Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he would die for you

đối với trường giang, thành đạt là người đã cứu vớt anh khỏi những tổn thương do người cũ gây ra.

đối với thành đạt, trường giang là một tên điên tình.

mỗi ngày trôi qua tại ngôi nhà chung của hai đứa, thành đạt lại không ngừng hối hận về việc làm ngu ngốc mà em tưởng là tốt cho em lẫn trường giang. lúc đấy em chỉ nghĩ đơn giản, người em thầm thích đang trong cơn khủng hoảng vì bị cô bạn gái bốn năm phản bội, cơ hội ngàn vàng để thành đạt thổ lộ tình cảm.

khi nhớ lại, thành đạt phải thầm thán phục sự kiên trì của bản thân lúc đó. trường giang dường như chẳng còn niềm tin vào tình yêu sau mối tình bốn năm bị chôn vùi dưới vô vàn lời thề thốt dối trá, anh ủ rũ suốt cả ngày, làm bạn với bia và thuốc lá, việc ra nhạc cũng bị trì hoãn hơn mấy tháng trời.

bạn bè đã khuyên nhủ đủ điều nhưng trường giang vẫn như người sắp chết khiến ai cũng lắc đầu nghĩ rằng anh chẳng còn cứu vớt nổi, nhưng thành đạt thì không nghĩ thế. em mỗi ngày đều đến nhà anh, mặc kệ việc anh có cho phép hay không mà dọn dẹp bãi chiến trường do anh gây ra, sau đó lại lên mạng nghiêm túc học hỏi theo những video nấu ăn chỉ vì thành đạt nghĩ có lẽ anh đã chán ngấy đống đồ ăn nhanh.

khác với mọi người, thành đạt không hề khuyên anh hãy từ bỏ mối tình cũ hay bắt ép anh phải ra ngoài hòa nhập cộng đồng, em chỉ đến dọn dẹp, nấu ăn, ngồi kể anh nghe ti tỉ thứ chuyện em gặp trong ngày, cuối cùng là rời đi trước lúc trời tối. điều này khiến trường giang khá thoải mái, cảm giác cô đơn cũng vơi đi chút ít. dần dần nỗi đau từ việc bị người yêu phản bội đổi thành sự tò mò xem ngày mai em sẽ nấu món gì.

sau hai tháng được thành đạt quan tâm chăm sóc, nếu bảo không rung động là nói dối. trường giang bắt đầu cảm thấy thằng nhỏ hai lẻ bảy này có chút đáng yêu, nhất là khi em bĩu môi kể về đống chuyện linh tinh em gặp. tay nghề nấu ăn cũng đã cải thiện rõ rệt, anh vẫn nhớ như in món trứng chiên khét đen đến khô cứng mà thành đạt lần đầu làm cho anh, cả rau lúc đấy luộc cũng còn chưa chín, nói chung là chẳng có gì ăn được, cả hai chỉ đành úp mì gói ăn trước ánh mắt áy náy của em.

trường giang công nhận, bản thân đã mang chút tâm tư riêng với em, nhưng anh lại chẳng dám thổ lộ, vì sợ thành đạt sẽ giống như mối tình cũ mà bỏ rơi anh một lần nữa.

và rồi, em tỏ tình.

“em thích anh giang”, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã đủ làm anh trằn trọc suốt cả buổi. thành đạt bảo, em tất nhiên sẽ chẳng tuyệt vời bằng cô gái bạn cũ của trường giang, nhưng em sẽ chẳng rời xa anh giống cô ấy. trường giang không dám tin vào những lời như mật ngọt rót vào tai đó, anh sợ, sợ bản thân lại đi vào con đường cũ.

một tia thất vọng xoẹt lên trong ánh mắt em, thành đạt cười trừ, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt khoảng thời gian qua, rồi nhanh chóng xách đồ bỏ đi. trường giang đưa tay ra muốn cản em, nhưng cuối cùng chỉ có thể bâng khuâng rụt tay lại, trơ mắt nhìn bóng lưng em biến mất sau cánh cửa.

rồi một ngày, hai ngày, một tuần thành đạt không đến chơi. trường giang mỗi ngày đều ngóng trông em, anh muốn xin lỗi vì đã làm em tổn thương, nhưng có lẽ em chẳng còn muốn gặp anh nữa rồi. dù biết chuyện này là điều hiển nhiên, tuy vậy trường giang vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, dằn vặt trong đống cảm xúc rối ren của bản thân. vào khoảnh khắc nào đó, trường giang cứ ngỡ mình đã quay lại hai tháng trước, lúc anh vẫn còn đang tuyệt vọng sau cơn sốc bị lừa dối.

bây giờ, thành đạt lại bỏ rơi anh, giống như cô ấy.

trường giang hiểu rõ, anh không dám chấp nhận lời tỏ tình của thành đạt không phải vì vẫn còn vương vấn người cũ, mà là vì anh vẫn còn ám ảnh bởi việc bản thân đột ngột bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi. suốt cả tuần tiếp theo trường giang sống như kẻ mất hồn, anh nhớ thành đạt, nhớ món em nấu, nhớ những câu chuyện thú vị em kể anh nghe, à mà chắc bây giờ em đã ở bên người khác rồi.

anh ngẩn ra, thành đạt ở bên người khác? điều đó có nghĩa là sự quan tâm của em sẽ chẳng còn dành cho mỗi mình anh nữa, ánh mắt trong trẻo ngây ngô ấy cũng chẳng còn dành cho anh mà là dành cho người đàn ông khác biết trân trọng em. nghĩ đến đây, trường giang lại cảm thấy hơi bực bội.

nhìn chằm chằm vào con gấu bông mà thành đạt tặng một hồi lâu, chẳng biết điều gì thôi thúc khiến trường giang bật dậy, mặc vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài. anh biết hiện giờ thành đạt vẫn đang ở nhà chung của the underdogs, em từng than vãn với anh rằng bản thân vẫn chưa tìm được căn nhà ưng ý để thuê, lúc đó trường giang đã đùa về việc em có thể dọn đến ở cùng anh, nhưng bây giờ thì anh thực sự muốn em chuyển đến sống chung với mình.

mở cửa, anh thấy thành đạt đang cười nói vui vẻ cùng bảo ngọc và minh huy về chương trình giải trí nào đó mà anh chẳng quan tâm lắm. trường giang bước đến trước mặt thành đạt trong khi mọi người vẫn còn hoang mang bởi sự xuất hiện bất ngờ của anh, rồi chẳng nói câu gì mà cúi người xuống ôm chầm lấy em, đôi tay anh khẽ siết chặt, lại nghe tiếng mình kiên định thì thầm bên tai thằng nhóc.

“đạt. em chuyển đến sống cùng anh đi”

“dạ?”

“anh bảo là, anh thích em, em chuyển đến sống cùng anh đi. anh hứa, em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng, em hết thích anh rồi cũng không sao, em muốn yêu hay mập mờ với ai cũng được. chỉ cần em đừng bỏ rơi anh”

khỏi phải nói lúc đấy thành đạt đã sung sướng đến mức nào, em chẳng ngần ngại đồng ý ngay lập tức, mơ mộng về những tháng ngày chìm đắm trong mối tình mà em đã luôn ao ước có được.

mãi đến sau này thành đạt mới biết, lời thề ngọt ngào của trường giang hóa ra cũng chỉ toàn là dối trá.

mấy tháng đầu yêu nhau, trường giang thể hiện bản thân là một anh bạn trai ấm áp và tâm lý, anh chiều chuộng thành đạt đến mức khiến thằng nhóc đắm chìm vào cuộc tình mà em đã mơ mộng từ bấy lâu nay. đến khi em nhận ra tất cả lời mật ngọt đó đều do một tay trường giang dựng diễn để lừa em thì đã quá muộn.

cái gì mà yêu hay mập mờ với người khác cũng được cơ chứ? cũng là nói dối hết cả. trường giang chỉ cần thấy em đi với người khác, dù là trai hay gái thì anh đều ghen điên lên. có lần, thành đạt phát hiện anh đã lén xóa hầu như tất cả số điện thoại của mọi người trong danh bạ của em, lúc đấy thành đạt và anh cãi nhau một trận to.

“em cần liên lạc với mấy người đó làm gì? hay là em thích bọn nó?? em muốn bỏ anh đúng không thành đạt??”

vũ thành đạt trợn tròn mắt, em không nghĩ đến chuyện chỉ vài câu nói của trường giang đã lật ngược tình thế, biến em trở thành một kẻ lăng nhăng tệ bạc, còn anh là một tên ngốc si tình nơm nớp lo sợ bạn trai sẽ phản bội mình. nực cười là lúc đó em cảm thấy bản thân sai thật, vốn trường giang vẫn chưa dứt khỏi nỗi ám ảnh bị bỏ rơi vậy mà em còn trách mắng anh, cuối cùng thành đạt đành chịu thua xuống nước trước. giờ nhớ lại em mới thấy mình ngu, chỉ mới nhìn vào khuôn mặt điển trai của trường giang là đầu óc đã trở nên trống rỗng, chẳng nghĩ được gì mà cứ thuận theo điều anh muốn.

đáng sợ là mỗi lần cãi nhau xong trường giang đều ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên mu bàn tay em, sau đó anh thủ thỉ bên tai thành đạt rằng anh nổi điên với em chỉ vì anh quá yêu em, anh sợ bản thân sẽ bị em bỏ rơi, và trường giang bảo, anh không thể sống thiếu thành đạt. đến người ngoài nghe còn biết thứ anh nói ra toàn là mấy lời dỗ ngọt viển vông, ấy thế mà em lại tin mới hay, tin sái cổ là đằng khác. cũng đơn giản là vì em yêu trường giang.

nhưng yêu lâu nỗi ám ảnh của anh dần thể hiện rõ hơn, nhất là ở cái hành vi ghen tuông vớ vẩn. trường giang cứ như gặp ảo giác, anh cảm thấy mọi người xung quanh thành đạt đều đang dụ dỗ em rời xa anh, và anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

trường giang dần bài xích những mối quan hệ xung quanh thành đạt hơn. ban đầu chỉ là vài cái giận dỗi khi thấy em cười đùa với người quen, lâu ngày liền biến thành những cơn tức giận, cảnh cáo em không được nói chuyện với ai khác ngoài anh, thậm chí có lần trường giang còn phát điên lên đập phá đồ đạc chỉ vì bức ảnh em và anh vũ chụp trêu nhau. nhưng sau khi thấy thành đạt sợ hãi thút thít khóc liền ôm em vào lòng, thỏ thẻ bên tai em, nói rằng anh chỉ muốn tốt cho em thôi, trên đời này chả có ai yêu em hơn anh, rồi mạnh bạo hôn lấy môi em, cuối cùng là bế thằng nhóc vào phòng để dỗ dành.

mọi chuyện cứ lập đi lập lại khiến thành đạt trở nên hoang mang và sợ hãi.

ít nhất thì nó cũng chỉ dừng lại ở việc cãi vã, trường giang vẫn chưa từng làm tổn thương đến thể xác em, thành đạt rất biết ơn vì điều đó. cuối cùng em vẫn chọn cách nhẫn nhịn, lúc đấy đầu óc em vẫn còn mê muội lắm, đến mức em còn nghĩ mình chưa dành hết sự quan tâm cho trường giang để khiến anh có thể cảm thấy an tâm trong quá trình yêu nhau.

khi thành đạt ngộ ra bản thân chỉ là một chú cún hoang bị trường giang lặng lẽ thuần hóa thì đã hơi muộn.

sự ngoan ngoãn của em khiến trường giang dường như rất hài lòng, nhưng anh cũng dựa vào đó để được nước lấn tới. trường giang không cho em làm nhạc cùng người khác nữa, những người thân thiết như bảo ngọc và anh vũ lại càng không, điều này chính thức khiến thành đạt nổi giận. bình thường khi anh cấm em giao du người này người kia, em lúc đó sợ anh tủi thân suy nghĩ linh tinh mà đã hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh, bây giờ trường giang lại còn muốn kiểm soát luôn cả việc làm nhạc yêu thích của thành đạt. khỏi phải nói, cả hai cãi nhau một trận to nhất từ trước đến giờ.

“một là đạt làm nhạc với anh. hai là đạt không cần làm nhạc gì nữa hết, anh đủ tiền để nuôi đạt cả đời”

“vũ trường giang. anh điên rồi!”

lần đầu tiên sau năm tháng yêu nhau, ý định chia tay đã hiện lên trong đầu thành đạt.

và em làm thật.

biểu cảm trên khuôn mặt của trường giang gần như vỡ ra, ánh mắt anh tràn ngập sự đau khổ và không cam tâm. lời chia tay của thành đạt nhắc nhở anh về những ký ức chẳng mấy vui vẻ về cô bạn gái cũ, nỗi ám ảnh như một con hổ đói được thả xích, điên cuồng cào cấu lấy trái tim anh. trường giang tuyệt vọng, cuối cùng thành đạt cũng chỉ là một kẻ nói dối, giống cô ấy.

nhưng trường giang tuyệt đối không để cho thành đạt rời xa mình. anh thề với chúa.

ngay lập tức, anh ôm chặt lấy thành đạt mặc cho em giãy giụa phản kháng, trường giang liên tục thì thầm những lời xin lỗi bên tai em, đôi tay siết chặt như sợ thành đạt sẽ rời bỏ mình. em hơi do dự, nhưng nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua lại càng quyết tâm chia tay anh hơn mặc dù thành đạt biết trường giang sẽ chẳng dễ gì buông tha cho em.

một kế hoạch rời đi lén lút nảy lên trong đầu thành đạt. em mỉm cười, giả vờ rút lại lời chia tay, sau đó cúi xuống cẩn thận đặt lên môi trường giang một nụ hôn nhằm xoa dịu anh. để có thể suôn sẻ bỏ đi thì em chỉ còn cách đóng vai chú cún con ngoan ngoãn mà trường giang ưa thích, đương nhiên là nó đã có hiệu quả ngay.

“anh biết là đạt sẽ không bỏ anh đâu mà, đạt đã hứa với anh rồi”

trường giang dụi đầu vào cổ thành đạt, từng lọn tóc trắng đâm vào da em khiến em hơi nhột. nhìn vẻ mặt an tâm của anh làm trong lòng thành đạt dâng lên một cảm giác tội lỗi. buồn cười thật, em đang lên kế hoạch bỏ trốn khỏi người đàn ông mà trước đó em luôn khao khát có được.

thành đạt thừa nhận bản thân còn yêu trường giang rất nhiều, nhưng em không thể chịu đựng nổi cái tính cách độc chiếm, kiểm soát của anh thêm bất cứ giây phút nào nữa. vậy nên thằng nhóc chẳng hề ngần ngại gói ghém hết tất cả đồ đạc vào vali, sau đó dứt khoát trốn đi nhân lúc trường giang không có ở nhà.

em chẳng dám về nhà chung của the underdogs vì sợ anh sẽ tìm đến, qua nhà bạn ngủ nhờ lại càng không dám, trường giang biết hết mọi mối quan hệ xung quanh thành đạt nên việc tóm được em dễ như trở bàn tay, vậy nên em chỉ đành thuê phòng tạm tại một khách sạn gần đó.

vốn thành đạt còn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi từ trường giang nhưng bất ngờ là anh chẳng hề nhắn một tin gì cho em. khi đã trôi qua gần hết ngày, thành đạt càng cảm thấy kì lạ hơn, với tính cách của anh bạn trai thì em tưởng anh phải nổi khùng lên làm loạn cơ, im ắng thế này em lại không quen. hay là trường giang nghĩ em chỉ đi chơi với bạn? không đời nào, bình thường thành đạt ra ngoài mà không thông báo trước với anh thì chắc chắn anh sẽ rất giận rồi mắng em té tát.

hay là anh suy nghĩ thông suốt rồi? thành đạt vội vàng bác bỏ giả thuyết trong đầu. đùa, việc con mèo sủa gâu gâu còn đáng tin hơn cả việc trường giang biết bản thân mình sai đấy.

vào lúc thành đạt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng thì điện thoại em bỗng nhận được một tin nhắn, chính xác là tin nhắn đến từ vũ trường giang. thành đạt bối rối chẳng biết phải làm sao, em cắn môi quyết định ngó lơ tin nhắn của anh, nhưng giây sau điện thoại lại không ngừng đổ chuông thông báo như thể nó sắp nổ tung đến nơi. thằng nhóc tự vò đầu bứt tóc, chịu thua mà bực bội cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

đồng tử thành đạt kinh hãi mở to, tâm trí em nhất thời trống rỗng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt thành lời. em bỏ lại đống đồ của mình, gấp gáp chạy ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi, sau khi đọc địa chỉ căn nhà quen thuộc em liền hối thúc bác tài chạy nhanh nhanh. thành đạt lo lắng cắn móng tay, mẹ kiếp, vũ trường giang điên rồi!

khi xe vừa dừng, em vội đến mức chẳng thèm lấy tiền thối mà phóng thẳng vào căn nhà bản thân rời đi chưa được một ngày. mồ hôi thành đạt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm cả lưng, ánh mắt sợ sệt ngó quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

ở đâu? ở đâu? vũ trường giang ở đâu?

thành đạt chợt khựng người lại khi chạy qua căn bếp, đầu óc em dần dại đi khi nhìn thấy trường giang cùng phần cổ tay đầy máu đang ngồi, máu nhiều đến mức rơi lộp bộp xuống sàn nhà, trên bàn vẫn còn để con dao làm bếp với lưỡi dao đã bị nhuốm một màu đỏ sẫm.

“anh giang?”

trường giang nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy được biểu cảm kinh sợ của thành đạt, ánh mắt anh không khỏi lóe lên một tia vui sướng. gã đàn ông mỉm cười hạnh phúc, hai má thậm chí còn ửng hồng, anh dang tay ra như chờ đợi thành đạt lao đến ôm mình.

“anh biết là đạt vẫn quan tâm đến anh mà”

thành đạt chạy đến cầm lấy cánh tay đầy máu của anh, em chẳng ngờ trường giang dám tự làm tổn thương bản thân chỉ để khiến em quay trở về. thằng nhóc vừa lo cho anh vừa bực bội, trường giang thấy em nhìn chằm chằm vào cổ tay mình thì lại tủi thân nhỏ giọng lí nhí nói.

“đạt ơi, anh đau..”

đau? thành đạt không thể tin nổi đến giờ phút này mà anh vẫn còn có tâm trạng để diễn vai người bạn trai yếu đuối. nhìn vẻ mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của trường giang lại khiến em tức điên lên.

“vũ trường giang anh muốn chết à! anh có nhận thức được bản thân mình đang làm gì không?? anh—”

trường giang bĩu môi ôm lấy eo em, do anh đang ngồi còn thành đạt thì đứng nên thuận tiện cho anh dụi đầu vào chiếc bụng mềm của nhóc, máu chảy từ cổ tay nhiều đến mức làm ướt cả một mảng áo phông trắng. anh sẽ mua cho em chiếc áo khác, trường giang thầm nghĩ.

“anh đã bảo là, anh không thể sống thiếu đạt được mà”

trường giang ngước mắt lên nhìn em, chẳng hề che giấu sự mê muội và nuông chiều. anh đưa tay xoa một bên má thành đạt, nghiêng đầu thì thầm đủ cho em lẫn anh đều nghe được.

“vậy nên đạt đừng rời xa anh nữa nhé? anh không biết bản thân sẽ làm gì nếu đạt lại bỏ đi nữa đâu”

mà tóm lại thì, kế hoạch chia tay trong thầm lặng của thành đạt đã thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro