1
"ưm...ưm"
vũ thành đạt bực mình muốn hết lớn mà khổ nỗi chiếc khăn vải đang che kín miệng không cho phép em làm điều đó, tên bắt cóc vẫn đang nhởn nhơ ở phía trước, và hiển nhiên là hắn không biết mình đang đụng vào ai thế cho nên ung dung tự tại như vậy, nhưng có lẽ đến lúc biết được sự thật thì chẳng còn được như thế nữa.
"ôn ào quá, im lặng coi!"
tên đó tiến tới đá thẳng vào người thành đạt làm em phải co người lại vì đau, thành đạt trừng mắt nhìn hắn, đm thằng bố láo, đừng để em thoát ra được!!!
"nhìn cái đ*o gì? chờ người nhà mày chuyển tiền chuộc cho bọn tao thì mày cũng bốc hơi là vừa"
tên bắt cóc cười lớn, hắn xoay lưng về phía em, vừa ngân nga vừa châm điếu thuốc mà chẳng để ý đến thành đạt đã với được một mảnh thủy tinh ở phía gần đó, em cố gắng cắt đứt sợi dây trói, bắt cóc gì mà nghiệp dư vcl, dùng dây trói rõ mỏng, thành đạt không mất quá nhiều thời gian để cắt đứt sợi dây, mặc tay cũng bị mảnh thủy tinh cứa vào nhưng không nhằm nhò gì với cái đạp vừa nãy của tên bắt cóc. thành đạt lồm cồm bò dậy, em chộp lấy gậy bóng chày đang bị vứt lăn lóc ở góc phòng rồi nhân lúc hắn không để ý mà đập thẳng vào đầu hắn, tên bắt cóc bị đánh lén nên không kịp phản kháng, hắn la to khi máu trên đầu chạy xuống nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng mà hắn đang mặt, thành đạt vung gậy muốn đập hắn thêm một cái thì sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó em ngã thẳng ra sàn bất tỉnh. vũ trường giang lấy chân hất văng chiếc gậy bóng chày đầy máu ra xa, không hề thương tiếc nói
"có mỗi một thằng nhóc cũng trông chừng không xong"
tên bắt cóc run rẩy không dám đáp, trường giang khẽ liếc xuống thành đạt, sau đó không biết nghĩ gì mà cúi xuống bế em lên.
"lo dọn dẹp cho tốt, đừng để tao thấy mày vô dụng như vậy thêm một lần nữa"
"dạ..."
/////////////////////////////////////////////
vũ trường giang dứt khoát ném vũ thành đạt lên giường làm em giật mình tỉnh lại
"what the...chú là ai?"
"băng bó vết thương đi"
trường giang quăng lên giường một hộp bông băng y tế, thành đạt cảnh giác chộp lấy hộp bông băng rồi lùi dần về góc giường. trường giang không mấy quan tâm, hắn xoay người bước ra khỏi phòng. thành đạt chậm rãi băng bó vết thương, những vết thương không quá lớn cho nên không mất nhiều thời gian để băng bó chúng. thành đạt đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, phòng khá lớn, nhưng trống trơn, ngoại trừ chiếc giường em đang nằm thì chẳng còn gì nữa.
"đúng là xui hết biết..."
thành đạt nhỏ giọng than thở, nếu hôm ấy em không cãi lời ba mà chạy ra khỏi nhà thì đã chẳng trở thành con mồi béo bở của bọn bắt cóc chết tiệt này.
'cạch'
tiếng cửa phòng bật mở, trường giang bước vào trên tay là khay thức ăn, gã đặt khay trên giường, nói
"thức ăn"
thành đạt chán nản nhìn người trước mặt, nói nhiều hơn một chút khó tới vậy à, trường giang thấy em không đáp thì thiếu kiên nhẫn nhắc lại
"thức ăn"
"biết rồi, nói mãi"
thành đạt cáu kỉnh đáp, em liếc nhìn khay thức ăn, bĩu môi hỏi
"đạm bạc vậy? chú ăn chay à?"
trường giang giật giật khóe miệng, thằng nhóc con, đã không sợ hắn thì thôi đi, lại còn ăn nói ngỗ ngược như vậy, ông chủ vũ có biết dạy con không thế?
"đừng đòi hỏi"
"nói thật mà, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, chú cho tôi ăn toàn rau xanh vậy, coi được không?"
"cậu đang là con tin đấy"
trường giang nhướn mày trước ánh mắt bình thản của thằng nhóc con trước mặt, thành đạt cười khẩy đáp
"giờ chú có giết luôn tôi ở đây thì cũng chẳng sao cả, bởi vì ba tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, ông ấy còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa"
trường giang im lặng nhìn thành đạt, đứa nhóc này, miệng thì cười toe toét, mà mắt thì sắp khóc đến nơi rồi, tự nhiên gã lại không biết việc bắt cóc thành đạt là đúng hay sai nữa.
"sao chú không nói gì nữa, nói gì đi, im lặng quá tôi không thích"
"...."
trường giang xoa mi tâm, ồn ào quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro