Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️❤️‍🩹

                               ;;

dang.rangto
/im lặng
em nhớ giang quá..

giang nhớ em không..

muốn ôm giang
em lạnh quá, không
ngủ đc..

vẫn là em nhớ hắn trước, dù em là người chủ động chia tay hắn, chẳng biết trường giang có nhớ hải đăng không chứ hải đăng nhớ hắn đến không ngủ được đây này.

em đành mở lò vi sóng của mình ra, quả nhiên, bên trong luôn có thứ em cần.

12h khuya đêm đó, em bật dậy, khoác vội cái hoodie, lao thật nhanh ra ga tàu, nhưng xui cho em, chuyến tàu cuối đã khởi hành từ lâu rồi.

hải đăng tặc lưỡi, mất 15p chờ chiếc taxi vừa mới đặt. xe vừa đến, em mở cửa bước lên, gấp gáp đọc dòng địa chỉ nhà quen thuộc của trường giang cho bác tài xế.

em bây giờ đáng lẽ là phải chăn ấm nệm êm ở nhà, nhưng nỗi nhớ nhung hơi ấm của hắn lớn quá, nó buộc em phải tỉnh táo.

thanh toán tiền taxi xong xuôi, hải đăng đứng trước cửa nhà hắn, nơi em cất giữ bao kĩ niệm giữa em và hắn, từng dấu chân, tiếng cười rồi trơ mắt nhìn nó phai tàn theo thời gian.

30p đứng dưới nhà hắn, bỗng trời đêm ào xuống một cơn mưa lớn, nước mưa thoáng chốc thấm đẫm vào áo em. lạnh càng thêm lạnh, hải đăng vẫn đứng im như tượng, nhìn lên của sổ phòng hắn, vẫn không dám lên tiếng gọi hắn.

trường giang bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc, chầm chậm mở mắt, nhận thấy cửa sổ chưa đóng, hắn định ra kéo lại rồi vào ngủ tiếp, nhưng khi nhìn xuống lại thấy một bóng dáng quen mắt đang đứng dầm mưa trước cửa nhà hắn.

"Ai vậy?"

"Em đây.."

dù lạnh đến run bần bật cả người nhưng hải đăng vẫn cố nói vọng lên, giọng em yếu ớt, lòng em cũng thế..

trường giang thấy vậy vội đi xuống, đỡ em vào nhà. hải đăng cả người ướt sũng được hắn đưa cho bộ đồ thay, ngặt nỗi cái là đồ hắn rộng quá, mỗi cái áo thôi là đã qua đầu gối rồi, có quần cũng vô dụng.

thay đồ mới xong, em ngồi im trên giường cho hắn sấy khô tóc. khổ quá cơ, bây giờ lại phiền 'anh yêu cũ' 12h đêm thức chăm lo cho mình.

"Đứng ở dưới sao không gọi anh? anh không ra đóng cửa sổ không nhìn thấy là đứng đấy đến sáng đúng không?"

hắn vừa cất máy sấy vừa 'mắng' em, quay sang đã thấy hải đăng bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn trường giang.

'sợ phiền anh..'

'thế không ở nhà ngủ đi, sang đây làm gì?'

em không trả lời vội, cúi mặt xuống mân mê vạt áo, lâu sau mới lí nhí giọng trả lời

"nhớ trường giang..."

hắn không nói gì, đi đến xoa đầu em. trường giang cười nhẹ, nhỏ giọng bảo

"lần sau không được thế này nữa nhé, anh phạt đấy. giờ cũng trễ rồi, ngủ ở đây, sáng mai anh đưa em về"

hải đăng nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, chờ trường giang ngã người xuống liền ôm chầm lấy hắn. tấm chăn bông dày kéo đến vai em, trần hải đăng nằm lọt thỏm trong vòng tay của vũ trường giang, như chú mèo con mà cọ đầu vào ngực hắn làm nũng.

"thế..mình quay lại được không anh..?"

"hải đăng ngủ ngoan, mai chúng ta quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro