
Em ôm anh nhé?
Thanh Bảo hôm nay lại mệt rồi.
Con Báo ngông nghênh đấy biết rõ là anh đã đủ hot để chạy hàng tá những show diễn chỉ với những ca khúc mà mình tạo nên, những bản demo không tên đôi lúc lại lôi lên làm lại. Bảo biết vị thế mình ở đâu trong lòng người hâm mộ. Nhưng như thế là chưa đủ.
Dù là con Báo hay thằng Bảo thì chúng đều có mong cầu về sự nổi tiếng và ảnh hưởng của nó. Anh đã chìm bên dưới quá lâu, để rồi khi liên tiếp tham gia những show truyền hình mới thay vì chỉ chạy đi đây đi đó biểu diễn, hình ảnh của anh như bùng nổ. Những lời mời tràn hết cả email, những tin nhắn reo inh ỏi suốt mấy ngày liền, và những bộ trang phục mỗi ngày một khác buộc Bảo phải diện lên để on stage với người hâm mộ.
Từ sau khi Anh Trai Say Hi mùa 2 kết thúc, số lần mời biểu diễn của Bảo tăng lên chóng mặt. Đỉnh điểm là bây giờ, không ngày nào Bảo không phải chạy để bắt kịp với lịch trình của hôm ấy, nếu không phải hát hay rap thì cũng sẽ là đi chụp hình, đi làm đại sứ thương hiệu, còn dài hơn thì chắc là quay video quảng cáo. Thêm vào đó, Thanh Bảo còn có cả kế hoạch để lên sàn album kế tiếp của mình, thế là lịch trình của anh cứ đôn lên đôn lên đến khi không còn chỗ lấp đầy.
Hôm nay cũng thế. Bảo vừa kết thúc một ngày của mình bằng cách sáng dậy ký hợp đồng, trưa đi chụp hình, chiều tối đi rehearsal và diễn chính thức. Một ngày hành xác. Thứ duy nhất anh có thể xác minh được là khi anh ra khỏi sân khấu và chờ anh quản lý của mình lấy xe, Bảo có thể thấy được là đã quá nửa đêm, sau đó thì điện thoại tắt nguồn ngang. Bảo thở dài, không kịp gửi tin nhắn cho người kia, mong là em ấy vẫn sẽ hiểu cho anh.
Anh Quyền đến, Bảo cũng cứ như thường lệ mở cửa rồi ngồi vào ghế sau, tựa lưng vào nơi không máy êm ái ấy, đầu thì để trên cửa kính xe, rồi thiếp đi mà không nhớ thêm bất cứ điều gì. Lúc anh được quản lý gọi cho tỉnh đã là một giờ sáng rồi.
"Bảo, dậy đi, tới nhà rồi. Cần anh dìu em vào không?"
Anh Quyền lay lay người thằng Bảo, kéo nó khỏi cơn mê sảng. Không biết là may hay xui, Bảo ngủ rất nông, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó giật mình tỉnh giấc. Người Bảo giật lên như thể có luồng điện chạy qua, rồi mới lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhà anh kia rồi.
Bảo chớp chớp mắt vài ba cái, xác nhận rằng mình đã tỉnh ngủ rồi quay sang gật đầu với anh Quyền.
"Em cảm ơn anh, em tự vào được òi. Có say đâu mà, làm phiền anh rồi."
"Okay, nghỉ ngơi tốt nha."
Anh quản lý cũng gật gật đáp lại. Bảo nhận được tín hiệu thì cũng không nói gì thêm, cứ thế bước ra ngoài về lại nhà mình. Anh theo thói quen bấm lại mật khẩu trên cửa, "111021", tiếng khóa cửa kêu kéo dài, rồi sau đó tự bật mở.
Bảo nhè nhẹ đẩy cửa, sợ rằng sẽ tạo tiếng động khiến người bên trong tỉnh giấc. Cảnh bên trong giống hệt như anh nghĩ, đèn hành lang tối om, mà phòng khách ngay cuối đường cũng chẳng có ánh sáng nào rọi vào. Thanh Bảo thở dài, nhủ rằng bản thân đang mong mỏi điều gì. Hôm nay thằng bé nhà anh cũng có show diễn, nó về sớm hơn anh nên chắc đã ngủ mất rồi.
Anh tháo giày, mặc kệ để sự mệt mỏi trông mình đang nhấn chìm cơn đói cồn cào, anh bước vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng hai đứa. Đi ngang qua phòng khách tối tắm, Bảo lại thấy một nơi khác đang sáng đèn: Nhà bếp. Người bên trong cũng nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, ló cái đầu đang loay hoay với mấy cái bếp điện ra nhìn, cười tươi rói với anh nó.
"Anh Bảo, anh về rồi hở? Vào ăn xíu đi, em nấu cho anh nè, hôm nay anh ăn ít lắm đúng hong."
Mắt Bảo sáng quắt lên, tự nhiên anh hết mệt rồi, hướng chân cũng chẳng còn muốn tiến về cầu thang nữa. Anh tắt chiếc điện thoại đang bấm linh tinh chạy thẳng vào trong bếp, ngồi vào bàn ăn rồi chờ đợi thằng em của anh.
"Hôm nay em cũng diễn mà, sao giờ chưa ngủ đi còn ở đây nấu thế, em không mệt à."
"Em chờ anh mà."
Trường Giang bưng ra cho anh nó một chảo cơm chiên trứng nóng hổi, cẩn thận xới ra bát đặt trước mặt Bảo, đỡ đầu anh dậy rồi thúc anh ăn.
"Em ăn chưa?"
"Rồi ạ, chờ anh thôi á."
Bảo đang mệt, nhưng vì em của anh đã nấu cho rồi, nên anh quyết định vẫn xử lý hết khẩu phần của anh. Còn về Trường Giang, nó nhìn thấy anh thì cũng chỉ kéo ghế sang ngồi cạnh, lẳng lặng nhìn anh.
Cơm Trường Giang nấu không phải dở, nhưng cũng không phải quá xuất sắc. Vốn dĩ thằng nhóc này không biết nấu ăn, thế mà từ khi chuyển sang sống cùng với anh, lúc nào cũng thấy anh trai phố thích chơi bời này ru rú trong bếp tìm cách nấu món ăn trên mạng. Thời gian đầu, Bảo là nạn nhân của những món ăn này, và kết quả sau đó là anh trở thành đứa dọn dẹp đống hổ lốn này và bỏ tiền mua phần cơm khác cho hai đứa.
Nhưng thằng cu này lại không chịu bỏ cuộc, cứ rảnh rỗi là nó lại tập nấu ăn. May thay, sau này thì trình của Trường Giang cũng đã lên đáng kể. Thanh Bảo - từ nạn nhân của mấy món đó, đã trở thành người duy nhất may mắn được thưởng thức đồ do chính Vũ Trường Giang nấu ăn. Nhất là sau mấy buổi diễn, Bảo luôn nhận được một phần ăn nho nhỏ của nó, dù rằng anh đã nói nó không cần thiết đâu.
Hôm nay cũng vậy, hoặc thậm chí hơn hẳn những hôm khác, Thanh Bảo mệt muốn rã rời, chỉ cần có chỗ tựa là anh chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng Giang đã kéo anh về lại, cùng với ánh đèn bếp sáng rực và món ăn do nó nấu. Bảo không thể cưỡng lại món ăn của nó, và anh cũng không thể ngủ khi Giang vẫn còn thức.
"Anh ăn xong rồi hả? Để em dọn cho, anh chờ em xíu."
Trường Giang thấy Bảo cũng ăn xong rồi, vội vàng dọn lại đống bát đũa trên bàn. Nó biết anh nó mệt, cũng biết anh nó sẽ không chịu đi ngủ nếu nó không ngủ cùng anh, nên chỉ có thể dọn nhanh rồi lên phòng với anh bạn trai này.
Bảo thì quá mệt, ăn xong đống thức ăn đó như thể tiếp thêm cho anh một liều thuốc ngủ. Nhưng anh không, anh chỉ có thể mặc kệ bàn vẫn còn hơi bẩn mà gục mặt xuống, tựa trán vào nó dẫu biết là nó lạnh ngắt và cứng như đá. Bảo không muốn ngủ, nhưng anh buồn ngủ. Thanh Bảo bắt đầu nói sảng rồi.
"Giang ơi."
"Dạ?"
Một khoảng không im lặng. Trường Giang không thấy anh nó trả lời nữa, vội quay đầu sang sau lưng, tay thì vẫn quen thói rửa rất thành thục. Hóa ra là Thanh Bảo ngủ rồi, tiếng thở nhè nhẹ vang đều trong không khí, mà anh im lặng như thế là biết rồi. Cũng phải thôi, dạo này anh nó bận đến chết cơ mà, mấy hôm nay về sớm được hôm nào là vui thấy rõ, nhưng hôm nay lại đặc biệt muộn, anh gục như thế cũng không phải gì bất ngờ.
Trường Giang lại quay lưng, tính là rửa nốt đống bát đũa rồi bế anh lên phòng ngủ thôi. Tính ra cũng hơi hụt hẫng, vì nó muốn ngủ cùng anh, mà nó cũng muốn anh nghỉ ngơi, vậy là tâm trạng nó lại rối bồng lên.
Nhưng hình như nó lại nghe thấy tiếng anh rồi.
"Anh nhớ em."
Ngay khi Thanh Bảo nói câu đó, chiếc bát cuối cùng đã được đặt lên kệ. Trời lạnh, Trường Giang chỉ có thể vội lau hết vết nước còn sót lại trên bàn tay mình lên áo, rồi chạy sang sau lưng Thanh Bảo. Nó ôm chặt lấy anh từ phía sau, xót cho cơ thể anh nó đã gầy đi một chút vì liên tục chạy qua chạy lại chương trình, cũng tiếc cho công sức nó học nấu ăn để nuôi béo anh nó.
"Em đây ạ."
"Giang của anh ngoan thế nhỉ, tưởng nhõng nhẽo dễ dỗi mà."
Bảo quàng tay ra sau lưng, xoa xoa cái mái đầu vàng khè của nó, làm mất sạch nếp tóc nó giữ từ cuối buổi diễn đến giờ. Mà Trường Giang cũng dung túng cho anh, nó biết anh mệt vẫn cố tỉnh táo để nói chuyện với nó, nên nó không muốn càm ràm gì. Anh nó muốn làm gì cũng được, Trường Giang nó nghe hết.
"Có anh nghĩ xấu về em thôi á Bảo."
"Vậy á hả?"
Bảo cười khờ. Anh từ từ ngẩng người dậy, rời bàn tay đã làm rối cả mái đầu lẫn lòng Trường Giang ra. Điều này khiến nó buồn, nó có thể chấp nhận mọi cử chỉ anh chạm đến mình, thì cũng sẽ hụt hẫng khi anh chỉ làm có thế thôi, bỏ ra rồi thì tiếc.
Nhưng Bảo thì luôn là Bảo của Trường Giang, anh không để nó thất vọng quá lâu. Anh quay ngoắt người ra đằng sau, đối mặt với nó. Bình thường, Bảo sẽ là người cao hơn Giang, vậy nên anh sẽ luôn đưa mắt nhìn xuống với nó. Nhưng giờ anh ngồi trên ghế, và nó thì đang đứng trước mặt anh, Bảo chỉ có thể nhìn lên trên để thấy được gương mặt của Trường Giang.
Trường Giang cắn chặt môi, ngăn những suy nghĩ khác chạy vào trong đầu mình. Anh nó đang mệt, nó không được làm phiền anh nó.
"Em ôm anh nhé?"
"Tất nhiên òi."
Bảo lại cười. Anh giở cái giọng mềm xèo của mình ra, vươn hai cánh tay lên, quàng ra sau cổ Giang, kéo gần nó lại bên anh. Giang nghe thì rã cả người, chỉ biết thuận theo Bảo. Nó hạ thấp người xuống, đến khi trán của hai người chạm vào nhau. Nó đưa tay ra, ôm ngược lại anh vào trong lòng nó.
Trời lạnh, nhưng bọn họ nghĩ bọn họ ấm lắm rồi.
B Ray mệt, Gill mệt, nhưng Thanh Bảo và Trường Giang lại không mệt.
"Về phòng nha anh?"
"Òi."
Bảo nghe thì hơi hụt hẫng, anh không muốn gỡ tay ra khỏi người Giang, vốn là anh cũng ôm chưa đủ nữa, nhưng anh biết anh phải đứng dậy thôi. Ngoài trời lạnh lắm, nếu cứ ở phòng bếp như thế thì kiểu gì hai đứa cũng cóng người. Vào phòng rồi hai chúng nó muốn làm gì cũng được.
Ấy vậy mà Trường Giang không cho phép Bảo di chuyển.
"Anh đừng có rời tay khỏi em nữa đấy."
Nó buông hai tay đang ôm Bảo ra, luồn xuống dưới hai bên đùi của anh, rồi bế xốc Bảo của nó lên. Từ điểm tựa cho Giang, Bảo bất ngờ bị bế lên khiến anh không vững, chỉ có thể áp người vào người của nó. Thú thật, hành động đột ngột của nó khiến anh hơi tỉnh ngủ, nhưng bờ vai của Giang cứ đập vào mắt anh làm Bảo chỉ muốn gục đầu vào, hai cánh tay cũng đưa vào sâu hơn, giữ chặt người Giang như thế nếu buông nó ra thì anh sẽ ngã vậy.
Cứ như thế, Trường Giang bế Thanh Bảo thẳng lên phòng, không quên tắt mấy cái đèn xung quanh, đưa căn nhà về lại trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có Bảo luôn phá tan cảm giác tĩnh lặng đó.
"Giang ơi."
"Dạ?"
"Anh về rồi nè Giang ơi."
Dù không thể nhìn thấy được gương mặt đang núp dưới vai mình, nhưng Trường Giang vẫn có thể mường tượng ra được cảm xúc của Bảo lúc này. Nó cười nhẹ với anh, để lộ ra chiếc răng khểnh của nó.
"Vâng, mừng anh về nhà ạ."
----
Thiệt ra fic kia hai đứa nhỏ này chỉ có thể tương tác nhau qua cuốn sổ, chưa tới đoạn chúng nó có thể nói chuyện thân thiết với nhau được, nhưng mà slow vậy làm tui bức rứt (dù chủ fic là tui), nên tui đá luôn con OS cắn tạm D:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro