Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em

lần cuối chúng ta nghe thấy giọng nói của nhau là khi nào?

ba tháng trước?

năm tháng trước?

hay chỉ mới ngày hôm qua?

không

em ơi em đã sai rồi

lần cuối em nghe thấy giọng nói của người em yêu là hai năm trước. ngày người đó thẳng thừng buông lời chia tay.

trần hải đăng bừng tỉnh không cơn ác mộng đeo bám em đã lâu. vô hồn nhìn ra cửa sổ.

trời mưa rồi.

em nhớ không lầm hôm đấy trời cũng mưa nhỉ?

mưa to lắm, to đến độ không rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.

người ấy đứng trước mặt em, ngay trước mặt em, đối diện em nhưng lại xa cách như có bức tường vô hình ngăn cách. vẻ mặt hôm đó của anh như thế nào nhỉ?

thất vọng

đau đớn

vô cảm?

đều không phải!

anh chỉ đơn giản cúi gầm mặt, nhắm nghiềm mắt. rồi anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em buông lời cay lắm.

“ chúng ta chia tay nhé? ”

không đâu anh à! em không đồng ý đâu!

trần hải đăng không nhớ bản thân đã trả lời thế nào. chỉ biết khi định thần lại thì em đã về nhà trong bộ dạng ướt sũng, trên tay là sợi dây chuyền mà người ấy đã bỏ lại. 

vào đêm mưa đó, sợi chỉ tình yêu của chúng ta đã bị anh lạnh lùng dùng kéo cắt đứt.

ký ức vẫn tồn động là thứ đau đớn nhất khi một cuộc tình đẹp kết thúc. 

vô tình gặp gỡ

yêu nhau

và kết thúc trong một đêm mưa gió.

lạnh thật đấy.

căn phòng này vẫn còn như vậy từ lần cuối anh đến. nó vốn dĩ không thay đổi gì cả. những kỉ niệm của đôi ta vẫn còn hiện hữu quanh đây. những món quà, những đóa hoa đã được em tỉ mỉ ép khô cẩn thận như nâng niu một trái tim héo úa, giờ thì xem ra trái tim đã xỉn màu và trở nên hư hỏng.

màu đỏ đã thành màu xám

tình yêu giờ thành tình cũ.

trần hải đăng thở dài quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. hay thật, hai giờ bốn bảy sáng. không thể ngủ lại được nữa. 

cơ thể nặng như đeo chì bị em cưỡng ép ngồi dậy. sàn nhà lạnh như băng nhưng em chả buồn mang dép. trần hải đăng mơ màng suy nghĩ.

nếu người đó thấy em đi chân trần, không dép không vớ. anh ấy có la mắng em không?

tự nghĩ rồi lại tự cười. em ảo tưởng à em? người đó sẽ chẳng lo lắng cho em đâu. trăm phần trăm là như thế.

ting ting từ thông báo điện thoại thu hút sự chú ý của trần hải đăng. màn ảnh sáng trưng hiện rõ tin nhắn thông báo.

‘ đăng à, em còn thức không? ’

trên người gửi là trần tất vũ. trần hải đăng không hiểu. hơn hai giờ sáng người thầy cũ từ rap việt mùa bốn nhắn tin cho em như thế để làm gì? 

em cần lấy điện thoại, bàn tay chậm chạp như robot cạn dầu nhấn từng chữ trả lời.

‘ em vừa dậy, có chuyện gì không thầy? ’

‘ bray vừa gọi bảo rủ anh đi chơi nên anh nhắn rủ team đi chơi nè! ’

trần hải đăng gật gù. hơn hai giờ sáng rủ đi chơi, anh bray có thật sự ổn không? câu từ chối đã hiện lên sẵn trong đầu em nhưng dường như em không có cơ hội dùng khi trần tất vũ nhắn câu tiếp theo.

‘ à gill cũng có mặt nữa, nó vừa về lúc mười giờ hơn ấy. em đi không? ’

có cả anh. anh của em. tình yêu của em.

giờ đã thành từng của em. anh đã từng là của em.

trần hải đăng mím môi. não em nặng dần kéo theo hơi thở cũng dần loạn nhịp.

rời đi rồi trở về làm gì? 

em chưa đủ thảm hại nên anh quay lại xem trò vui đúng không?

con tim em đang gào lên tiếng khóc ai oán

lý trí em đang kịch liệt phản hồi

đừng!

cuối cùng thứ khiến con người ta hối hận nhất là khi nghe theo con tim và gạt phăng lý trí đi nơi khác. để rồi giờ đây em đang ngồi ngay trên đống lửa mà tự em tạo ra.

anh ngồi kia, bao quanh bởi bạn bè vui vẻ uống rượu. chúng ta cách nhau không xa nhưng chúng ta giờ là hai người xa lạ.

trần tất vũ đương nhiên nhận ra sự bất thường của cậu học trò. gã mỉm cười cầm ly rượu đặt vào tay em.

“ cái gì buồn thì mình đừng nghĩ đến nó nữa, em không sai đâu. ”

trần hải đăng chỉ im lặng mỉm cười, cụng ly rồi uống. em đã uống bao nhiêu nhỉ? em không rõ, em chỉ biết uống và uống. cũng chẳng còn tâm để ý đến ánh mắt thâm sâu của người nọ.

từ bao giờ em uống rượu mà như nước lã thế kia?

“ đăng ơi mày ổn không em? anh thấy mày chân nọ đá chân kia rồi!!! ”

trần tất vũ ngáo ngán nhìn cậu học trò đang dựa cột điện nôn thốc nôn tháo. nó yếu mà nó sung.

trần hải đăng sau một hồi khổ sở cũng đã thôi cơn chóng mặt ngẩng đầu nhìn thầy cười ngốc rồi tiếp tục gục đầu vào cột điện. thua

“ có cần anh đưa em về không? ”

vũ ngọc chương đi đến vỗ vai em, trần hải đăng lắc lắc đầu xua xua tay rầm rì thỏ thẻ.

“ thôi ạ, nhà em gần đây em tự về được ạ ”

tự về nổi gì trong khi đường nhìn còn chẳng rõ. trần hải đăng vỗ vỗ mặt lấy lại tỉnh táo. nhe răng cười ngốc vẫy vẫy tay.

“ em về đây, mọi người về nghỉ ngơi cẩn thận nha!! ”

nói rồi em quay đầu nhanh chân đi thẳng. thề với trời, mọi thứ trước mặt em đang quay cuồng hết cả lên và em cá chắc rằng bản thân sẽ té một cú đau điếng cho xem.

nói trước bước không qua, em té thật này, chân nọ câu chân kia.

trần hải đăng chấp nhận cảnh bản thân sẽ hôn trọn đất mẹ nhưng đợi tầm 2 phút vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. em chậm rãi hé mắt. 

không gì xảy ra hết.

lưng áo phía sau cảm giác như bị níu giữ. tinh thần ổn định quay người lại. đôi mắt đen sau cặp kính mở to. 

anh

anh trước mắt em

tim trần hải đăng như hẫng đi một nhịp, môi mím lại. 

do say thôi đúng không? làm sau anh có thể xuất hiện ngay lúc này, trước mặt em? 

vũ trường giang nhìn em, nhìn lại dáng hình yêu thương của hai năm về trước. 

em ốm hơn rất nhiều từ ngày anh rời đi đúng không? 

“ ừm…. em có sao không? ”

anh gãi đầu cất lời đổi lại là sự im lặng từ em.

xem ra anh chẳng khác ngày anh rời đi là mấy. 

vẫn mái tóc trắng

vẫn nụ cười lộ răng khểnh làm em say đắm

tất cả vẫn như vậy

chỉ có tình cảm là không.

“ đăng… em ổn không?...”

trần hải đăng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, em thấy lòng bàn tay người nọ ngay cạnh má. cơ thể bất chợt như bị điện chạy qua mà giật bắn vội né cái chạm sắp đến.

vũ trường giang đơ người nhìn em, nhìn gương mặt em nghiêng sang bên, nhìn bàn tay chính bản thân lơ lửng giữa bản thân. môi khẽ nở nụ cười gượng ép thu tay.

“ em… vẫn ổn… đúng không? ” 

anh đang hỏi việc em say hay cuộc sống em hiện tại?

không! 

em không hề ổn!!

dù đang trong trạng thái say xỉn hay về cuộc sống của em

mọi thứ ngay bây giờ đều không ổn!!

ngay bây giờ!! em chỉ muốn nhào vào lòng anh chất vấn

tại sao? tại sao lại rời đi? tại sao lại chia tay? tại sao lại bỏ em lại?

mọi thứ đều đang hét lên trong đầu trần hải đăng. nhưng em chỉ im lặng, tay nắm chặt, đôi môi mỏng bị cắn đến túa máu.

vũ trường giang biết. em đang giận anh lắm.

“ em có thể đánh anh…nhưng xin đừng cắn môi được không? em đau anh xót lắm… ”

dường như chỉ với câu nói ‘ em đau anh xót ’ đã có thể kích hoạt bộ dạng yếu ớt nhất của trần hải đăng. chỉ chờ có thể, em ngẩng đầu.

vũ trường giang thoáng hoảng hốt trước đôi mắt ngập nước từ em.

“ anh ơi… hức…”

môi đầy túa máu, mắt ngọc ngập nước. dường như mọi tội lỗi nặng nề nhất đều đổ lên đầu vũ trường giang. ôm gọn em đang nức nở trong lòng, anh cảm giác tim đang nhói lên từng đợt.

em ơi anh làm vậy có đúng không? 

hai năm qua có lẽ anh làm sai rồi…

giờ anh làm lại được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: