Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thứ năm ngày 24 tháng 12-Ayase Saki

Sau khi lễ tổng kết kết thúc, tôi đi mua nguyên liệu mà mẹ tôi nhờ (gồm rau và gia vị ) và về thẳng nhà. Tối nay chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật kiêm Giáng Sinh tại nhà. Hôm nay mẹ tôi xin nghỉ và nói sẽ nấu bữa tối nay, nên tôi muốn về thật nhanh để giúp bà ấy. Về đến nhà, tôi mở cánh cửa quen thuộc. Tôi nói "Con về rồi." và cởi giày.

"Mừng con về. Nhanh hơn mẹ tưởng đấy." Mẹ tôi đã đứng sẵn trong bếp.

Dù mới chỉ quá trưa một chút.

"Để con giúp."

"Một mình mẹ vẫn làm được mà. Con nên nghỉ ngơi chút đi?"

Không đời nào tôi lại để mẹ làm hết được-nhưng tôi không thể nói lên lời.

"Không sao, con không mệt. Còn đây."

Tôi đặt cái túi lên bàn.

"Cảm ơn."

"Con thay đồ rồi tới ngay."

"Không phải hôm nay con hơi cứng đầu sao. Con học từ đâu vậy nhỉ..."

Từ mẹ đấy. Tôi nuốt những lời đó vào và trở về phòng mình. Thay đồ xong, tôi trở lại bếp.

"Hôm nay mẹ làm món gì vậy? Mẹ có kế hoạch sẵn chưa?"

"Chúng ta sẽ tổ chức Giáng Sinh và tiệc sinh nhật cho hai đứa nên mẹ tính sẽ sang trọng hơn một chút. Cơm, súp miso, salad và thịt."

Vẫn... giống mọi khi mà nhỉ?

"Nhưng đây là thịt mà chúng ta sẽ làm hôm nay!" Bà ấy mở tủ lạnh cho tôi xem bên trong.

Whoa, miếng thịt đó to quá! Hơn nữa nó còn được đóng thành nhiều gói nhỏ hơn.

"...Đây không phải là loại gà thường đúng không?"

"Là thịt gà tây."

"Làm c...? Từ khi nào...?"

Sẽ hợp lí hơn nếu đó là thịt vịt. Nó được bán ở siêu thị. Dù bây giờ ta có thể nhìn thấy chúng thường xuyên thì nó vẫn là hàng hiếm, như thể chỉ có trong mơ tôi mới có thể cắn một miếng vậy. Làm thế nào mà mẹ....?

"Đã nướng rồi sao?"

"Nếu mẹ tự mình làm thì có hơi quá sức. Dù đã biết công thức để làm, nhưng nó mất quá nhiều thời gian. Con cần phải nướng nó và để tủ đá trong ba ngày, chuẩn bị vài thứ vào hôm trước và nhét vào trong... nhưng ta không có nhiều thời gian, đúng chứ?

"V-vâng, nghe có vẻ khá khó khăn."

"Đúng chứ. Vậy nên mẹ đã đặt trước. Thực ra là Taichi-san đặt. Người ta mới ship tới. Chúng ta chỉ cần hâm nóng nó rồi ăn thôi." Bà ấy đóng cửa tủ lạnh lại.

"Vậy chúng ta sẽ hâm nó sau... Còn gì nữa không ạ?"

"Còn cơm, salad và súp miso."

"Huh? Nhưng mấy món đó không tốn nhiều thời gian..."

"Oh? Con quên một thứ rồi sao?"

Huh?

"Oh, Ayase-san. Mừng em về."

Tôi quay người lại thì thấy Asamura-kun rời khỏi phòng.

"Ah, em về rồi."

"Dì cũng dậy rồi, Akiko-san. Dì đang chuẩn bị bữa tối sao?"

"Dì nghĩ nên dọn dẹp nhà bếp trước." Bà ấy nói với Asamura-kun và chỉ vào bếp.

Đúng rồi, giờ đã là cuối năm.

"Con sẽ giúp," Asamura-kun nói, và tôi tiếp tục.

"Con cũng vậy."

"Các con không cần phải làm vậy, nhưng cảm ơn nhé." Mẹ nói với một nụ cười, nhưng tôi biết dọn dẹp là một công việc khó khăn.

Bạn phải sử dụng dầu khi nấu ăn. Và nó sẽ gây ra vài vết bẩn khá ngứa mắt.

"Mà... nó sạch sẽ tới mức đáng ngạc nhiên." Tôi nhìn lên tường và nhận xét.

"Thì bố với anh cũng hiếm khi sử dụng nhà bếp mà."

"Mẹ cũng mua dầu ăn khi chúng ta chuyển tới đây. Mẹ không nghĩ họ đã dùng nó trước đây," Mẹ giải thích thêm.

Như bà ấy đã nói, nếu không sử dụng dầu khi nấu ăn thì nhà bếp sẽ không quá bẩn... Vậy nên Asamura-kun đã rất sốc khi thấy tôi nấu tempura. Anh ấy không quen với đồ chiên.

"Mẹ cũng đang tính lau quạt thông gió luôn, nhưng nó vất vả hơn nhiều chút đấy."

"Rốt cuộc thì bọn con ( Yuu với bố) khiến hai người vất vả hơn rồi."

"Dì không nghĩ con có thể làm tempura và những món khác ở nhà đâu..."

"Oh, Asamura-kun... Tất nhiên là anh có thể mà."

"Vâng, vâng..." Asamura-kun nở nụ cười chua chát.

Anh ấy nói rằng anh ấy muốn tự mình thử làm nó vào ngày nào đó, nhưng anh ấy cần phải quan sát cách làm trước. Vậy nên.... Huh, tôi đoán là việc dọn dẹp năm nay không quá khó. Đối với quạt thông gió, ta chỉ cần tháo cánh quạt và nắp, rửa và làm sạch chúng... Và có lẽ chúng tôi không cần phải dùng chất tẩy rửa để lau dọn. Vậy nên khá dễ dàng.

"Em không nghĩ nó tốn quá nhiều thời gian đâu."

"Vậy thì ba chúng ta hãy kết thúc nó nhanh chóng thôi nhỉ?"

Mẹ thở dài.

"Được thôi, nhưng trước tiên chúng ta cần phải chuẩn bị cho bữa tối đã," bà ấy nói và Asamura-kun gật đầu đáp lại.

Chúng tôi mất khoảng hai tiếng, căn bếp đã sạch sẽ trở lại. Chúng tôi nghỉ giải lao, và quay lại chuẩn bị cho bữa tối. Có vẻ như mẹ rất muốn được nấu ăn cùng tôi, nên đã đuổi Asamura-kun ra khỏi bếp liên tục. Anh ấy miễn cưỡng về phòng. Hai tiếng nữa trôi qua trong nháy mắt. Chúng tôi nấu súp miso và salad... Nó không giống một bữa tiệc Giáng Sinh lắm, cho tới khi mẹ tôi bảo dượng đang tới lấy chiếc bánh mà mẹ đã đặt.

Một chiếc bánh sau bữa tối?! Tôi cảm thấy hơi lo khi bước lên bàn cân vào ngày mai. Tôi nên ăn tối nhẹ nhàng thì hơn. Dùng đống bắp cải và dưa chuột tôi đã mua, mẹ bắt tay vào việc. Bà ấy cho rau vào túi zip. Có phải mẹ đang định muối (rau)? Nhưng hôm nay là Giáng sinh, phải không? Sau đó chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Asamura-kun và tôi. Vậy nên, không có gì lạ khi nó theo truyền thống. Nhưng... đồ chua cho bữa tiệc sinh nhật vẫn không hợp lí lắm.

"Khuôn mặt đó là sao vậy, Saki?"

"Con là con gái của mẹ mà."

"Rồi chắc chắn con sẽ gặp được một người tuyệt vời như Taichi-san thôi."

"Vâng, vâng."

Sau khi cha ruột rời bỏ chúng tôi, tôi không chắc về việc mẹ sẽ tái hôn. Có lẽ do tôi hơi đa nghi. Tôi không nhớ nhiều lắm những lần mẹ nói về đàn ông khi ở nhà. Có lẽ mẹ muốn loại bỏ thứ cảm xúc ấy để nuôi nấng tôi. Hơn nữa, với tính chất công việc của mình thì bà ấy luôn phải tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông khó coi, vì vậy tôi không quá ngạc nhiên nếu mẹ mất niềm tin vào đàn ông. Sau khi bà ấy kể với tôi chuyện tái hôn, chúng tôi đã nói về cha tôi. Nhớ lại lần đó, mẹ tôi bảo:

'Hai người hoàn toàn xa lạ trở nên thân nhau sẽ khó lắm.'

Mẹ đã xin nghỉ làm vào khoảng thời gian đó. Nhẹ nhàng lắc ly rượu giữa khoảng không. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ uống ở nhà.

' Anh ấy và mẹ không hòa hợp cho lắm. Nhưng nếu không có anh ấy, thì sẽ không có ai khác .'

'Vậy... sao?'

'Đó là cách cuộc sống này vận hành. Không ai là hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Nó tương tự như những đứa trẻ ngày nay thường bảo nhau

Đây là lần đầu tôi nghe thấy câu đó đấy.

'Vậy, người đ.... Asamura-san? Mẹ có chắc về chuyện ở bên ông ấy không?'

'Bây giờ thì có.'

'"Bây giờ...?" Con cảm thấy lo về điều đó đấy.'

'Mẹ không hứa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời. Mẹ từng nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn, nhưng mọi thứ không như vậy. Nhưng... ít nhất nó sẽ kéo dài cho tới khi con kết hôn.'

Và nếu tôi không có ý định kết hôn thì sao?

'Nhưng... tại sao mẹ lại quyết định tái hôn vậy?'

'Có lẽ bởi vì anh ấy cũng trải qua điều tương tự vậy?'

'Ah... Đúng rồi, ông ấy cũng đã ly hôn.'

'Đúng vậy. Dù mẹ cũng nghi ngờ chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Có thể đó chỉ là suy nghĩ viển vông của mẹ, nhưng con không thể thay đổi cuộc sống của mình nếu chưa một lần mạo hiểm.'

Tôi đã nghĩ Liệu đó có phải là cách mà cuộc sống này vận hành? Như thể đó không phải là vấn đề của tôi. Kết hôn nghĩa là gì? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về nó, nên tôi không thể nhìn nhận nó qua góc nhìn như mẹ được. Nhưng tôi đã có mục tiêu khác. Tôi muốn có thể tự lập mà không cần tới sự giúp đỡ của 'chồng'. Tôi muốn có sức mạnh để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

'Phải rồi. Nếu có thể, mẹ muốn con gọi Taichi-san là "dượng", nếu có thể.'

Những lời đó làm tôi ngạc nhiên. Nó thậm chí còn không đến não tôi ngay lập tức."Dượng "-Có lẽ mẹ muốn tôi công khai chấp nhận Asamura-san, vì ông ấy có thể sẽ cảm thấy rất nhiều áp lực khi đột nhiên có thêm một đứa con gái ở độ tuổi này.

'Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối một chút.'

-Tôi đã sai.

'Rắc rối?'

'Thì, họ của Yuuta-kun cũng là Asamura. Họ sẽ không biết con đang nói chuyện với ai, đúng chư?'

'Yuuta... Ai vậy?'

'Oh? Mẹ chưa kể sao? Là con trai của Taichi-san. Asamura Yuuta-kun.'

'Ông ấy cũng... có con?'

'Cậu ấy 16 tuổi, bằng tuổi con. Sinh nhật của cậu ấy trước con một tuần nên Yuuta-kun sẽ là anh trai. Yuuta-oniichan nghe cũng hay, và Yuuta-nii cũng hợp không kém. Về cơ bản thì hai con như là sinh đôi vì ngày sinh nhật rất gần nhau.'

Không, không phải. Tôi chưa bao giờ nghe về việc song sinh cùng huyết thống.

'Lần đầu con nghe về chuyện này đấy.'

'Giờ con nghe rồi đấy. Có lẽ con sẽ gặp cậu ấy vào tuần tới. Con có hai sự lựa chọn. Gọi Taichi-san là "dượng" hoặc gọi Yuuta-kun là "Onii-chan". Mẹ thì cái nào cũng được, nên đó là sự lựa chọn của con.'

Tôi không nhớ gì nhiều về những gì sau đó. Tôi cảm thấy một ngày dài đã kết thúc với toàn chuyện vu vơ. Tôi đã thật sự bất ngờ trước sự thật này. Chưa kể rằng đã gần tới ngày hẹn. Tôi ước rằng mẹ kể với tôi sớm hơn. Nhưng mẹ chỉ nói rằng "Ít ra con vẫn còn thời gian cho tới hôm đó đúng không?", tôi đã không thể vặn lại.

'Không đời nào lại có người giữ im lặng về điều đó cho tới tận hôm gặp mặt!'

Từ đó đến giờ đã hơn nửa năm. Ngay cả khi tôi hỏi mẹ lần nữa rằng mẹ có ổn không, có thể mẹ sẽ trả lời đại khái như "Bây giờ". Bà ấy biết rằng tình yêu không phải mãi mãi, và đã chuẩn bị cho thời điểm đó. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy dượng và mẹ rất giống nhau. Rất khó để xác nhận, nhưng mẹ đã cởi mở và thoải mái hơn kể từ khi gặp ông ấy. Vì mẹ sẵn sàng nghỉ ngơi mà không cắm đầu vào công việc, tôi rất biết ơn về điều đó. Nó tốt hơn nhiều so với việc mẹ hủy hoại sức khỏe của mình.

Cha và mẹ không hợp nhau. Trong suốt hơn 10 năm chung sống, hai người chưa từng cố gắng để hòa hợp. Thay vào đó, cha chỉ nhìn mẹ như hình mẫu mà ông vẽ ra trong tâm trí.

Trong khi nghĩ này nghĩ nọ, mẹ và tôi chuẩn bị bữa tối. Thời gian trôi qua, dượng sắp tan ca và Asamura-kun rời khỏi phòng. Có lẽ anh ấy đã ngủ một giấc hoặc đọc sách như mọi khi. Dù gì thì Asamura-kun cũng là mọt sách mà. Mẹ lên tiếng gọi anh ấy.

"Yuuta-kun, con bật TV lên giúp dì được không?"

"TV ấy ạ?"

Mẹ muốn bật TV lên hẳn là muốn có chút nhiễu trắng. Chúng tôi không thể nhìn thấy màn hình từ đây nhưng vẫn có thể nghe được giọng của một cậu bé năng động. Có lẽ đó là một bộ phim Giáng Sinh. Asamura-kun ngồi xuống sofa và xem phim.

Tôi có thể nhìn thấy anh ấy từ đây. Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi đã rất lo lắng, tôi đã tạo ra hình ảnh Asamura-kun của riêng mình, nhưng hành động của anh ấy đã phủ nhận hình ảnh đó. Những lời của anh ấy mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm và bình yên. Nó khiến tôi nhận ra rằng anh ấy không đặt bất kì sự kì vọng nào ở tôi. Vậy nên tôi đã nói như vậy vào lần đó.

"Tôi sẽ không mong chờ gì ở anh cả, vậy nên mong rằng anh cũng như vậy đối với tôi."

Kể từ ngày đó, Asamura-kun luôn ở trong tầm mắt của tôi...

Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, mẹ nói tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi cởi tạp dề và chìm trong suy nghĩ. Khi tôi trở về phòng, tôi thấy bộ flashcard từ vựng nằm trên bàn. Kì nghỉ đông bắt đầu từ hôm nay, vậy nên không có lí do gì để tôi phải ôn bài trên lớp, và học cho kì thi tuyển sinh bây giờ cũng không đáng vì cũng sắp tới giờ cơm tối. Vậy nên tốt nhất là tôi nên học thêm một vài từ mới.

Tôi kết nối tai nghe với điện thoại và bật vài bài lofi hip-hop. Tiếng mưa rơi êm dịu làm tôi hơi nhột. Tôi lấy flashcard rời khỏi phòng và ra phòng khách. TV vẫn chiếu bộ phim Giáng Sinh, nhưng tôi đang đeo tai nghe nên không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Tôi sẽ ở đây chờ dượng về ăn tối vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh Asamura-kun và lật vài trang.

Bounce- Làm chệch hướng. Okay, hiểu rồi.

Concern- Liên quan tới ai đó hoặc cái gì đó.

Ah, đây cũng là cách thể hiện sự quan tâm tới ai đó. Không phải là worry hay điều gì đó tương tự? Tôi ngừng lật và bắt đầu suy nghĩ. Tôi đã tra cứu từ này trong từ điển. Sự khác biệt giữa concernworryconcern không được sử dụng khi có sự cố nào xảy ra. Nó còn có nghĩa khác là làm điều gì đó để khiến bạn bớt lo lắng. Điều quan trọng là không chỉ lo lắng mà còn phải giúp đỡ nữa. Mặc dù tôi không hiểu sự khác biệt đó để ghi nhớ chúng.

Consider-... Cân nhắc? Um, suy xét để lựa chọn gì đó?

Tôi vừa xem qua các từ vựng và tận hưởng âm thanh dễ chịu lọt vào tai mình. Mọi thứ cứ thế diễn ra, và Asamura-kun bên cạnh tôi thì chỉ ngồi thưởng thức bộ phim.

Tôi hoàn toàn không biết điều gì đã đánh thức tôi. Có lẽ là tôi cảm nhận được gì đó từ trong bóng tối. Một tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng của tôi. Cánh cửa đang mở.

"Mình tưởng đã đóng cửa rồi chứ..." Tôi lẩm bẩm một mình và đứng dậy.

Tôi bật đèn và thấy một chiếc hộp nhỏ đặt cạnh cánh cửa.

"Ông già Noel...?"

Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà tôi thực sự mong 'Ông già Noel' tặng quà hồi tiểu học. Tôi khoác chiếc áo len và với lấy gói quà. Nó không quá to mà vừa khít trong lòng bàn tay tôi. Tôi tháo dải ruy băng, mở giấy gói và thấy một chiếc hộp màu trắng. Bên trên đó là bức thư mở đầu bằng dòng chứ "Gửi Saki."

Là của mẹ tôi, nó viết về lòng biết ơn của mẹ dành cho tôi vì tôi làm con gái của mẹ, và mẹ cũng lo lắng rằng đã gây quá nhiều áp lực cho tôi. Tại sao ta luôn cảm thấy xấu hổ khi đọc được bức thư chứa đầy cảm xúc chân thành từ gia đình nhỉ?... Nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc bức thư, rồi mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng tay của một hãng khá nổi, và cũng mắc tiền. Tôi quay trở lại với bức thư.

Mẹ biết, mẹ biết con sẽ cố gắng tự lập ngay sau khi tốt nghiệp cao trung-

Tôi thực sự sốc khi đọc nó. Tôi chưa bao giờ nói ra mong muốn của mình, vậy mà mẹ đã nhìn thấu cả rồi.

Và có lẽ sẽ như vậy, vì con là con gái của mẹ, con sẽ không bao giờ lãng phí tiền bạc. Rốt cuộc thì con thật bướng bỉnh.

"Vì con là con gái của mẹ, vâng..." Tôi nhìn chiếc vòng trên tay mình.

Đó là lí do tại sao mẹ tặng con thứ này như một món quà. Năm tới, con sẽ phải tập trung vào kì thi tuyển sinh, vì vậy mẹ muốn tặng con trong lúc này-khi mà con còn thoải mái và tự do. Nếu gặp khó khăn, con có thể bán nó. Nó có thể giúp con chăm lo cho dạ dày mình khoảng một tháng. Hãy sử dụng khoảng thời gian đó để nhờ sự giúp đỡ từ ai đó, được chứ?

Mẹ còn biết tôi không muốn dựa dẫm vào người khác.

"Nhưng... con đã nhận món quà này. Ai lại muốn người được tặng bán món quà của mình trong lúc khó khăn chứ?"

Mà, có một người ở ngay đây, nhỉ? Bức thư tiếp tục với lời xin lỗi của mẹ vì đã chọn món quà đắt tiền như thế này, và nó kết thúc ở đó. Tôi không kìm được tiếng thở dài. Bà ấy biết rằng viết thêm một bức thư như này sẽ khiến tôi khó có thể trả lại. Tôi đeo nó một lúc rồi đặt lên giường, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chiếu lên làm ánh lên sắc bạc. Tôi chạm nhẹ ngón tay vào chiếc vòng.

"Con không sợ phải làm việc cật lực. Con sẽ trả lại gấp mười, vào ngày nào đó." Tôi tuyên bố, mặc dù với giọng hơi nhu mì.

Từ góc nhìn khác, tôi có vẻ như đang cầu nguyện. Tôi cẩn thận đặt chiếc vòng vào hộp và cất đi. Tôi không nghĩ tới việc bán nó. Tôi sẽ đeo khi ở gần những người quan trọng đối với tôi. Tôi hé cái hộp để có thể nhìn thấy nó và cất bên cạnh giường, sau đó chui vào trong chăn.

"Cảm ơn mẹ." Tôi nói nhỉ khi nhìn vào trong hộp lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả trong bóng tối vẫn lóe lên thứ ánh sáng yếu ớt.

Merry Christmas. Tôi mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

_________________________________________

Hôm trước lướt qua illu thì thấy quên ko nhét minh họa màu vào, mình đã thêm vào c3 và c8 nhé.(・-・;)ゞ

Qua hụt 10shi tính sủi cer. 😥(人 •͈ᴗ•͈)

Chương kế dài vler T-T

Update 26/3:

Trưa nay (26/3) Wings công bố bản quyền bộ này, nên tiện mình hỏi luôn với các cậu là các cậu có muốn mình tiếp tục bộ này ko? Vì đây là lần đầu mình dịch 1 bộ ( và nó từ bản eng, có mấy sir hồi trước nói là bản eng ncc,...). Văn phong của mình cũng tệ, ko như bao dịch giả lão luyện ngôn từ phong phú, kinh nghiệm đầy mình. Thực sự thì mình pick bộ này cũng do cảm hứng nhất thời. Tới giờ thì cũng khá bận và cái chương kế nó dài vl nên lười r, nếu tiếp tục thì chương kế sẽ rơi khoảng 2-3 tuần sau.

P/s: Bìa v8 Gimai Seikatsu, hình như là 25/4 phát hành. Thôi thì thận lỡ đau r thì đau nốt T-T.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance