Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

" tra ra rồi chứ" Hijikata ngồi trên  chiếc xe cảnh sát màu đen,  quay sang  hỏi Yamayaki.

" vâng, người chúng ta thấy ở bến cảng là Kuraba Toma, một thương nhân rất giàu có, có lẽ là kẻ cầm đầu việc buôn lậu vũ khí gần đây." Yamazaki vừa lái xe vừa trả lời: " Bây giờ chúng ta đang đến nhà hắn."

Khi chiếc xe đến gần nhà của tên đó, Hijikata nhìn thấy có người đứng trước nhà tên buôn  vũ khí, anh vỗ vai Yamazaki:

" dừng lại đi, hỏi xem hai người phía trước có quan hệ gì với nhà này, nếu không thì bảo họ rời đi."

" Vâng, cục phó."

Yamazaki cho xe dừng lại gần cổng nhà Kuraba Toma, Hijikata mở cửa bước xuống xe: " ê, hai người làm gì ở đây, có biết đấy là nhà của ....." Chưa nói hết câu, Hijikata kinh ngạc : " Yorozuya (dân làm đủ nghề)  .... Ngươi sao lại ở đây?"

" a, là Hijikata- kun sao? Trùng hợp nha, là có việc hay đến tìm ta vậy?" Gintoki nhìn Hijikata cười  trêu chọc.

Hijikata có chút xấu hổ khi đối mặt với Gintoki, anh chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh y, đúng lúc đó cô gái đứng cạnh y xoay người lại nhìn anh, Hijikata lập tức đứng hình : ' sao cô ấy lại ở đây? Sao cô ấy lại đi cùng Gintoki? Hai người họ quen nhau ư? Mình..... làm gì.....' Hijikata nhìn Mitsuba, anh không biết nên làm gì, lên nói gì vào lúc này.

" Toshiro- sa.... Khụ khụ khụ......" Mitsuba kích động, cô gọi tên Hijikata nhưng chưa kịp nói hết cậu cô bỗng lên cơn ho, cơn ho ngày càng dữ dội và rồi cô ngã xuống, ngất đi. Gintoki ghi hoặc nhìn Hijikata rồi vội vàng lại gần Mitsuba: " Này, này, tỉnh lại đi, này."


Hijikata nhìn Gintoki đang liên tục gọi Mitsuba, lúc này anh không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng đơ ra đó.

****

Trong phòng khách nhà Kuraba Toma- hôn phu của Mitsuba (  cũng là kẻ buôn  lậu  vũ khí), Gintoki ngồi ở bàn nhìn Hijikata đang đứng tựa vào cửa hút thuốc. Y suy nghĩ một chuyện khiến y khó chịu: ' Hijikata và chị gái sougo có quan hệ gì? Tại sao cô ấy khi nhìn thấy tên đó lại kích động như vậy? Người mà cô ấy nhắc đến là Hijikata? Có vẻ cô ấy rất thích người đó. Vậy là hai người đó từng có chuyện gì đó? Là người yêu sao?' Càng suy nghĩ, Gintoki càng khó chịu ' vậy chuyện tối đó thì sao?'

" danna, sao anh lại đi cùng Mitsuba- san vậy?" Gintoki đang suy nghĩ thì bị Yamazaki cắt ngang.

" Tình cờ thôi". Gintoki thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, y nhìn Yamazaki có chút buồn cười hỏi: " Kiểu afro của người là sao?"

" Tình cờ thôi." Yamazaki trả lời.

" Tình cờ sao". Gintoki nhìn Hijikata, trong lòng y có chút khó chịu nhưng vẫn trưng ra cái bản mặt cá chết ngày thường hỏi: " còn quý ngài đây chắc không phải 'tình cờ' đâu ha.... Mới ngó cái mặt ngươi đã té xỉu rồi. Giữa hai người có gì nghiêm trọng lắm hở."

" Không quan hệ đến ngươi." Hijikata trả lời.

" ồ, xin lỗi nha, chõ mũi vào việc riêng của nam nữ các ngươi thật thô lỗ quá." Gintoki nghe câu trả lời của Hijikata bỗng thấy khó chịu, y nhìn Hijikata chế giễu.

" Đã nói không quan hệ đến ngươi mà." Hijikata nghe giọng điệu châm chọc của Gintoki thì khó chịu xoay người lại nhìn y. Gintoki cũng nhìn Hijikata sau đó xoay mặt đi.

" Ngươi ra đây với ta một lát." Hijikata nói với Gintoki rồi bước ra ngoài.

Ở góc vườn, Gintoki đứng tựa vào tường nhìn Hijikata, một lúc sau y lên tiếng hỏi:

" chuyện của ta và ngươi....." Gintoki chưa kịp nói hết câu Hijikata đã ngắt lời: " Quên đi. Ta và ngươi chẳng có chuyện gì cả."

Gintoki kinh ngạc " Ý ngươi là gì? Hôm đó ngươi...."

" Ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì cả đi. Dù sao ngươi cũng đâu chịu thiệt gì. Không phải sao?" Hijikata xoay người đi, anh không nhìn Gintoki, bàn tay đã nắm chặt. " hôm đó ta uống say không nhớ gì cả, ngươi cũng quên đi." Nói xong anh rời đi.

Gintoki nhìn bóng lưng Hijikata: " ngươi và cô gái đó...."

" Không liên quan đến ngươi." Hijikata không dừng lại, anh chỉ đáp lại một câu rồi quay trở về phòng khách.

Gintoki vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời ' không liên quan sao? Phải rồi, vốn dĩ không liên quan mà.' Y cười, đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ mặt lờ đờ của mình rồi cũng trở lại phòng khách.

lto":l�0^���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro