Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc lá

buổi tối ngày đầu tiên ở Nha Trang, sau một ngày dài dành nhiều thời gian cho việc đi xe, mệt có, đau lưng có, say xe có. Nhưng, không thể không phủ nhận rằng việc đi chung với underdog rất vui. Đơn giản vì đây là nơi hội tụ những con chó mồm miệng không hồi chiêu, như thể đã ăn mấy chục con bùa xanh.

Trường Giang và Thành Đạt cũng chẳng ngoại lệ, cả hai đã rất vui vẻ trong thời gian trên xe. Đâm ra, bây giờ cả hai đã nằm gục hết ở trên giường, hiện tại đã là hai giờ sáng. Cả hai ngủ vỏn vẹn đã tròn hai tiếng rồi, em thì ngủ rất ngon, nhưng chú thì cũng ngon? thật ra là chú tỉnh rồi. Trường Giang dạo gần đây hơi mất ngủ nhẹ, chỉ cần ngủ được tầm hai đến ba tiếng thì sẽ đột nhiên tỉnh giấc và phải mất nửa tiếng mới ngủ được.

"hừm.. lại nữa"

Anh lò mò ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó. Buộc miệng chửi thề đôi ba câu, nếu thường thì anh sẽ uống thuốc ngủ và nhanh chóng chìm lại giấc, nhưng Trường Giang dạo này đã lạm dụng khá nhiều. Thành ra uống tiếp có thể đi luôn, bỏ lại em Đạt bơ vơ với đời. Thế thì càng không được.

Ngồi chìm đắm trong suy tư thì anh quyết định đứng dậy, chộp bao thuốc lá sài gòn bạc, bước ra ban công. Đứng ngắm nhìn thành phố Nha Trang về đêm, tay thì mân mê điếu thuốc. Nhanh chóng đưa lên miệng, châm lửa.

Làn khói xám mờ ảo bay tự do trong không khí, anh chẳng biết mình hút đến điếu thứ mấy rồi. Chỉ biết mồm miệng bản thân đã nhả khói cả chục lần có lẽ, đột nhiên có tiếng mở cửa kính. Là Đạt, có vẻ em không ngủ được khi phát hiện người kề bên đã biến mất không dấu vết. Với tâm trạng còn ngái ngủ, em đang ôm con gấu bông ghiền của mình. Ra ban công kiếm chú người yêu, thì ra là trốn đây hút thuốc. Em nhíu mày, em không thích người yêu mình hút thuốc tí nào. Có hại cho sức khoẻ và phổi của anh lắm, đâm ra mỗi lần thấy anh hút thuốc. Em sẽ mè nheo bảo anh vứt đi, được cái anh người yêu cũng chiều nên cũng nghe theo em.

"anh đừng hút nữa, xúc miệng với nước đi. Rồi vào ngủ với em."

Đạt để ly nước lọc lên bàn, mặt còn ngáp ngắn ngáp dài. Vỗ vỗ vai anh, Trường Giang chỉ biết cười ngặt nghẽo. Xong lại dí đầu thuốc vào gạt tàn, mắt nhìn ly nước rồi lại nhìn lên em người yêu đang đứng.

"anh mệt quá, đạt đút nước anh đi. Đút bằng miệng ấy."

"ơ.. nhưng.."

Đạt giật mình, miệng còn giật giật sau câu nói vô liêm sĩ của anh người yêu. Mặc dù không phải lần đầu anh đòi hỏi mấy cái như này, nhưng đạt ngại lắm. Với em chưa đủ tuổi, làm mấy cái này thì cũng ấy.

"nhưng nhị cái gì? em không làm anh ngồi đây hút đến sáng nhé. Lúc đó có năn nỉ anh cũng không vô đâu."

Trường Giang dù nói thế thì miệng vẫn cong lên nụ cười, trông đểu cáng vô cùng. Anh chỉ tính trêu em nó tí, nhưng nếu Đạt làm thật thì anh cũng không từ chối đâu.

mỡ dâng tận miệng, ngu gì không ăn.

Đạt ú ớ một hồi suy nghĩ, nếu giờ không làm thì anh sẽ hút thuốc hoài. Không ổn cho sức khoẻ của anh, với thiếu hơi anh. Em ngủ không ngon, phân vân quá.

Cuối cùng, Thành Đạt quyết định mặc kệ. Làm lẹ để còn ngủ nữa, em uống một ngụm. Rồi choàng tay ra sau gáy anh, miệng đối miệng với nhau. Trường Giang mở to mắt, giỡn mà em làm thiệt. Coi như anh đã dùng xong may mắn của hôm nay vậy.

Anh ôm eo em, hé miệng đón nhận dòng nước hoà với nước bọt của em vào trong khuôn miệng. Khi đã nuốt nước xuống, em đã tính dứt khỏi nụ hôn. Nhưng ông kẹ Trường Giang đâu dễ tha như vậy, anh níu em lại. Luồn lưỡi vào trong khuôn miệng em, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, anh càng quyết hết mật ngọt trong em. Bàn Tay của anh qurn thói mà cho tay vào bên trong lớp áo ngủ, sờ soạng từng nơi. Chẳng biết cả hai hôn nhau bao lâu, chỉ khi em đấm nhẹ vào lưng anh vì em hôn hết nổi rồi, hết thở được rồi. Anh mới chịu buông, dứt khỏi nụ hôn cả người Thành Đạt mềm nhũn ra. Hít lấy hít để từng ngụm không khí, thấy bản thân hành em hơi quá nên cũng ân cần bế em về lại giường ngủ cùng.

thế là cả hai người ôm nhau ngủ tới sáng, xém nữa trễ giờ đi chơi cùng Underdog.

@Lucass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro