Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Chỉ vì có hôn ước từ đời trước mà Thùy Linh phải cưới một người cô không những không yêu, đã vậy còn là nam nhân nữa ư? Mặt hắn thế nào cô còn chưa từng nhìn thấy, nói kết hôn liền kết hôn hay sao?
" Mẹ! Chuyện này rốt cuộc là sao?!"- Thùy Linh đối với chuyện này không cách nào chấp nhận nổi

"Con gái... Cho dù con có muốn hay không thì ta cũng hết cách rồi, hôn ước từ ông của con, mẹ sao có thể cãi lại? Linh Linh , mẹ không hề muốn đem hạnh phúc cả đời của con ra làm điều kiện trao đổi, nhưng thật sự không còn cách nào nữa. Xin lỗi vì chúng ta không thể làm gì, là mẹ vô dụng, là mẹ kém cỏi, xin lỗi con, xin lỗi... " - Bà Huệ vẻ mặt buồn bã nói

" Mẹ đừng nói như vậy. Cha mẹ không sai, chẳng ai sai hết. Nhưng ông nội sớm đã mất, con cũng không muốn nghe người ta ở sau lưng đàm tiếu. Cho nên, hôn sự này... con đồng ý." - Thùy Linh đáp

"Để con phải chịu khổ rồi..."

____________________________

"Không thể, con sẽ không kết hôn với cô ta ." - Thanh Trúc dứt khoát từ chối

"Được được, nghe ngươi hết, ngươi không muốn ta cũng không ép buộc. Chỉ là... Thôi, ngươi đi làm việc của mình đi."- Đôi mắt mờ hơi sương khẽ lay động, ông lão râu tóc bạc phơ suy yếu nằm trên giường. Bàn tay gầy gò nhăn nheo phất mấy cái, ý muốn người phía trước rời đi

"Ông nội..."

" Ra ngoài đi, ta mệt rồi "

Thanh Trúc rũ mắt, không rời đi ngay mà dùng ánh mắt đau thương nhìn người đàn ông đã từng một thời uy phong, làm mưa làm gió trên thương trường này. Giờ đây lại yếu ớt, chỉ có thể mỗi ngày nằm trên giường, hơi thở nhè nhẹ ấy dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào

Người mà hắn kính mến nhất một ngày nào đó sẽ không còn ở bên hắn nữa... Không sợ hãi chỉ là nói dối

"Ngươi thật sự không thể sao?"- Ánh mắt đăm chiêu, nhìn không ra vui buồn ấy sao lại khiến hắn cảm thấy thương tâm đến thế.

"Con... được, con đáp ứng người." - Thanh Trúc đáp

" Ngươi sao phải miễn cưỡng như vậy? Ta cũng không muốn ép buộc."- Ông cụ xua tay.

"Ông nội, lần này con nghe người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro