Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

trường giang → thành đạt

𝟷𝟾 : 𝟷𝟹

gillianxviii

ê nhóc

có đang rảnh không

anh bảo tí

icy.famous.oo

dạ có

anh bảo gì ạ @@

bộ anh giang tính rủ em đạt

đi cháy phố hả

😳

thui hỏng được đâu

em đạt cũng muốn đi với anh giang lắm

nhưng mà mai là khai giảng òi

mẹ em đạt hổng có cho :<

nhưng mà nếu anh giang muốn đi

thì để em đạt xin mẹ thử

hihi

gillianxviii

?

nói nhảm gì vậy nhóc

nhắn gì dài thế

anh tính bảo mày xin mẹ

mang tập sang nhà anh

anh kèm toán cho

mai là lên 12 rồi

lóng ngóng là rớt đại học như chơi đấy

chứ cháy phố gì ở đây?

icy.famous.oo

ơ

hihi

em chợt nhớ ra là em

đang có việc bận một xíu

chắc không sang nhà anh giang được òi

anh giang thông cảm cho em đạt nha 🙂‍↕️

gillianxviii

anh cho mày 5p để xuất hiện

trước cửa nhà anh

không thì mai khai giảng xong

anh bắt mày về ngồi học đến sáng

chọn đi em?

icy.famous.oo

vl... (x)

huhu anh ơi

anh giang ơi

em bận thật mà anh ơi

gillianxviii đã offline một phút trước

huhu vl anh ơi

đại ca ơi anh nghe em nói với

---------------

"ô, hết bận rồi à?"

trường giang cười đểu nhìn vào đứa em đang phụng phịu cầm quyển sách toán đứng ở ngay trước cửa nhà mình. khỏi phải nói cũng biết, ắt hẳn thành đạt đến đây với một tinh thần không hề tự nguyện rồi.

nó lách qua người anh để đi vào nhà, suốt cả quá trình đều không nhìn trường giang lấy một cái. anh cũng chẳng lạ gì cái tính ương bướng này của cu em hàng xóm nên cũng mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm, miễn vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh là được. đấy, trường giang khổ thế đấy, đã làm gia sư miễn phí cho thằng nhóc con này rồi mà còn bị đối xử tệ như thế. anh cảm thấy nếu không phải bởi vì anh chăm nó từ nhỏ thì chắc anh phải đập cho thằng nhóc này một trận mới được.

"ấy đạt, em đừng có ngồi ở đó. hôm nay lên phòng anh học."

thành đạt ngơ ngác, cái tay đang cầm cây bút bi xanh vẽ nguệch ngoạc trên giấy cũng phải dừng lại. chẳng phải bình thường nó với anh vẫn ngồi học ở phòng khách à? sao hôm nay lại đổi địa điểm rồi?

còn chưa kịp đợi nó lên tiếng thắc mắc, trường giang đã nhanh miệng giải thích luôn, "nãy nhà anh có con chuột chạy vào, anh chưa bắt được, chắc giờ đang trốn dưới sofa ấy. anh sợ tí nữa nó chạy ra cắn nát sách em, em lại đổ thừa anh, bắt anh đền thì khổ."

thành đạt vốn sợ chuột và gián từ nhỏ nên mới chỉ nghe anh nói được đến đó, nó đã hoảng hốt nhảy dựng lên, hai mắt dán chặt vào cái sofa, vội vàng quơ tay gom hết sách vở bút viết của mình lên ôm vào lòng.

"t- thế anh bắt chuột tiếp đi, em đi về."

"về gì? anh bảo lên phòng anh học mà."

trường giang cau mày khó hiểu, anh tiến lại gần chộp lấy bắp tay cậu em đang tính bỏ trốn kia, dứt khoát lôi thằng nhóc lên phòng mình cho bằng được, mặc cho thành đạt cứ mếu máo nũng nịu đòi về suốt.

anh bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin nhõng nhẽo đó của nó, mở cửa đẩy nó vào trong phòng mình, sau đó quay người đi xuống nhà lấy ít đồ lên, trước khi đi còn không quên dặn dò thằng nhóc là không được phá phách trong phòng anh, dù trường giang nghĩ là thằng bé này chắc gan cũng chẳng lớn đến mức dám loi choi trong địa bàn của anh đâu.

mà nói đi cũng phải nói lại, thành đạt sau khi bị bỏ mặc trong căn phòng tone đen của anh trai hàng xóm thì lại cảm thấy hối hận vô cùng. nó hối hận vì sao lúc trường giang nhắn tin hỏi nó có đang rảnh không, nó không từ chối anh luôn đi cho rồi, còn bày đặt trêu ghẹo hỏi anh muốn chở nó đi cháy phố hả làm gì không biết. để rồi bây giờ nó bị anh nhốt luôn trên này, và chắc chắn là ít nhất cũng phải hai tiếng nữa trường giang mới chịu thả nó đi, vì tính ổng là như thế mà.

nghĩ đến đây, thằng nhỏ lại hậm hực quăng đống tập sách của mình lên bàn học của anh, sau đó thản nhiên nằm luôn xuống giường người kia mà không có lấy một chút do dự hay sợ hãi nào. bởi lẽ, đây vốn chẳng phải là lần đầu tiên nó được sang thăm nhà anh hàng xóm mà.

hai anh em đã chơi với nhau được mười năm có lẻ, kể từ tít tận hồi thành đạt còn bập bẹ gọi cha kêu mẹ lận thì mấy chuyện cỏn con như sang nhà đối phương chơi đâu có phải là chuyện gì hiếm có đối với nó đâu. hồi mà nó còn học mẫu giáo, ngày nào nó cũng sang nhà anh, ở lại chơi vài tiếng cũng là chuyện bình thường. mà trường giang thì lại cưng nó lắm, cộng thêm việc anh lại là con một nữa nên cứ mỗi lần ghé sang là thành đạt lại được anh bế đi khắp nhà chơi, lắm khi nó chỉ việc ôm cổ anh rồi nằm trong vòng tay người kia cười hề hề thôi chứ còn chẳng phải chạm chân xuống đất để tự đi nữa cơ.

cũng vì vậy nên hồi đó nó khoái sang nhà anh giang của nó chơi lắm.

mà, kể từ khi thành đạt nghe được tin trường giang đang đi học sư phạm toán thì nó đã tuyên bố nghỉ chơi với anh luôn rồi.

đạt vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đấy, cái ngày mà nó hùng hổ đứng trước cửa nhà mình, rướn cao cái cổ lên nhìn thẳng vào mắt trường giang, cố làm ra cái điệu bộ trông hổ báo cáo chồn nhất có thể (dù lúc đó nó chỉ mới cao được đến gần ngang ngực của anh) rồi lại phồng má, hậm hực đưa ra lời tuyên bố đòi chấm dứt tình bạn bốn năm với anh hàng xóm, chỉ bởi vì anh của nó đi theo ngành sư phạm toán, làm trường giang phải tốn cả buổi chiều để dỗ dành nó nhưng "vết thương lòng" này của thành đạt vẫn không bao giờ khép lại được.

còn về vì sao nó lại biết anh đi học sư phạm ấy hả, cũng là vào buổi chiều ngày hôm đó luôn. hôm đó, nó mới vừa đi học tiểu học trên trường về, chỉ ghé về nhà để cất cái cặp nặng trịch của mình lên phòng, xong lại lon ton chạy sang nhà trường giang bấm chuông gọi cửa. thành đạt hí hửng đứng đợi ở trước cửa, nó cứ đinh ninh rằng trường giang sẽ là người chạy ra mở cửa và mời nó vào nhà, bởi hôm nay chính anh là người hẹn nó sang nhà anh ăn kem, nhưng không. người mở cửa cho đạt là mẹ anh, một người phụ nữ mà theo thằng nhóc đánh giá là vô cùng xinh đẹp và hiền lành, lại còn chiều nó, chăm nó chẳng khác gì anh giang nữa.

"đạt sang chơi với anh giang hả con, con vào nhà đợi anh một chút nhé, anh đi học chưa về ấy."

nó ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, sau đó lật đật đi theo cô vào trong nhà. ngồi trên phòng trường giang mà trong đầu nó không thể ngừng thắc mắc, bởi bình thường lúc nào đạt qua thì anh cũng có nhà mà, hơn nữa hôm nay lại là anh chủ động hẹn nó sang chơi, vậy mà lại nhẫn tâm bỏ nó một mình trong phòng cơ đấy.

đạt tủi thân, đạt dỗi rồi.

đúng ngay cái lúc nó đang phồng má dỗi anh thì mẹ anh bước vào. cô mang theo một đống bánh kẹo và một ly sữa lên cho nó, vừa mới đặt chân vào phòng thì đã thấy thành đạt đang bĩu môi ngồi trên giường, thế là cô tiến lại gần an ủi nó luôn.

"đạt đừng giận anh giang con nhé, anh giang đi học, tí anh về liền ấy mà."

"dạ, nhưng mà... anh giang học gì vậy cô? con nhớ ảnh học xong rồi mà..." thành đạt nói vậy là bởi nó đã từng tham dự buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của anh, thậm chí nó còn có tận mười tấm ảnh chụp chung của hai người lúc mà anh của nó đang mặc áo cử nhân luôn đấy. đạt chẳng hiểu, tại sao con người ta tốt nghiệp rồi lại còn phải đi học thêm nữa để làm gì nhỉ? học nhiều chỉ tổ đau đầu, đau vai thôi chứ có lợi lộc gì đâu mà anh lại học lắm thế không biết...

"anh giang đi học đại học, sau này đạt cũng sẽ đi học đại học như anh đó. anh học sư phạm toán, sau này ra trường sẽ làm giáo viên, sẽ đi dạy mấy bạn nhỏ như đạt đó. đạt có muốn học anh giang không?"

đùng!

chẳng hiểu kiểu gì nhưng sau câu nói đó của mẹ anh, trong đầu nó chỉ đọng lại được có mỗi hai từ, đó là "giáo viên" và "toán" - tức cái môn học mà thành đạt ghét nhất trên đời. nó từng than thở với anh là nó không thích mấy môn tính toán, vì chúng làm nó đau đầu, ấy vậy mà đùng một cái, anh của nó đi theo ngành sư phạm toán luôn mới ghê chứ.

đéo đùa, lúc đó tự dưng thành đạt có cảm giác như thể mình đang bị phản bội thật. đau lắm luôn đấy.

sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, đạt xin về nhà gấp luôn. nó không thèm ở lại đợi anh nữa, báo hại trường giang vừa mới về nhà đã phải vội vàng chạy sang nhà bên cạnh tìm nó, để rồi nhận lại một tràng giận dỗi đòi nghỉ chơi của thành đạt.

mà sau này khi anh giang học đại học xong rồi thì bố mẹ anh cũng chẳng ở lại đây nữa. cô chú đi ra hà nội ở, nghe bảo cũng có mấy căn nhà ở phố cổ, đạt chẳng biết hai người họ làm nghề gì mà giàu lắm cơ, cứ đi du lịch suốt thôi, thi thoảng còn mua quà về cho nó với anh giang nữa chứ.

nói chung, anh giang của nó đúng chất con nhà giàu, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, mỗi tội, nó vẫn ghét anh quá.

"nghĩ gì đấy nhóc?"

trong lúc thành đạt còn đang mải mê suy tư thì trường giang, chẳng biết từ lúc nào đã bước sang đứng bên cạnh giường, đầu cúi xuống mặt đối mặt với nó, hai tay chống ở hai bên hông, trên môi vẫn vẽ lên một nụ cười hoàn hảo, xem chừng như đang cảm thấy thích thú với cái bộ dạng nằm ngửa hệt con cá mắc cạn của nó lắm cơ.

"em chẳng nghĩ gì í." nó quay người, chẳng thèm đối diện với anh nữa, bĩu môi vùi mặt vào trong cái gối ôm bên cạnh. giờ đạt chẳng có hứng học toán xíu nào, nó chỉ muốn ngủ hoặc là đi đánh game với lũ bạn thôi.

đối diện với trường hợp này, trường giang cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn nó ngang nhiên chiếm lấy cái giường ngủ yêu quý của mình. anh đặt tay ngang eo nó, vừa lay khẽ người thằng nhóc vừa bảo, "thôi, dậy đi ông tướng. dậy học nhanh đi rồi anh thả về, về nhà rồi ngủ."

thấy thành đạt vẫn không có động tĩnh gì, anh chỉ đành thở dài, cầm theo quyển sách giáo khoa toán trên bàn mà ngồi luôn xuống giường, chỗ ngay dưới chân nó, vừa thong thả lật sách vừa sẵn tiện hỏi thăm cậu em.

"mai đi khai giảng, có ai đón về chưa đấy? hay là tính đi chơi với bạn?"

"mai em bắt xe về... dạo này em bị lười đi chơi ùi.."

"thế vừa nãy ai rủ anh đi cháy phố?"

thành đạt nhăn nhó hết mặt mày, môi nó chu lên đầy bất mãn, chẳng muốn đáp lại câu khiêu khích của anh nữa. còn chẳng phải bởi vì nó thân với anh, thấy anh nhắn tin nên mới ghẹo lại anh vài câu thôi, có ai ngờ lại bị bắt sang học toán thế này đâu chứ...

thằng nhóc đang dỗi nửa chừng thì bỗng bị anh đánh yêu một phát vào chân, làm nó phải giật mình quay đầu sang nhìn, "tí về bảo với mẹ là mai sáng anh chở đi lễ rồi có gì để anh rước về luôn, đỡ bắt xe chi cho tốn tiền."

"ớ? vậy có phiền anh hông?"

"phiền gì? mai anh cũng đi lễ mà, tiện đường thì chở em đi thôi."

thành đạt gật gù, ít nhất thì anh nó còn tử tế như này, xem như là vớt vát được cái vụ anh bắt nó sang học toán (nhưng thực ra là không học) trong lúc nó đang dở trận game với đám bạn đi.

chợt, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu thằng đạt, làm nó phải bật cả người dậy, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái gối ôm, đôi mắt to tròn chớp chớp đối diện với anh, "ủa, thế năm nay anh có dạy lớp em không á?"

giờ nó mới nhớ ra là anh nó chuyên dạy toán cho khối 12 cơ đấy.

"anh chịu, mai mốt gì đi, nhận lớp rồi biết."

trường giang nhún vai, nhướng mày, mỉm cười nhìn nó. chẳng hiểu vì sao mà tự dưng thằng nhóc lại cảm thấy cái nụ cười này của anh nguy hiểm vô cùng, giống như đang ẩn chứa một bí mật nào đó mà nó không thể biết vậy...

"anh giang đừng dạy lớp em nha."

"sao đó?"

"em sợ bị anh ghim lắm."

thành đạt mười điểm thật thà, mười điểm gây cười, nhưng không điểm may mắn.

"anh bảo anh chưa biết mà. trường sắp xếp sao thì anh làm theo vậy thôi. với cả, ai thèm ghim em làm gì. đạt cứ làm như anh trẻ con lắm ấy."

trường giang vừa cười lớn vừa đứng dậy cất lại cuốn sách lên bàn. xong xuôi, anh lại thản nhiên nằm xuống bên cạnh nó, tay gác dưới đầu làm gối, mắt nhanh chóng lia sang người nằm bên cạnh,

"thế giờ ngủ đây hay về?"

"em về ạ."

"mà anh giang bắt được con chuột dưới sofa chưa ấy?"

trường giang phì cười, nhìn vào vẻ mặt ngây ngô của nó bây giờ, anh chẳng biết bản thân nên nói thật hay nói dối nữa.

"anh bắt quẳng ra ngoài rồi, yên tâm đi nhóc."

"về nhà thì mai nhớ dậy sớm, đi với anh là phải đi sớm đấy, anh không đợi đâu."

"em biết rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro