Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

nhật ký giúp đỡ phớt choi, ngày 3

tôi đã hi vọng là tụi nó sẽ làm lành, hoặc ít nhất là thù hằn trong người tụi nó sẽ giảm bớt đi phần nào khi tôi xếp hai đứa vào chung một cặp đấu.

nhưng đời chẳng bao giờ như mơ.

tôi chẳng hiểu hai thằng cu ấy đã tâm sự với nhau những gì, chỉ biết là ngay cuối tuần hôm đó, chúng tôi đã được chứng kiến một cuộc chiến tranh lạnh có quy mô lớn gần nhất lịch sử the underdogs ngay trên bàn ăn của cả đội.

đến là chịu những đứa yêu nhau.

khi đó, tôi đang dẫn cả bọn đi ăn ốc vỉa hè, đồng thời công bố luôn cho bọn nó về cặp đấu của mình (bởi trừ cái cặp "đặc biệt" kia ra thì mấy đứa còn lại trong team vẫn chưa biết được là mình sẽ đấu với ai), và tình cờ thế nào, first choice của tôi lại ngồi ngay kế bé nyc của nó aka icy famou$, t̶h̶ậ̶t̶ ̶r̶a̶ ̶l̶à̶ ̶đ̶é̶o̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ờ̶ ̶đ̶â̶u̶, b̶ở̶i̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶g̶i̶l̶l̶ ̶v̶ừ̶a̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶đ̶ã̶ ̶n̶g̶a̶y̶ ̶l̶ậ̶p̶ ̶t̶ứ̶c̶ ̶l̶ă̶m̶ ̶l̶e̶ ̶v̶ị̶ ̶t̶r̶í̶ ̶k̶ế̶ ̶b̶ê̶n̶ ̶n̶h̶ó̶c̶ ̶đ̶ạ̶t̶ ̶r̶ồ̶i.

và mọi chuyện bắt đầu khi mà đồ ăn đã lên hết trên bàn.

tôi vừa ăn vừa nhấp nhả cho bọn nhóc tí thông tin về cặp đấu sắp tới, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía cu đạt và thằng giang, thấy thằng nhóc nhỏ vẫn đang tập trung xử hết dĩa mì xào thập cẩm trước mặt thì mới yên tâm mà ăn tiếp. thành đạt, chẳng hiểu vì lí do gì mà khi đó nó chỉ chăm chăm ăn mỗi dĩa mì xào, lại còn ăn rất nghiêm túc và tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn lấy một con ốc.

cho đến khi trường giang gắp vào chén nó một con ốc móng tay xào tỏi đã được bỏ vỏ, tình tứ bảo nó ăn đi thì đó mới được tính là con ốc đầu tiên mà thành đạt ngó tới trong xuyên suốt buổi ăn này. cơ mà, nó nhìn thế thôi chứ nó không ăn.

thằng nhóc ngay lập tức gắp con ốc trả lại vào chén trường giang trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng tóc trắng (tôi tình cờ xem được cảnh đó, và thề là nó buồn cười vãi). tôi cứ nghĩ ắt hẳn hai đứa nó sẽ đưa qua đẩy lại con ốc cho đến hết ngày, nhưng không. thằng giang thấy người yêu cũ của nó gắp con ốc bỏ lại vào chén mình là ngay lập tức gắp lên ăn luôn, vừa ăn vừa bảo "đạt không thích ăn ốc móng tay hả, anh gắp cho đạt món khác nhé" một cách tỉnh bơ, sau đó đưa đũa gắp con ốc len trong dĩa ốc len xào dừa ra bỏ lên cái dĩa của mình, kiên nhẫn dùng tăm lễ phần thịt ốc ra, sau khi thành công thì mới dịu dàng đưa phần ốc đó cho thành đạt.

thề chứ, nếu chỉ nhìn vào mỗi trường giang thôi thì đến tôi cũng sẽ nghĩ rằng bọn nó là một cặp đôi đang yêu nhau say đắm; nhưng nếu chỉ nhìn vào mỗi thành đạt thôi thì sẽ ngay lập tức cho ra kết quả ngược lại.

thằng nhóc nhỏ năm lần bảy lượt gắp phần ăn mà trường giang đã đưa cho nó ra khỏi chén, quăng lại vào chén của chính chủ. về sau chắc là nó thấy phiền, còn chủ động ngồi xích xa anh của nó ra, cái chén ăn cũng vì thế mà bị nhích ra xa hơn. cứ nhìn sắc mặt thằng giang lúc đó mà xem, nó cứ hết nhìn thành đạt rồi lại quay sang nhìn vào con ốc mình đang cầm trên tay, vẻ mặt như đang muốn lao đến bón đồ ăn cho thằng nhóc kia bằng mồm vậy.

rồi tôi thấy hai đứa nó lẩm bẩm nói gì đó với nhau. vì hai thằng cu ấy ngồi cái bàn xa nhất so với tôi, đã vậy còn nói nhỏ nên tôi chẳng nghe được cái quái gì cả. nhưng bù lại, tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của bọn nhỏ một cách dễ dàng, chung quy thì thằng giang chất vấn thằng đạt tại sao không chịu ăn đồ nó gắp cho, rồi thằng đạt bảo nó phiền, xong hai đứa nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thằng nhóc nhỏ hơn đứng dậy đập bàn, tức giận đòi đổi chỗ lên phía trên, bảo là nó chẳng thể ngồi cùng trường giang được nữa.

dù trường giang có nỗ lực kéo tay áo bảo nó ngồi xuống nhưng thành đạt nhất quyết không chịu. nó bảo rằng nếu không ai trong đội muốn đổi chỗ cho nó thì để nó đi về; may thay, ngọc chính khi ấy đã anh dũng đứng ra cứu cả đội khỏi hai quả bom nổ chậm ấy.

và thế là cu đạt hậm hực suốt cả buổi đi ăn hôm đó. dù tôi gọi thì nó vẫn ngoan ngoãn đáp lời, bởi thằng nhóc này lễ phép lắm; nhưng nó nhất quyết không thèm nhìn mặt trường giang nữa, dù cho cậu ta có cố gắng nắm tay nắm chân thế nào thì đều bị nó giật hết ra.

tôi chẳng biết vì sao thằng đạt lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. bởi thằng giang trông lụy nó thấy rõ, nhưng bao nhiêu tình cảm thể hiện ra đều bị thằng nhóc con gạt hết đi, nó còn chẳng thèm nhìn mặt thằng giang nữa chứ đừng nói đến việc cả hai có nói chuyện với nhau thêm câu nào sau đó hay không.

chậc, tự dưng tôi thấy lo cho cặp đấu này sắp tới ghê.

tái bút: nhật ký giúp đỡ phớt choi, tạm gác bút tại đây. khi nào có tiến triển sẽ cập nhật tiếp. chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro