Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Omega duy nhất

Cảnh báo OOC, có yếu tố 18 +, ngược nhẹ.

Ai bế anh Deft và em bé Peyz thì nên cân nhắc tại fic này tớ để hai người họ làm phản diện.

Nếu có lỗi chính tả xin hãy cứ cmt nhắc nhở tớ ở dưới, tớ sẽ sửa liền ạ.

Fic có yếu tố lính gác dẫn đường và EABO, tớ biết nó vẫn còn chưa tới nên mn hãy cân nhắc trước khi đọc ạ. Tớ cảm ơn rất nhiều!

Cp chính: Guria
Cp phụ: Choker, On2eus


*****


- Sanghyeok hyung, nghe nói quán bar của Lee Minhyeong nhà hyung vừa nhận một Omega vào làm việc hả?

- Không thể nào, nó nổi tiếng ghét Omega đến mức nào, cậu còn không biết sao?

Moon Hyeonjoon nhún vai.

- Theo thông tin của em, không những hắn cho Omega này vào làm, lại còn ở vị trí Bartender nữa kìa. Hay là cuối tuần này chúng ta đến xem thử, "ngoại lệ" của Lee Minhyeong mặt mũi ra sao đi.

- Không, cuối tuần anh còn phải ở lại viện nghiên cứu.

Lee Sanghyeok lạnh lùng từ chối.

- Đi đi mà, hyung!

- Thôi được rồi, đi thì đi.

****

Lee Minhyeong vừa xử lí xong vài chuyện sau khi đã đi uống với đối tác, hắn bảo lái xe đưa hắn đến quán bar của mình.

Từ lúc bước vào, ánh mắt của hắn đã vô thức hướng về phía quầy bar. Trái ngược với sự hầm hố và đen tối của không khí trong quán. Ngoài hai Alpha và một Beta mặc bộ vest đen. Ở đó, có một cậu Bartender mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ là những vòng băng, che kín đi điểm mẫn cảm và dễ tổn thương nhất của Omega. Ánh đèn hắt lên từ đằng sau, khiến cả người cậu phát sáng giống như một thiên thần ở giữa chốn địa ngục này vậy. Cậu ta là Ryu Minseok, Omega duy nhất ở đây.

Không thể trách Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lại ngạc nhiên đến thế khi biết tin, Lee Minhyeong thu nhận Omega. Là một Alpha siêu cấp không ít những Omega trơ trẽn từng dùng đủ mọi cách để trèo lên giường của hắn. Dần dà, cảm giác chán ghét của Lee Minhyeong tăng lên không thể kiểm soát. Bây giờ chỉ cần đứng gần Omega nào đó thôi, cũng đủ khiến hắn cau mày muốn giết người.

***
Hắn ngồi xuống, gọi như mọi lần.

- Cho tôi một ly.

Ryu Minseok còn chẳng buồn ngước lên nhìn hắn, hỏi:

- Loại nào

- Bất cứ cái gì mà cậu muốn pha.

Cậu hơi cau mày, mùi rượu trên người hắn cũng quá nồng rồi đi. Ryu Minseok không nghĩ nhiều, đặt xuống trước mặt hắn một ly nước lọc.

- Hôm nay chỉ có nước lọc thôi. Anh đã uống nhiều rồi, mà lại còn không phải rượu tôi pha, nên uống ly nước này cho tỉnh rượu rồi về nhà đi.

- Bartender có thể ăn nói như vậy với "khách" à?

- Không, tôi chỉ nói chuyện kiểu này với anh thôi.

Đây là điểm mà Lee Minhyeong thích ở Ryu Minseok, dù cho là Omega, nhưng cậu không yếu đuối, không để lộ tin tức tố của mình, không sợ hãi trước sự công kích của bất kỳ Alpha nào, kể cả hắn. Cậu mạnh mẽ, lạnh lùng và có chút độc mồm. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực của Ryu Minseok rất cao. Từ ngày nhận cậu vào làm, Lee Minhyeong không bao giờ uống rượu ở quầy của người khác ngoài cậu.

Những đoạn đối thoại không đầu không cuối, ngày càng trở nên nhiều hơn. Đến cái mức mà người ta quên mất, Lee Minhyeong  đang ngồi đó tán ngẫu với cậu Bartender nhỏ kia là một con quái vật siêu Alpha đầy khát máu trong giới xã hội đen.

***

Năm 14 tuổi, hắn bị bắt cóc vào trại tập trung, được gọi là hang ổ của một kẻ được gọi là "giáo sư điên". Tại đó đã diễn ra rất nhiều thí nghiệm man rợ lên người của những thiếu niên còn chưa phát triển toàn diện cấp bậc Alpha hoặc Omega. Khi được giải cứu, Lee Minhyeong người được cho là nhân chứng sống sót duy nhất mất đi toàn bộ kí ức của mình.

Nhưng việc mất trí nhớ không đồng nghĩa với việc cơ thể hắn có thể quên đi cảm giác lúc bị đem ra làm đối tượng nghiên cứu. Những cơn ác mộng liên tục kéo đến, dày vò hắn mỗi ngày. Cho đến tận khi trời sáng.

Những mảnh kí ức rời rạc không cứu được tâm trí hắn.

Kích phát năng lực ở tuổi 17, một đường đạt đỉnh cấp Alpha. Không một ai có thể đạt được ngưỡng sức mạnh như vậy. Dòng họ Lee thậm chí còn xây dựng hẳn một khu nghiên cứu để giữ cho tinh thần của Lee Minhyeong được tỉnh táo. Hiện tại hắn đã 22 tuổi, nhưng vẫn không thể tìm được Omega với độ tương thích cao có đủ năng lực xoa dịu tâm trí của hắn.

Sức mạnh càng lớn thì áp lực lên tâm trí hắn sẽ càng nhiều.

Nhưng hắn là một kẻ căm ghét định mệnh, thứ tình yêu được tạo ra bởi sự gắn kết có sẵn đều chỉ là thứ không đáng giá.

Đó là lý do mà bất kể dòng họ muốn tìm cho hắn một Omega, đều bị hắn gạt phắt đi.

****

Tối thứ 7.

Moon Hyeonjoon bước xuống khỏi chiếc xe BMW của Lee Sanghyeok, cậu đi đằng trước, hai bên vệ sĩ liền cúi đầu chào đầy cung kính. Người thừa kế duy nhất của nhà họ Moon đi cùng với người đứng đầu chuỗi bệnh viện và khu nghiên cứu của dòng họ Lee được tiếp đón rất nồng hậu. Đây là quán bar lớn nhất thành phố, cũng là quán bar trực thuộc của nhà họ Lee, do Lee Minhyeong mở.

Lúc đến gần quầy bar, Moon Hyeonjoon huých vai anh, cả 2 nhìn về phía gần đó. Không cần mất công tìm kiếm, chàng trai nhỏ nhắn và xinh đẹp đứng trong quầy chính là người mà họ đang tò mò.

Vẫn là chiếc sơ mi cổ chữ V đầy khiêu khích quyến rũ ấy. Đối lập với những Omega khác, Ryu Minseok toả ra thứ khí chất khó có Omega nào sánh bằng. Giống như một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Mỗi khi có người tiếp cận, cậu đều chỉ chăm chú vào công việc của mình, không hề để họ vào mắt.

Quan sát cậu được một lúc, Moon Hyeonjoon không nhịn được mà thốt lên.

- Hoá ra cũng có Omega như thế này tồn tại sao? Chẳng trách tên kia lại đồng ý để cậu ta ở hang ổ của hắn.

Trong khi đó, bồi bàn tiến đến ngỏ ý muốn đặt bàn đẹp nhất cho hai người. Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu bảo mình muốn chọn chỗ ngồi trước quầy bar của nhân viên mới kia.

Cậu ta hơi ngập ngừng, vị trí đó từ khi Ryu Minseok vào làm luôn luôn kín lịch, nhưng vì Moon Hyeonjoon và anh, cậu ta sẽ sắp xếp lại. Thấy Lee Sanghyeok gật đầu, cậu ta nhanh chóng rời đi.

Ryu Minseok như thường lệ, khi thấy có khách tiến đến cậu chủ động hỏi bọn họ muốn uống gì. Nhưng khi cậu nhìn lướt qua, hai Alpha trước mắt này khác hẳn với những kẻ thích ve vãn xung quanh cậu. Một người mang trên mình tính công kích rất rõ ràng không hề giấu giếm mùi vị tin tức tố của bản thân, người còn lại thì chỉ thâm trầm nhìn cậu không nói gì, nhưng cậu nhận ra anh. Lee Sanghyeok của gia tộc họ Lee, cũng là chú họ của Lee Minhyeong.

- Cậu là Omega, sao lại lựa chọn làm việc ở một nơi phức tạp như thế này?

Anh hỏi.

- Không có lý do gì đặc biệt cả, kiếm tiền mà thôi. Nếu làm ở đâu cũng là kiếm tiền, sao không thể là chỗ này?

Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời thì bất ngờ không thôi. Quả nhiên là một Omega đặc biệt, cách trả lời của cậu đủ thông minh để anh không thể hỏi vặn tiếp được.

Trong lúc cậu pha chế đồ uống cho hai người, Moon Hyeonjoon liên tiếp đặt ra câu hỏi, nhưng cậu vẫn luôn khéo léo trả lời và không hề làm bọn họ khó chịu.

Sau khi ra về, Lee Sanghyeok vẫn chẳng nói gì. Moon Hyeonjoon tò mò quay sang nhìn anh.

- Anh đánh giá thế nào về cậu ta?

- Thông minh, có bản lĩnh và rất đẹp.

Moon Hyeonjoon đồng ý với anh.

- Đúng thật! Nhưng cậu ta không sợ bị Alpha quấy rối sao?

- Cậu ta đã bị đánh dấu rồi, Hyeonjoon. Alpha của cậu ta còn để lại tin tức tố vô cùng mạnh, mang tính chất bảo vệ. Đó là lý do không Alpha nào dám đánh chủ ý lên người cậu ta hết.

Nói đến đó thì Lee Sanghyeok khựng lại, anh nhớ đến chiếc băng vải trên cổ Ryu Minseok, chiếc băng đó dường như được đặt làm riêng, nó rất đặc biệt. Là một người cực kì nhạy cảm với tin tức tố, nhưng vì nó mà anh không thể nhận biết được tin tức tố của Alpha trên người Ryu Minseok, chỉ có thể cảm nhận được rằng, Alpha của cậu là một kẻ rất mạnh.

****

Vẫn như mọi buổi tối khác, sau khi xong việc, Lee Minhyeong sẽ đến gặp Minseok để uống vài ly trước khi về nghỉ ngơi.

- Chú nhỏ của anh vừa tới đây với thiếu gia nhà họ Moon.

Lee Minhyeong nghe thấy thế thì nhướng mày. Hiếm lắm mới thấy chú nhỏ ra khỏi cái ổ của mình một lần.

- Hôm nay anh muốn uống gì?

- Như cũ, bất cứ cái gì mà cậu pha.

Sau tầm 2 phút, cậu đặt trước mặt hắn một ly Cocktail màu đỏ thẫm.

- Sangria của anh đã xong.

- Nói cho tôi điều gì đó về ly này đi.

- Sangria là biểu tượng của máu, chiến tranh và quyền lực. Về cơ bản nó chính là anh, Lee Minhyeong.

Hắn nhìn Minseok rồi lại nhìn ly Cocktail.
Ai mà ngờ chàng trai Omega làm việc ở quán cà phê nhỏ nọ, lại sẽ trở thành một Bartender xuất sắc như thế này, nhận được đặc cách của hắn và thậm chí còn vượt trội hơn hẳn các Alpha khác. Nhưng điều khiến cậu trở nên đặc biệt hơn cả, đó là sau mỗi lần uống thứ đồ mà cậu pha, Lee Minhyeong sẽ không phải đối mặt với những cơn ác mộng khi màn đêm buông xuống nữa. Nhưng đó là điều hắn sẽ không bao giờ nói ra với bất kì ai. Bởi ở vị trí của hắn, lộ ra một điểm yếu, chính là tự tìm đường chôn sống chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro