Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

ừ thì, trường giang công nhận là làm giáo viên ở lớp của thằng cu em hàng xóm cũng có nhiều cái tiện thật đấy. ví dụ điển hình như là mình có thể gọi nó lên bảng mỗi khi nhìn thấy nó đang ngồi cười hề hề ở dưới với bạn này, hoặc là mình sẽ là người biết hết điểm số các bài kiểm tra của nó, và đến lúc đó thì thằng nhóc con có mà trốn đằng trời nhé.

cơ mà, bên cạnh đó thì, trường giang cũng đang phải cảm thấy hơi đau đầu nhức óc một tí đây. bởi vì thành đạt, chẳng hiểu kiểu gì, lại bắt đầu thay đổi cách xưng hô với anh kể từ khi thằng bé biết anh dạy lớp của nó. lúc trước, khi mà giang còn dạy gia sư cho nó thì không nói làm gì, mọi chuyện vẫn đang rất bình thường, nhưng cho đến khi anh trở thành giáo viên dạy chính môn toán của lớp nó ở trên trường thì lại khác. thằng nhõi thôi không gọi anh bằng tên nữa mà thay vào đó, nó luôn miệng gọi trường giang là thầy, dù cho anh đã nhiều lần bảo với nó là không cần phải gọi như thế khi chỉ có hai người với nhau, nhưng hình như thành đạt không nghe, và điều đó làm cho trường giang đau đầu không thôi.

"thầy ơi thầy, bài này em không biết giải..."

"khi nào đạt gọi anh là anh giang thì anh mới bày đạt cách giải. còn mà gọi thầy thì cứ ngồi đó đến sáng đi."

trường giang ngồi trên giường, anh cau có lật cuốn sách, trông nhăn nhó ra mặt khi phải yêu cầu thằng em gọi lại cách xưng hô cũ đến lần thứ ba trong buổi học thêm của hai người. giang cảm thấy khó hiểu vô cùng, bình thường người ta toàn bị quen cách xưng hô cũ nên mới khó đổi sang cách gọi mới, mà thế quái nào thằng nhóc này lại ngược lại hoàn toàn vậy?

"em thấy gọi như thế nó mới phải phép... giờ thầy là thầy em rồi mà."

"thế trước giờ anh không phải thầy mày à?" rồi thôi xong, giờ thì không chỉ thành đạt đổi cách xưng hô, mà ngay cả trường giang cũng đổi luôn rồi.

"thầy đừng gọi em là mày mà... em hông thích đâu í." thành đạt bĩu môi, tay nó vẽ nguệch ngoạc mấy đường xoắn ốc lên tờ đề mà anh vừa phát cho ban nãy, cố làm ra bộ dạng trông đáng thương nhất có thể, lòng thầm cầu mong trường giang sẽ không vì cáu mà giam nó ở đây cả buổi tối, nếu không thì chắc thằng nhóc sẽ chết vì học toán luôn mất.

và giờ thì, đã gần hai phút trôi qua rồi mà thành đạt vẫn chưa nghe được thêm bất cứ âm thanh nào phát ra từ đằng sau mình cả, vậy nên nó có hơi lo lo. vừa mới định quay đầu lại nhìn thử thì chợt, nó thấy trường giang - chẳng biết từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng mình, chau mày nhìn vào câu hỏi đã bị nó nháp đến sắp nát trên tờ đề.

"câu này hơi nâng cao xíu thôi mà, áp dụng công thức hai lần là ra chứ gì đâu mà khó."

giang khoanh tay đứng bên cạnh nó, nhìn cái vẻ mặt bất mãn của thằng em mà anh cảm thấy bất lực vô cùng. kể từ khi anh bắt đầu dạy nó học chương trình mười hai đến giờ cũng đã được gần hai tuần rồi, ngày nào thằng đạt không đi học thêm thì trường giang đều túm cổ nó lôi sang nhà mình, thế mà những câu vận dụng thấp như này thằng nhóc vẫn không làm được, vậy thì làm sao lấy được học sinh giỏi bây giờ?

"anh bảo thật, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh. anh giảng bài trên lớp mà không hiểu thì cũng nhớ ghi chú lại để về nhà hỏi, chứ trường sắp thi kiểm tra chất lượng đầu năm rồi đấy, em cứ học như này hoài thì không đủ điểm lấy học sinh giỏi đâu."

anh mở cái ghế xếp ra ngồi bên cạnh nó, cẩn thận chỉ cho thành đạt từng bước giải một để nó ghi lại vào tập. nhìn thằng nhóc vừa cặm cụi giải bài vừa mếu máo than thở với anh về việc môn toán khó như thế nào, rồi nào là nó đã cố gắng hết sức, nó cũng chăm chỉ sang nhà anh học lắm rồi mà vẫn không làm được, vân vân và mây mây,.. làm trường giang vừa lo, vừa thương nó, lại vừa cảm thấy có tí buồn cười.

hôm trước quên chưa nói, ngoài cái tài làm nũng, cái tính ưa dỗi thì thằng đạt còn có một thói quen không tốt nữa, đó là nó hay than. mà chẳng biết vì sao, thằng nhõi chỉ thích buông lời than thở với mỗi mình anh, mấy lần trường giang sang nhà nó chơi cũng chẳng thấy nó mếu với mẹ câu nào.

chắc là do giang chiều nó quá nên nó mới sinh hư rồi đây này.

"đạt, giờ mình giao kèo đi. bài kiểm tra chất lượng đầu năm sắp tới, nếu em trên tám điểm thì anh cho em nghỉ một tuần, không cần phải sang nhà anh học nữa. còn nếu em dưới tám thì phải chịu phạt. đạt thấy sao?"

lời đề nghị bất ngờ của trường giang làm cho thành đạt đang mải mê chép bài cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. tay nó bỗng ngưng viết trong vài giây, mắt nó chớp chớp mấy cái tỏ vẻ khó hiểu, trong khi não bộ thì lại đang cố gắng nhảy số nhanh hết mức có thể để "tiêu hóa" được lời nói vừa rồi của anh thầy của nó.

"thầy định phạt em cái gì cơ ạ?"

đạt hỏi, giọng nghe có vẻ dè chừng. giờ đây trong đầu nó đang là một nghìn lẻ một những viễn cảnh có thể xảy đến nếu điểm của nó dưới tám, trong đó bao gồm: làm thêm bài tập thầy giao, không được ăn vặt trong vòng một tuần, chép phạt công thức, hoặc quá lắm thì nó sẽ phải miễn cưỡng đổi về lại cách xưng hô cũ (thực ra thì cái này không giống như một hình phạt cho lắm, nhưng đối phương là trường giang mà, ai mà biết được anh ta nghĩ gì cơ chứ), và thêm nhiều nhiều những trường hợp có thể xảy ra khác nữa mà nó không tiện liệt kê ra ngay bây giờ.

trong lúc nó còn đang căng thẳng suy nghĩ về những hình phạt có thể xảy ra thì tự dưng trường giang lại ngoắc ngoắc hai ngón tay, ra hiệu cho nó nhích người lại gần mình hơn một tí. thành đạt tuy không hiểu ý của anh nó là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà quái lạ, đưa ra hình phạt thôi mà cũng cần phải bí mật thế cơ á?

nhưng mà, hình như là lần này thằng đạt đã đoán sai mất rồi.

trường giang không hề có ý định nói thầm bất cứ thứ gì vào tai nó cả. mà thay vào đó, anh lại vòng tay sang quàng vào ngang vai người nhỏ hơn, dùng tí lực kéo vai nó lại gần, trong khi bàn tay to lớn lại đang vươn ra đặt trọn ngay trước môi nó, hòng bịt kín miệng nó lại.

và rồi, chỉ trong khoảng chừng ba giây sau đó, thành đạt thấy anh của nó bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay mình, đúng ngay cái chỗ môi của nó đang bị che khuất. hành động đột ngột đó của trường giang khiến cho thằng nhóc mười bảy bất ngờ đến nỗi mở to hết cả hai mắt, tay chân của nó bỗng chốc như cứng đờ hết cả lại, chẳng biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

mãi cho đến khi trường giang chịu dứt môi anh ra khỏi mu bàn tay và tách người ra xa khỏi cơ thể nó hơn một tí thì thành đạt mới dần định hình được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. sau đó, nó thấy anh mỉm cười với mình, một nụ cười trông vừa sắc sảo lại vừa pha thêm tí sự trêu chọc trong đó, khiến cho thằng nhóc không khỏi cảm thấy bối rối. má, vậy là nó và trường giang vừa mới hôn nhau gián tiếp đấy à? thật sự luôn?

"đạt mà dưới tám, anh phạt đạt thế này nhé. đạt chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro