||
"sự vô tâm của em bén như dao ấy, cứa nát tim anh rồi đây này."
|?|
sự học hành bết bát của hải đăng khiến cậu phải tìm gia sư. tiền thì có để thuê đấy, nhưng vấn đề là gia sư nào giảng dễ hiểu để nhét môn văn vào đầu nó đây?
nó tìm tới tìm lui, thôi thì chọn đại một người vậy. xem qua thì profile cũng ổn, gương mặt cũng sáng láng, nếu không học được thì ngồi ngắm cũng đỡ uổng tiền.
vũ trường giang - "gia sư" mà nó chọn, cái tên này đối với hải đăng hai năm trước thì rất quen tai đấy, nhưng có lẽ do thay đổi về ngoại hình nên nó chẳng nhận ra.
chiều nay là buổi học đầu tiên; trường giang dù biết rõ lai lịch và địa chỉ nhà của hải đăng nhưng để đúng với vai trò của mình hiện tại, hắn vẫn làm không biết hỏi nó.
trên đường đi, hắn vịnh chặt tay ga chạy trên con đường quen thuộc, cố kìm hãm lại sự phấn khích kì lạ trong lòng. hải đăng cũng đã đến lúc nên biết hắn thực sự là ai sau cái mác "gia sư" này rồi.
đến nơi, hắn thận trọng nhấn chuông, chờ đợi nó xuống mở cửa. độ năm phút sau, cánh cổng trắng to lớn mở ra, nó nở nụ cười tươi chào hắn rồi mời hắn vào.
quan sát xung quanh, chẳng khác đi tí nào cả, căn bếp đó, dãy cầu thang, cánh cửa gỗ và căn phòng của nó. trường giang rõ nhất những thứ này, nghĩ đến, bỗng có thứ cảm giác gì đó chạy trong người hắn.
giữ thái độ bình tĩnh, hắn như bao gia sư khác, hỏi han về vấn đề học tập của hải đăng và bắt đầu giảng dạy lại từ đầu. trông thì có vẻ bình thường và chuyên nghiệp, nhưng con quỷ hắn nuôi giữ trong người sắp lao ra rồi đây này.
"tới đây em nắm rõ chưa?"
hắn cất giọng hỏi hải đăng, cái đầu nhỏ của nó gật gù, sau lại nằm dài ra bàn ỉ ôi
"rồi ạ, nhưng em mệt quá, mình nghỉ một xíu đi"
"để em xuống pha nước cho anh"
vẻ dịu dàng của người gia sư biến mất, hắn nâng kính lên, nụ cười có phần nham hiểm hiện lên trên mặt, trường giang nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi phút. Lại là con số này à?
"thật buồn khi em vẫn không biết gì, hải đăng."
dứt lời, nó mang ly nước cam đến cho trường giang. đặt cạnh hắn, nó ngồi xuống đối diện, nhe răng cười với hắn.
hắn cũng cười lại với nó, nhưng nụ cười này trái ngược với hải đăng. trường giang xích ghế lại gần, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mắt nó.
"hải đăng, hai năm qua anh nhớ em nhiều lắm đấy"
"em biết không?"
hắn thay đổi giọng điệu, trầm và thỏ thẻ. mặc cho sự sợ hãi và bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú của nó, trường giang cười khẩy, hắn tháo mắt kính, cất giọng
"em xem, em có quen gương mặt này không, đăng?"
bản chất thật của hắn lộ diện, cho hải đăng thấy nỗi ám ảnh khi xưa của nó đã quay lại.
hai năm trước, trường giang là người yêu của hải đăng, hắn là kẻ tội đồ của tình yêu, giam cầm nó trong chính ngôi nhà của nó. hắn dày vò tình dục hải đăng qua từng nơi của căn nhà. căn bếp, dãy cầu thang, cánh cửa gỗ, và căn phòng của nó.
hải đăng đến khi nhớ lại, mồ hôi bịn rịn trên trán nó, muốn chạy khỏi đây nhưng đôi chân nó cứng đờ, có lẽ sự sợ hãi kẹp chặt người nó cứng đờ.
"cút...cút đi! đồ bệnh hoạn, biến thái! cút khỏi phòng tao!"
nó gào lên, cặp kính đen rơi xuống đất từ khi nào vì sự chống cự của hải đăng khỏi thân ảnh to lớn đang ghì chặt nó vào tường.
trường giang vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, cuối xuống thì thầm vào tai hải đăng
"sự vô tâm của em bén như dao ấy, cứa nát tim anh rồi đây này."
"mẹ nó! buông ra, mày có tan nát thành trăm mảnh tao cũng chẳng thèm quan tâm thằng chó chết như mày"
"cút!"
hắn dù tức giận nhưng vẫn nở nụ cười với nó, trường giang ép chặt người vào người hải đăng hơn, bàn tay gân guốc nắm lấy cổ trắng ngần của hải đăng. ánh mắt ngập vẻ tàn nhẫn.
cổ bị siết lấy làm cho việc hô hấp của nó càng thêm khó, nó ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng phát ra giọng nói yếu ớt của mình.
"m-mày muốn...khụ..làm gì?"
hắn lúc này mới chịu buông nó ra, túm lấy cổ áo nó quăng lên giường. trường giang nằm đè lên người hải đăng, một tay giữ chặt hai tay nó trên đỉnh đầu, tay còn lại mò mẫm trong áo nó, thỏ thẻ
"làm nhục em"
hắn với lấy cái balo của mình, lấy ra chiếc còng tay chuẩn bị sẵn, còng vào tay hải đăng.
"hải đăng ngoan nhá, như hai năm trước thôi mà"
____________________
giáng sinh an lành cùng con hàng gilldang nhé🤏🏻. Xong fic còn 8% pin, 3h24 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro