tự do bay nhảy của mình là thứ gì. nàng cũng từng giúp em tìm nó, nhưng đã năm năm và nó dường như đã lặn mất tăm hơi.

vậy nhưng, hiện tại đã khác.

aeri xoa đầu em, hôn lên môi em rồi xin phép rời đi trước vì còn cuộc họp. khi quay lưng lại với em, nàng mới nhếch môi một cái. aeri dư sức đem nó về vì cương vị của nàng đủ để thâu tóm người đang nắm giữ nó.

quan trọng hơn cả, là mang em về.

còn yizhou, khi nhìn bóng dáng nàng rời đi, em khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua ly rượu sóng sánh. cuộc chơi này, em sẽ thắng. nhưng thắng rồi thì sao? chiếc dây chuyền đó em quý hơn vàng, em đánh đổi chừng ấy cũng chỉ hy vọng có thể đeo nó lại lên cổ. những ngón tay tinh tế siết chặt lên thân ly, chăm chú nghĩ suy.

yizhou ngả người tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên ly rượu. ánh đèn pha lê trên trần vẫn tỏa sáng rực rỡ, nhưng trong lòng em là một mảng tối mơ hồ không thể gọi tên.

em biết aeri của em toàn năng, nhưng ngay cả nàng năm ngoái cũng đã đem về khuôn mặt ảm đạm vì không thể tìm thấy tăm hơi người nắm giữ nó. em không trách nàng, ngược lại, em yêu nàng. em biết nàng cố gắng đến nhường nào, và cũng hy vọng điều kiện của em không ép nàng quá đáng.

"chị lúc nào cũng muốn ép em vào khuôn khổ" em lẩm bẩm, đôi mắt lướt qua chiếc nhẫn đang nằm trong hộp nhung đỏ. ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương khiến nó càng thêm lộng lẫy, nhưng em chỉ thấy nó như một cái bẫy đẹp đẽ.

"ép em?" giọng aeri vang lên từ phía cửa, kéo yizhou ra khỏi dòng suy nghĩ. nàng quay lại, thấy aeri đang tựa vào khung cửa, tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt sâu thẳm nhìn em. "chị đâu ép em điều gì. chẳng phải em luôn tự do làm điều em thích sao?"

yizhou nhíu mày. "chị nghe lén em?"

aeri nhếch môi cười. "cuộc sống của em nên vây quanh chị. chiếc dây chuyền đó đảm bảo sẽ có mặt trong buổi đấu giá. sau đó, một trăm phần trăm sẽ được em sử dụng nó để tôn lên nước da trắng ngần của mình."

"yizhou."

nàng tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn và cúi xuống đối diện với em. "chị yêu em, nhưng không có nghĩa chị muốn kiểm soát em. nếu em muốn tự do, chị sẵn sàng để em đi. nhưng yizhou, hãy nói cho chị biết, em có thực sự muốn rời xa chị không?"

câu chuyện chiếc dây chuyền như một vết thương lòng với aeri. em từng bỏ lơ nàng để ra nước ngoài tìm nó. nàng chấp nhận, vì em có bay nhảy như nào cũng sẽ phải về bên nàng. nhưng chấp niệm của yizhou với nó quá lớn, aeri thì xấu tính hẹp hòi, nàng sẽ không chấp nhận thứ gì cuỗm lấy tâm trí em ngoài nàng.

giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại như đâm thẳng vào tim em. em cắn môi, ánh mắt chạm vào đôi mắt ẩn chứa sự kiên định lẫn đau đớn của nàng.

"aeri..." em khẽ thốt lên, nhưng lại không thể nói gì thêm.

"em yêu chị." lời em nói là thật tâm bởi vì em yêu nàng vô cùng. em cảm kích vì aeri đợi em mười năm trời, nàng còn từ bỏ sự nghiệp huy hoàng hơn tất cả để sang trung quốc đón em về đại hàn để lập nghiệp. tất cả, chỉ vì em nói mình yêu cái cảnh của nơi này.

nàng mỉm cười, đôi tay đặt lên vai em. "chỉ cần vậy thôi. yizhou, điều em muốn, dù có phải lật tung trời đất, thân bại danh liệt, chị cũng đem về cho em."

trên đời này, thứ gì uchinaga aeri cũng có thể từ bỏ, trừ ning yizhou.

em cảm nhận rõ sự run rẩy trong bàn tay nàng, dù nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ tự tin thường ngày. aeri đã nhường nhịn em nhiều năm, và em biết nàng đã rất cố gắng.

yizhou giữ lấy cằm aeri, đẩy nàng vào nụ hôn sâu đến mãnh liệt. nàng không còn ngạc nhiên với một yizhou kiêu ngạo, thích làm mọi thứ một cách bất ngờ nữa, nhưng nụ hôn này, đang thay em nói rằng nàng hãy tin rằng em yêu nàng.

môi lưỡi giao nhau đến mờ mịt trí óc, yizhou mới mơ màng buông nàng ra. cảm giác mềm mại vẫn đọng trên môi nàng, khiến nàng luyến tiếc xoa ngón tay lên bờ môi em.

"yizhou, chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro