Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 5 : Ranh Ma ]

Conan dùng ván trượt mà bác tiến sĩ chế tạo phóng nhanh trên con đường để đuổi theo một người khả nghi. Nhưng đến hẻm nhỏ thì lại mất dấu người đó. Tiếng bàn tay gõ vào cửa kính ở quán cà phê bên cạnh làm thu hút sự chú ý của cậu. Một quý cô đội mũ và kính râm nhìn cậu rồi cười, trong thầm nói lại từ ngữ cũ "viên đạn bạn"

Cậu nhướng mày, Vermouth vậy mà lại ở ngay đây. Không chần chừ gì, Conan cứ thế mà đi vào trong. Ả ta cũng rất nhiệt tình, gọi phục vụ làm cho cậu một ly nước ép

"Cô có mặt ở đây vì mục đích gì?"

"Tôi đã phải nói dối tên Gin để có thể cải trang thành một quý cô lạ lẫm để có thể gặp cậu. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu kìa, thật là mất hứng"

"Gặp tôi?"

Ả hút điếu thuốc lá, mái tóc màu vàng của ả giờ lại bị che phủ bởi mái tóc giả màu nâu sẫm. Thứ khiến cậu có thể dễ dàng nhận ra ả chỉ có từ ngữ mà ả thì thầm vào không khí. Vermouth có tài hóa trang rất tốt, nhưng so với một thiên tài trung học như cậu. Ả có lẽ đã để chút thiếu sót làm cậu nhận ra thân phận bản thân ả

"Tên Gin đó, sau vụ trái bóng của cậu đã làm hắn ta rất chú ý. Nói không chừng đã bắt đầu điều tra về thân phận của cậu rồi cũng nên"

"Vậy ý của cô là tôi nên trốn đi?"

"Đột nhiên mất tích không phải cách khôn ngoan, cậu bé à. Vả lại, nếu bọn chúng biết được thân phận của cậu. Viên thuốc đó sẽ khiến tôi gặp rắc rối đó"

Ả vò điếu thuốc lá vào gạt tàn. Thân người thả lọng dựa vào lưng ghế. Ả dĩ nhiên không ưu Sherry, nhưng ân nhân của ả lại quen biết đứa trẻ đó. Vermouth làm điều này chỉ vì sự an toàn của bản thân ả thôi, ả khẳng định điều đó

Vermouth nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng của Gin trong chiếc xe cách đó không gần. Cuộc gặp gỡ phải tạm dừng rồi. Thời gian đã điểm, ả phải đi khỏi đây

"Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu vậy thôi, giờ thì tôi phải đi rồi"

"Đợi đã Ve-"

Ả đưa ngón cái lên đặt giữa môi cậu. Conan trong phút chốc im lặng hẳn. Dừng hành động ban nãy của mình lại

"Cool guy, tôi phải đi rồi. Chí thông minh của cậu chắc hẳn biết nên làm gì"

Vermouth lột lớp mặt nạ ra, trong quán đang rất đông nên không ai để ý đến chuyện ả vừa làm cả. Cậu cũng nghe theo lười Vermouth nói ban nãy, nhảy lên ván trượt rồi phóng khỏi con đường

Vẫn như thường lệ ăn tối cùng nhà Mori rồi ngủ ở nệm trong phòng với ông bác. Nhưng tờ mờ sáng cậu lại bị đánh thức bởi tiếng động từ bên ngoài. Ông Mori vẫn còn đang ngủ rất say trên giường, không ngó ngàng gì tới xung quanh

"Ông bác này cũng thật là--"

Conan đi tới cửa sổ ngón chân nhìn qua. Chiếc xe đen được đậu trước cửa văn phòng thảm tử. Gin từ trong xe đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ nơi cậu đang nhìn hắn

Vì sự an toàn của ông Mori, Conan nhanh chóng rón rén chạy ra khỏi phòng. Cầm lấy chiếc áo khoác treo ngay cửa phòng rồi chạy xuống nơi chiếc xe của hắn đang đậu

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Vào trong xe đi"

"...?"

Một tên xã hội đen dụ dỗ một đứa trẻ vào trong xe mình lúc tờ mờ sáng? Không phải hắn đã phát hiện ra thân phận của cậu nên định giết người diệt khẩu luôn đấy chứ

Gin thấy cậu đứng ngơ ra đó thì bực mình, mạnh bạo bước xuống xe rồi túm lấy cổ áo cậu từ đằng sau. Không chút thương xót ném thẳng cậu vào ghế phụ lái. Ngồi lại ghế lái của mình rồi chạy vụt đi

"Ngươi không thể tùy tiện bắt cóc trẻ con như vậy được đâu"

"Trẻ con mà có dính dáng tới FBI thì nên xem lại đứa trẻ đó đấy"

"Vậy, ngươi muốn moi thông tin FBI?"

Gin im lặng, điếu thuốc đang cháy được hắn ta ngậm trong miệng bị ném vào gạt tàn trong xe. Gin chỉnh lại kính chiếu hậu, quay nó về phía cậu đang ngồi

"Không, ta chỉ tò mò việc ngươi quen lũ đó mà thôi"

"Bị cướp ngân hàng bắt làm con tin, một nhân viên trong FBI đã cứu ta"

"Câu chuyện thật cảm lạnh"

"..."

Gin tỏ vẻ chán ghét với câu chuyện của cậu kể. Dù hắn là người lôi cổ cậu lên xe để bắt cậu kể. Gin sau khi có được câu trả lời thì liền quay trở lại nhà Mori trả hàng. Thẳng thừng lôi cổ áo ném ra ngoài cửa xe. Chả thèm để tâm đứa trẻ đó ra sao, phũ phàng phóng xe rời đi

Conan bực bội nằm dưới đất, may mà tay cậu chạm đất trước. Nghĩ thầm trong lòng có phải hắn vì muốn trả đũa vụ lần trước nên mới mạnh bạo như vậy đây mà. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đi về phòng của ông bác tiếp tục giấc ngủ

Vermouth ở trong căn cứ với Volka, khi nãy Gin khi không lại đột nhiên muốn ra ngoài hóng mát. Trong cái thời tiết không mấy đẹp đẽ. Gin mở cửa, tiếng cót két của nó làm thu hút sự chú ý của ả và người đàn em trung thành kia

Ả ngồi trên sofa hưởng thụ phì phà điều thuốc, cũng không bận tâm nhiều đến người vừa bước vào là mấy. Gin ném chiếc chìa khóa xe cho Volka, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn vào hư vô

"Kiểm tra dấu vân tay ở ghế phụ lái của thằng nhóc đó đi"

"À dạ...đại ca"

Vermouth trong phút chốc có hơi hoảng, điếu thuốc cũng tuột khỏi khe miệng rồi rớt xuống dưới đất. Ả nhanh chóng định thần lại biểu cảm, Gin liếc sang phía ả ta. Vermouth lấy gót giày dẫm lên điếu thuốc để nó dập tắt dưới sàn, để hắn ta hiểu rằng ả cố tình làm rơi điếu thuốc

"Vermouth, cô không thể làm vậy ở đây"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi vô ý quá"

Ả nhanh chóng nhặt điếu thuốc lên, bỏ vào gạt tàn

Cool guy đang gặp nguy hiểm, mặc dù ả không biết Gin đã dùng thủ đoạn gì để cậu ngồi vào xe hắn ta. Nhưng nếu dấu vân tay kia được xác nhận là của một nạn nhân đã bị diệt trừ, Kudo Shinichi thì chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu

"Cool guy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro