Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"chả gì. chỉ là nhìn cái cách mày kể về ổng, tao cứ nghĩ là mày với ổng sắp chơi gay với nhau luôn rồi thôi."

"?"

thành đạt mặc kệ câu đùa vớ vẩn của thằng bạn mình, nó bĩu môi quay mặt nhìn thẳng lên sân khấu, thôi không tán gẫu với anh vũ nữa. hai đứa cứ im ỉm ngồi cạnh nhau như thế, vũ cũng chẳng mở miệng ra nói chuyện với nó thêm được câu nào. chẳng mấy chốc mà hết buổi lễ khai giảng.

buổi lễ lần này, theo như thành đạt đánh giá thì chán ngắt, nội dung y xì như của hai năm về trước, chẳng hề thay đổi một tí tị nào so với khi nó lớp mười. chỉ khác là năm nay thằng nhóc đã lên mười hai, cũng có nghĩa năm nay chính là năm học cuối cùng mà nó có thể được ngồi đây dự lễ, vậy nên trừ lúc nói chuyện phiếm với anh vũ ra thì thằng đạt cũng chịu khó ngồi lắng nghe và theo dõi buổi lễ lắm.

gì thì gì, dù kết quả học tập có không khả quan cho lắm thì nó vẫn là học sinh ngoan chứ bộ.

chỉ là, ngay sau khi thầy hiệu trưởng trường nó chỉ vừa mới đứng trên sân khấu đọc thông báo kết thúc buổi lễ xong, thành đạt đã nhanh chóng đứng dậy chạy lon ton đi cất cái ghế nhựa của mình vào kho. nó chẳng hề đoái hoài gì đến việc thằng vũ đang cố réo nó ở lại để chụp ảnh cùng bọn bạn mà hí hửng vác cái balo to tướng trên lưng, nhảy chân sáo qua cổng sau của trường, nơi có anh hàng xóm yêu dấu của nó đang đứng chờ.

trường giang kể với nó là năm nay anh không phải chủ nhiệm, vậy nên cũng chẳng cần phải ở lại trường dự khai giảng hay họp mặt giáo viên chủ nhiệm gì cả. cũng chính vì vậy mà khi thành đạt vừa mới bước được nửa bước ra khỏi cổng trường, nó đã thấy anh đang đợi sẵn ở ngay gần đó từ sớm rồi. giang ngồi trên con xe lead đen, đầu vẫn còn đội nguyên cái nón bảo hiểm, hai bàn tay thoăn thoắt gõ phím trên điện thoại nhưng vẻ mặt lại trông chán chường đến tột cùng.

"anh giang ơi."

nghe tiếng nó kêu, lúc này trường giang mới chịu thôi dán mắt vào màn hình điện thoại mà ngẩng đầu lên nhìn thử. kết quả, đập vào mắt anh chính là cái nụ cười nham nhở kia của thằng bé, ừ thì giang công nhận là trông cũng sáng sủa chói lóa đồ đó, cơ mà chẳng hiểu vì sao, bên cạnh sự sáng sủa chói lóa ấy, anh lại thấy nó cứ ngô ngố thế nào.

"em dự lễ xong ùi, mình đi ăn kem đi anh."

"chứ không phải là đi học toán hả?" trường giang cười cười, trêu nó. và không nằm ngoài dự đoán của anh, thành đạt đã ngay lập tức đáp lại lời chọc ghẹo đó bằng một khuôn mặt bí xị. nụ cười trên mặt nó tắt ngúm, biểu cảm thay đổi nhanh đến bất ngờ. giang cũng chẳng còn xa lạ gì với cái nét diễn xuất như thần của thằng cu em hàng xóm nữa, bởi lần nào bị anh trêu, nó cũng chỉ có mỗi cái nét cau có này thôi mà.

thành đạt phụng phịu đưa cái balo của mình cho trường giang, còn bản thân thì lại ngoan ngoãn leo lên ngồi phía sau yên xe anh. cũng may là trường giang còn thương nó, anh chở đạt đến tiệm kem ngay đầu ngõ, mua cho nó một ly kem dâu mà nó thích, sau đó mới theo dự định mà chở thằng nhóc về nhà mình.

hơn ai hết, thành đạt cũng đang biết rất rõ rằng nó sắp phải dành ra ít nhất là nửa ngày ngồi cắm mặt vào học toán, chỉ để đổi lấy ly kem dâu mà nó đang cầm trên tay này đây. chỉ là, nó vẫn không thể nào ngờ tới được việc, ly kem của nó đã bị trường giang tàn nhẫn "tịch thu" và tống thẳng vào tủ lạnh nhà anh, ngay khi thằng đạt còn chưa kịp cho vào miệng nếm thử bất cứ một muỗng kem nào.

"ơ anh?"

"hộp kem này anh tạm giữ. lên học trước đã, học ngoan thì tí anh mang ra cho ăn sau."

nói xong, trường giang lại dứt khoát kéo nó lên phòng mình. một tay anh nắm chặt lấy cổ tay nó, cứ như sợ rằng chỉ cần bản thân buông lỏng ra một tí thôi thì thành đạt sẽ ngay lập tức chạy đi mất vậy; trong khi tay còn lại thì nhẹ nhàng cầm cái balo của nó lên lầu, dẫu cho trường giang biết rằng còn lâu thằng nhóc này mới chịu bỏ theo cuốn sách toán vào cặp. cơ mà cũng chẳng sao cả, thành đạt không mang sách theo cũng được, nhà anh có.

"giờ tạm thời em chưa cần học thêm cái gì mới đâu, cứ ôn lại kiến thức cũ cho anh đã. làm trước mấy bài thống kê, đạo hàm, xác suất với hình học không gian này đi rồi tính tiếp."

anh đưa cho nó hai tờ giấy a4 được in kín chữ ở cả hai mặt, làm cho thành đạt rén đến mức phải nuốt nước bọt liên tục. tay nó run run lật giấy xem thử, có 4 dạng bài, và 24 câu tất cả.

trung bình một câu nó làm mất mười lăm phút, hai mươi bốn câu...

những sáu tiếng lận á!?

"anh ơi, nhiêu đây nhiều quá, em làm không nổi đâu ạ... không nổi thiệt á..."

trường giang nhướng mày nhìn thành đạt than thở, anh với tay lấy cái ghế xếp được cất ở bên hông bàn ra, mở ghế ngồi xuống ngay bên cạnh thằng nhóc, thản nhiên cười với nó một cái trấn an, "làm đi, không nổi thì anh giúp."



=

và sau khoảng đâu đó bốn, năm tiếng đồng hồ, với sự giúp đỡ tận tình của trường giang, thành đạt cuối cùng cũng đã hoàn thành xong được đống bài tập mà anh giao cho nó ban sáng.

bây giờ đang là hai giờ chiều đúng, và cả nó cả anh đều chưa có một cái gì vào bụng, trừ bữa sáng mà mẹ đạt đã cất công chuẩn bị cho cả hai ra. vừa phải bỏ bữa trưa vừa bị ép ngồi giải toán khiến cho cả người thành đạt như lả đi, làm thằng nhóc cảm thấy như thể suýt tí nữa là nó đã gục luôn ngay trên bàn rồi. cũng may là trước khi ngất xỉu, thành đạt đã kịp hoàn thành xong hết đống bài tập của anh và được trường giang cho phép nằm nghỉ một lát, trong lúc đợi anh xuống nấu bữa trưa cho hai người.

thế nhưng thằng bé không hề biết rằng, cơn ác mộng của nó chỉ thật sự bắt đầu sau khi kết thúc bữa trưa ngắn ngủi mà nó được trường giang nấu cho hôm ấy.

"ông kẹ" đó cứ như không biết mệt vậy, họ giải toán đến tận hai giờ chiều mới xong mà mới bốn giờ anh đã vội dựng đầu nó dậy bắt ngồi vào bàn học tiếp rồi. càng kinh khủng hơn khi đây lại là những kiến thức mới toanh hoàn toàn, làm thành đạt ngồi nghe anh giảng mà tai cứ lùng bùng chữ được chữ không, được chừng một tiếng thì bắt đầu mếu máo, suýt tí thì khóc luôn trên bàn học.

trường giang đang vừa ngồi soạn đề vừa canh em nhỏ làm bài thì lại vô tình thấy mắt em ta đang rưng rưng. và thế là anh lại phải gác lại đống công việc của mình, quay sang lay lay người em, hỏi nhỏ, "làm sao đó? sao lại khóc? ai làm gì em mà em khóc?" 

"em, em hổng học nữa đâu... em học không nổi thiệt mà, anh đừng dạy nữa, em học không hiểu..."

thằng nhỏ mếu máo rên rỉ, giây trước vừa mới khóc lóc than thở giây sau đã gục luôn xuống bàn, làm trường giang đứng bên cạnh cũng chỉ biết cau mày bất lực. anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ, năm giờ mười lăm phút chiều. nếu không tính thời gian nghỉ trưa ban nãy thì thằng nhóc này cũng đã cắm mặt vào toán được gần sáu tiếng đồng hồ rồi, cũng nhiều đấy chứ nhỉ...

"thôi được rồi, em mệt rồi thì nghỉ đi. hôm nay đến đây thôi. đợi anh xuống lấy kem lên cho ăn rồi về, không có khóc."

trường giang đưa tay lên xoa xoa mái tóc xoăn tít của người nhỏ hơn, anh dịu dàng đứng đó dỗ nó mấy câu, sau đó liền quay người đi xuống lầu lấy hộp kem mua khi sáng lên cho thằng nhóc. mãi cho đến khi hộp kem dâu ngon lành được bày ra trước mắt, thành đạt mới thôi rấm rức mà ngẩng mặt lên, chậm rãi đưa từng muỗng kem thật nhỏ vào miệng, trong khi môi nó vẫn còn đang mếu xuống và khóe mắt nó vẫn còn đỏ hoe vì mớ cảm xúc bộc phát ban nãy.

"học không nổi nữa thì thôi, có gì thì phải nói với anh chứ, ai bảo cố quá làm gì rồi bây giờ lại ngồi đó khóc. thôi nín đi, không khóc nữa. anh không ép em học nữa được chưa?"

thật chứ, thằng nhóc này ăn gì mà mít ướt thế không biết nữa. lớp mười hai gì mà cứ như con nít ấy, mới động có tí là lại mếu rồi.

"anh giang chẳng thương em, anh bắt em ngồi học từ sáng đến giờ, anh lại còn không cho em nghỉ nữa... hay anh ghét em rồi, anh muốn em chết vì học luôn đúng không? em ghét anh giang nhất, em chả thương anh nữa đâu."

dù trên tay còn đang cầm hộp kem anh mua cho nhưng thằng nhóc này vẫn còn mạnh miệng lắm. nó tuôn ra một tràng trách móc anh đủ điều, nào là anh không thương nó nữa, nào là anh bắt nó ngồi học từ sáng đến tối không cho nó nghỉ, vân vân và mây mây, làm trường giang cũng nhức hết cả đầu. anh còn chưa kịp lên tiếng thanh minh cho bản thân thì thằng nhóc đã vội quay mặt đi hướng khác, kéo theo cả cái ghế xoay đi luôn, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.

đây không phải là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, thế nên trường giang quyết định kệ luôn, để mặc cho thành đạt muốn dỗi anh bao lâu thì tùy ý nó. chỉ là, ừ thì anh cũng có hơi phân tâm một chút...

dẫu sao thì bây giờ trường giang cũng đang bị thằng nhóc "cạch mặt" cơ mà, ai lại làm lơ được việc mình đang bị người khác giận cơ chứ? nhất là khi điều đó lại đang hiện rõ mồn một ra ngay trước mắt như thế nữa.

ai làm được thì làm, còn giang thì giang chịu.

mắt thấy thành đạt vẫn đang thong thả nhâm nhi hũ kem trên tay, sau gần mười phút mà nó chỉ mới ăn được có nửa hộp, trong lòng anh lại bất chợt nổi lên ý tưởng xấu. trường giang với tay chộp lấy lưng ghế của nó, dứt khoát xoay về phía mình, đầu cúi xuống đối mắt với thằng bé, miệng mở to một cách đầy trông chờ,

"đút anh miếng với."

"dạ?"

"cho anh ké miếng kem."

thành đạt, dù rất không cam tâm nhưng nó vẫn biết hộp kem này của mình là từ đâu mà có, vậy nên thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn xúc một miếng kem to đưa vào miệng anh. mà trường giang sau khi được em nhỏ đút kem cho thì cũng làm ra bộ dáng nghiêm túc để thưởng thức mùi vị của cái thứ mát lạnh đang tan chảy trong miệng mình, và sau khoảng vài ba giây, anh đưa ra kết luận là, kem quá ngọt.

trường giang không phải là một người hảo ngọt. anh còn đặc biệt không thích các chế phẩm từ dâu nữa chứ. nếu không phải vì nhà có em bé thích ăn kem dâu thì còn lâu trường giang mới chịu mua thử kem dâu về nhà nhé.

cơ mà, thôi kệ đi, dù gì cũng là mua kem cho thằng nhóc, mình ăn ké thì làm gì có cái quyền nào để nêu lên ý kiến đâu.

"đạt không ghét anh nữa nhé. hôm nay đạt ghét anh những hai lần rồi."

thành đạt nghe anh nói xong thì bĩu môi, nó làm lơ câu giảng hòa của trường giang mà tiếp tục xúc thêm một muỗng kem khác cho vào miệng mình. giang ắt hẳn cũng biết là nếu cứ để cho cả hai im lặng như thế này thì cuộc đối thoại của anh sẽ lại rơi vào ngõ cụt mất, thế nên anh không để cho khoảng trống tồn tại quá lâu mà thay vào đó là hạ giọng hỏi tiếp,

"đạt vẫn còn ghét anh à?"

"còn ghét không thì nói để anh biết đường mai sang chở đi học này."

"thế em ghét anh thì anh không chở em đi học nữa ạ?"

trường giang nhún vai thay cho câu trả lời của mình, và cái nhún vai này làm cho thành đạt thấy lo hết sức. hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào hộp kem, tay cầm muỗng liên tục đâm chọc mấy cái vào phần kem dâu đang chảy dần ra trong hộp, môi vẫn còn đang chu ra hệt như cái lúc bị trêu ban nãy, não thì đang hoạt động hết công suất mà miệng thì vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào nên hồn.

sự thực thì, nó không có ghét anh đâu. không hề ghét một chút nào luôn. chỉ là thành đạt biết trường giang cưng nó, chiều nó như chiều vong nên nó mới được nước làm tới thôi. cơ mà giờ nó vẫn đang giả vờ ghét anh, giả vờ thật ơi là thật luôn, mà tự dưng nó lại đi phủ nhận là nó hết ghét anh rồi, vậy có khi nào anh biết nó đang nói dối xong lại bắt nó ngồi học tiếp không ta? chết rồi, không được!

nhưng mà, lỡ anh giang tưởng đạt ghét ảnh thật thì sao giờ...

"thôi, anh đùa đấy. đùa tí mà sao nhìn em căng thẳng thế. tay em đâm sắp thủng hộp kem luôn rồi kìa."

trong lúc thành đạt còn đang bâng quơ suy nghĩ, trường giang đã lên tiếng trước. anh, như thường lệ, mở miệng ghẹo nó mấy câu dù biết bản thân có lẽ vẫn đang bị dỗi, sau đó thì đưa tay lên véo má thằng nhóc con trước mặt một cái, chỉ để đổi lấy cái ánh nhìn cún con cùng với sự chú ý nhất thời của nó, "giờ mới có sáu giờ kém thôi, tí về nhà coi ăn nhẹ thêm gì đó rồi đi ngủ sớm đi nhé, mai anh sang đón đi học. hay đạt muốn sang anh chở đi?"

muốn anh sang? hay muốn sang anh?

dĩ nhiên là nó muốn anh sang rồi, chứ còn đợi đến cái ngày mà nó dậy sớm đến mức sang được nhà đợi anh dậy thì ắt hẳn thành đạt phải thức dậy từ ba giờ sáng mới kịp mất.

"anh sang ạ."

"thế còn dỗi anh nữa không?"

thằng nhóc thành thật lắc đầu. nó giận anh như thế là đủ rồi, chứ nếu mà bây giờ nó còn cứng đầu kì kèo với anh nữa thì khéo cả hai ngồi đá qua đá lại thêm cả tiếng nữa mất. được cái trường giang cũng là người chịu chơi, anh từng bảo rằng chỉ cần thành đạt muốn thì anh có thể ngồi nói chuyện nhây nhây với nó hai, ba tiếng cũng được, miễn là anh đang không gấp thì đạt muốn gì mà anh chẳng chiều.

"thế tí về ngủ sớm đi rồi mai anh sang đón đi học nhé. chúc em đạt ngủ ngon."

"bái bai anh, dù bây giờ còn sớm nhưng mà chúc anh giang tí nữa ngủ ngon nhé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro