[ Chương 2 : Đối mặt ]
"Theo kế hoạch thì ngày mai mới giao dịch mà"
"Đại ca à, thật ra thì tên đó đã đổi giờ hẹn thành hôm nay vì phải đi khám bệnh"
"Hắn nói vậy mà ngươi cũng tin sao? Làm việc trong tổ chức lâu vậy mà cũng bị một tên nghiệp dư lừa à"
Họng súng chuyển sang chỉa thẳng vào cằm gã. Volka biết người trước mặt là một tên nguy hiểm và không nể trọng mạng sống bất cứ ai. Dĩ nhiên sẽ không tiếc nuối mà bóp cò
Gin từng chút vạch trần ra âm mưu mà cậu đã gài sẵn. Từ việc cố định băng keo để gã phải mở găng tay ra mới có thể tháo sẽ để lại dấu vân tay, lấy điếu thuốc mà gã đã vứt dưới đất lên đưa lại vào miệng gã, vì hắn biết, chỉ cần cả hai rời đi sẽ lập tức lấy nó đi xác nghiệm ADN. Và về cái máy phát tính hiệu bên trong cái đĩa
Cả hai tên đó lên đạn, mỗi người một bên thủ sẵn súng bên tay đi lục tìm từng dãy tủ đồ để tìm con mồi. Rất may cho cậu vì thân thể nhỏ bé mà có thể trốn vào trong hộp tủ
Tên Volka cho rằng chả thể tìm được người nữa đâu. Nhưng Gin không nghĩ vậy, hắn lập tức hành động mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Mở từng ngăn tủ ra kiểm tra, tới cái tủ mà cậu đang trốn. Tưởng chừng đã bị phát hiện, nhưng hắn lại "ha" một tiếng rồi đóng cửa tủ lại
"Nghĩ lại thì, một người lớn không thể chui vừa cái tủ này được"
"Đi thôi, chắc cái tên chết nhát đó đã báo cảnh sát rồi chúng ta mau đi khỏi đây thôi"
Nghe tiếng bước chân một lúc một nhỏ dần, cậu mới có thể yên tâm thở một hơi bình tĩnh lại. Tên Gin quay đầu lại nhìn vào hộc tủ nơi cậu đang trốn. Hắn tiến lại, rón rén từng bước để không phát ra tiếng bước chân
"Tên đã bày ra trò này"-hắn mở toang hộc tủ ra, Conan ở bên trong đã sợ hãi đến quên mất hít thở. Bị Gin cố định tay sau gáy lôi ra ngoài, vì trong hình hài của một đứa con nít nên lơ lửng giữa không trung-"chắc chắn là một thằng nhóc con"
"Thằng nhóc này?!"
"Dù ta không biết thực hư ra sao, nhưng có lẽ tên kia đã gài thằng nhóc này hòng theo dõi chúng ta"
"Đại ca, vậy ta làm gì với nó đây?"
"Một thằng nhóc vậy mà cái gan lớn như vậy, giết chết bây giờ sẽ lãng phí"
Hắn ta im lặng không tiếp lời, dùng lực mạnh bóp lấy cổ cậu. Theo phản ứng lẽ thường mà chống cự, nhưng thân thể bây giờ chỉ là một đứa trẻ, sức lực vốn dĩ đã không thể tài nào so với Gin. Trong chốc lát đã bị mất oxy rồi ngất đi. Gin im lặng đi tới chỗ Volka, tay đang giữ cổ áo cậu dẫn đến việc cậu cũng bị lôi đi theo, Volka biết hắn không muốn nhiều lời, nên cũng im lặng theo
Đợi đến khi yên vị trong xe, hắn ta mới chăm chú quan sát cậu. Kiểu tóc này làm hắn nhớ tới tên thám tử trung học mà hắn đã từng giết ở công viên trò chơi. Vì sau khi phản bội lại tổ chức Sherry đã trốn thoát, nên mọi thông tin về cuộc thí nghiệm đều đã bị thiêu hủy trong đám lửa. Nên thông tin về nạn nhân của cuộc thí nghiêm đó ra sao, tất cả đều đã bị xóa sổ. Nên việc cậu chết hay chưa, hắn không biết chắc
Hắn trở lại khách sạn, Volka đi theo sau bế Conan trong tay còn đang hôn mê vì ban nãy. Gin tới cửa đã giựt lấy Conan trong tay đàn em, gã cũng không nói gì lui về phòng của mình bên cạnh. Hắn để Conan nằm lên giường, còn mình ngồi vào quầy bar trong phòng thưởng thức rượu. Sở dĩ bây giờ hắn đang phải có đĩa phần mềm trong tay, nhưng bây giờ lại đem về một thằng nhóc con không biết đâu ra
Conan sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ở một nơi xa lạ. Cổ bị bóp nên bây giờ tê tái cả lên, nghĩ lại lúc bàn tay chai sạn của hắn nắm mạnh lấy cổ liền cho cậu cảm giác rùng mình
"Tỉnh rồi?"
Dù Gin đang quay lưng lại với cậu, nhưng giác quan của hắn rất nhạy. Chỉ là một chút cử động đã bị hắn phát hiện, huống hồ gì việc bỏ trốn khỏi đây. Conan nhảy xuống giường, cẩn trọng nhìn hắn thăm dò
Conan bây giờ việc ưu tiên là không thể để thân phận bị bại lộ. Nếu trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn cậu thua chắc, hiện giờ không mang theo thuốc giải, không thể trở lại hình dạng cũ được. Nên chỉ còn cách gây mê cho hắn, nhưng lỡ như thất bại, hậu quả sẽ rất kinh khủng
"Lại đây"
Conan dè chừng, nhưng bây giờ thân phận là con nít. Mà nếu bị bắt cóc rồi bị bảo như vậy sẽ sợ hãi mà tiến lại. Cậu đoán vậy, từ nhỏ dù có bị bắt cóc thì cậu cũng có cách trốn được. Nhưng bây giờ tên bắt cóc là một tội phạm nguy hiểm, nên không thể liều mình được
Conan tiến lại gần, tay đã nắm chặt đồng hồ chuẩn bị tẩn cho hắn một đợt thuốc mê. Gin là sát thủ nhiều năm trong nghề, theo trực giác cầm lấy cái kính mắt của cậu nâng lên trong tay. Rồi bóp nát nó, một luồng điện lóe lên rồi vụt tắt. Cái kính cứ thế vỡ nát trong tay hắn
"Tuy ta không biết là cái kính này được cài thứ gì, nhưng với cái tia điện vừa lóe lên. Chắc hẳn có thiết bị theo dõi nhỉ"
Khóe miệng hắn nhếch lên, Conan bất giác lùi về sau. Khuôn mặt không khỏi sợ hãi vì lời nói trúng tim đen của hắn ta. Gin đứng dậy, cậu lùi một bước thì hắn tiến tới một bước
"Nhóc con, nếu bây giờ ta cứ thế bắt cóc mi rồi cũng sẽ bị đám cớm kia truy tìm"
"Vậy ngươi định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro