Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

"d-d-dạ... dạ... đâu có..." thôi được rồi nó quyết tâm rồi, từ rầy về sau nó sẽ tập làm người hướng nội, không bép xép chuyện "người ta" nữa đâu, mà quyết tâm cũng muộn, cái miệng hại cái thân rồi còn đâu. èo ôi, nó đã được nghe mọi người kể rằng trường giang ngông lắm cơ đã được cái phố còn chuyên gia đi đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán là hiểu cái tên trường giang ấy, có chịu nể nang ai bao giờ.

thành đạt thề là nó ghét trường giang lắm luôn, người gì mà ngày đầu gặp mặt đã cho nó ăn nguyên cục bơ, bắt chuyện thì trả lời hời hợt, không đầu không đuôi như thể sợ ai nghe anh ta nói từ gì đó không đúng, sẽ đăng lên báo bơm đặt về anh ta vậy, nhắn thì không thèm xem, ờ bây giờ thì cải thiện được phần nào rồi, không nhắc đến nữa. mà có điều này lạ lắm, ai trong team trường giang cũng niềm nở nói chuyện hết, sao tới lượt nó bắt chuyện với trường giang anh ta lại khó chịu ra mặt vậy, anh ta ít nói thôi chứ thở ra câu nào là khịa nó câu đó. nói chung là vũ thành đạt nó ghét người nào đó tên vũ trường giang lắm, cực kì ghét là đằng khác.

"khuya rồi, ngủ đi nhóc láo." ủa nay trường giang bị chạm mạch à, sao hôm nay không mắng nó như hôm nó làm vỡ ly tình yêu mà chị lan anh tặng anh ta thế, lạ lắm lắm luôn.

đính chính là nó không láo.

"còn ngồi im ra đó làm gì?"

"nè đạt?"

"thành đạt? có sao không đấy, đạt ơi?" trường giang gọi nó mấy lần nhưng không nhận được lời hồi âm nào từ nó, bèn dí sát mặt mình vào mặt nó xem nó có bị trúng vào đâu không, sao mà tự nhiên mặt mày nó cau có thế không biết, trông vừa ngu vừa xấu, như ai cướp sổ gạo nhà nó vậy. sao nó không cười lên? nó cười lên trông rất xinh kia mà... trường giang nghĩ vậy.

trường giang gạt bỏ cái suy nghĩ kì cục ấy đi, anh nghĩ rằng chắc do mình lúc nãy lỡ uống nhiều quá, nên tâm trí mù mịch dẫn đến suy nghĩ linh tinh thôi, thành đạt cười hay mếu đều xấu như nhau cả, vừa đần vừa ngu, không có cái nào là xinh cả, với lại tính từ ‘xinh’ không thích hợp dùng cho con trai đâu, khó coi lắm.

à mà quên bén mất, anh quan tâm nó vì nó cũng chung trong một team với anh, nếu không may nó có mệnh hệ gì, thì  ngày mai báo lá cải sẽ đưa tin, "rapper tài năng gill thái độ với một cậu nhóc rapper trẻ tuổi. vì cậu nhóc được nhận xét sẽ vượt mặt anh trong hai ba năm tới" mất thôi, trường giang không thích dính thị phi chút nào, đồng thời với đó là nhiều thứ tồi tệ sẽ xảy ra như con đường âm nhạc và sự nghiệp của anh bị đình trệ lại, các mối quan hệ ngày càng hẹp, ánh nhìn soi xét của khán giả và họ lời ra tiếng vào về anh, đi kèm với rất nhiều rắc rối khác nhau.

"đạt." trường giang khẽ lay vai nó.

"à...hả...dạ?" giật cả mình nó bật dậy, vô tình đá trúng cạnh bàn, nó nhắm toẹt cả mắt, nó vừa ôm chân xoa xoa vừa oang oang cái mồm than trời vì đau điếng. nó nghĩ mình sắp phải bầu bạn với cái sàn nhà lạnh lẽo này đến rồi này, không biết vô tình hay cố ý nó va vào người đứng bên cạnh nó.

"aaaaaa..." một cái bốp, tiếng đập đầu xuống sàn nhưng không biết chủ nhân tạo ra nó là ai đây ta. thành đạt vẫn cứ cho là nó đã tiếp xúc với sàn nhà rồi... mà sàn nhà gì lạ lùng ghê ta? không đau gì đớn gì hết trơn, đã vậy còn ấm ấm,  cảm giác được nằm trên sàn nhà cũng thích thật.

"nhóc ra khỏi người anh được chưa?" nó tung tin đồn sai sự thật về anh, anh còn chưa nói đến mà nó báo hại anh cỡ này nè. nó ngã một mình không chịu đã đành đi còn kéo theo anh làm vật đỡ đạn cho nó, đập đầu xuống sàn một cái rõ đau, nó còn đè lên anh nữa chứ, người nó nhẹ thật, nhưng quái vật dưới đũng quần anh sắp ngóc đầu dậy vì nó cứ cọ quậy trên người anh nãy giờ đó.

"ờ...hả..dạ?" hoàn hồn lại, mở mắt ra, ngay trước mắt thành đạt là khuôn mặt điển trai được phóng đại của trường giang. bùm, não nó ngưng trệ, tim thì đập thình thịch, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng cơ thể thì cứng đờ, nó xịt keo.

"mau lên, ra khỏi người anh đi nhóc."

"à... hửm.. dạ!" nó choàng tỉnh, vội ngồi dậy, đầu óc nó bây giờ chỉ toàn hiện ra gương mặt của trường giang. nó lại rút ra cho bản thân nó, bài học là đừng bà tám chuyện "người ta" không thôi là dính nghiệp ngay tức khắc.

trường giang không nói không rằng, bước đi về phòng. và thứ mà nó nghe cuối cùng trước khi trường giang đóng cửa phòng lại, là vài câu văng tục bậy bạ từ mồm anh ta, người lớn ai cũng vậy cơ à? mà thôi kệ đi chuyện người ta nó để tâm tới làm gì?

"buồn ngủ ghê, thôi ngủ cái đã, mai rồi hẵng tính tiếp." nó dẹp chuyện vừa nãy ra đằng sau đầu rồi, nó còn phải đi ngủ để lấy sức làm nhân tài đất nước nữa chứ.

.

.

.

tiếng xả nước được vang lên từ phòng tắm của trường giang và anh đã ở trong trỏng được hai mươi phút rồi.

"chết tiệt."

"hay thật."

"hại người khác thành bộ dạng khổ sở như này."

"nhóc có cảm thấy vui không?"

trái ngược, với sự khó khăn, khổ sở của trường giang thì thành đạt đang chìm vào giấc ngủ say, nó đã yên vị trên chiếc nệm ấm, cùng với chiếc chăn êm và xung quanh nó là cái "thành" nó xây bằng mấy chiếc gối, mà nó cho là an toàn. kế bên nó, còn có chú thú nhồi bông hình cún con, tuy đã sờn cũ, nhưng em thú bông gắn bó với nó từ năm lớp hai, nên nó quý em thú bông ấy lắm, em thú bông ấy có tên là "hiệp sĩ bảo vệ giấc mơ". bởi vì, ngày còn nhỏ, thành đạt hay gặp ác mộng lắm, nhân dịp sinh nhật nó, nên bố mẹ mua về một em cún nhồi bông tặng nó và giao sứ mệnh cho em thú bông ấy là làm hiệp sĩ bảo vệ giấc ngủ cho em bé thành đạt ngon giấc.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro