[Oneshot] SINH NHẬT ĐẪM MÁU
08.07.2017
Hôm nay sinh nhật Gil.
Trời sớm mang hơi nước mát lạnh. Ảnh hưởng của cơn mưa đêm qua khiến cho bầu không khí trở nên tươi mát hơn. Chim chóc bình thường vắng tiếng cũng hót vang cả một góc đường như mừng cho ngày đặc biệt này. Cảnh vật rất tuyệt vời, không chê vào đâu được. So với bầu khí thất thường lúc nắng lúc mưa của Sài Gòn mấy ngày qua, dự báo hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời từ đầu đến cuối.
Xoảng!!!!
Tiếng chén dĩa vỡ vang lên khô khốc, trái ngược với khung cảnh lãng mạng tươi đẹp bên ngoài.
Khu phố nhỏ chỉ có mấy căn nhà, tất cả đều đồng loạt thức dậy sớm nhờ vào âm thanh này.
Bây giờ là 5 giờ sáng...
- Anh biến đi! Cút đi cho tôi! Biến!!!
Gil ném chiếc dĩa về phía Isaac, nhằm thẳng khuôn mặt đẹp trai đó mà ném. Bất cứ thứ gì, chỉ cần nằm trong tầm tay, cô đều chụp lấy mà ném về phía anh. Vừa rồi là dĩa, trước đó là chén, trước nữa là gối, giờ chuẩn bị tới phiên đũa muỗng. ==
Isaac khổ sở né "đạn" của Gil. Ai bảo chàng chơi dại chứ. Mới sáng sớm bị đạo diễn dựng dậy kêu đi quay MV. Lẽ ra hôm nay, Isaac định sẽ ở nhà "nghỉ phép" để mừng sinh nhật với Gil, thế quái nào lại bị gọi tới phim trường. Đáng sợ hơn là, bạn đạo diễn còn hét to vào điện thoại: "Bé Trúc tới đây từ sớm, chờ cậu nãy giờ đó! Còn không nhanh lên!"
Bé Trúc!
Từ mấu chốt chính là "bé Trúc". Và dĩ nhiên, "bé Trúc" này không phải là Trúc của chàng mà là Lê Hà Trúc, bạn diễn MV.
Tin đồn hẹn hò, tin đồn đám cưới,... đủ thứ tin đồn lúc chàng quay Anh sẽ về sớm thôi đã khiến chàng điên hết cả đầu. Thời gian đó, Gil cho chàng ăn chay trường. Xin nhấn mạnh, là ăn chay trường đấy. Từ lúc bấm máy cho đến lúc mấy bài báo kia dịu xuống, đi ngủ ôm còn không cho chứ đừng nói là "vận động". Rồi đến "Khổ vì đẹp". Nhưng rất may là không có nhiều bài báo về vụ này nên Isaac gần như là toàn mạng. Giờ đến MV mới. Lẽ ra là người khác, nhưng không hiểu sao bên nhà tài trợ Samsung lại cứ nhất quyết là Hà Trúc mới chịu. Cuối cùng, miễn cưỡng cũng có thể nói rằng, chàng bị ép, còn Hà Trúc thì chàng không biết. Mấy lần định nói cho Gil rồi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Lần trước đã hứa với nàng rồi mà giờ lại không thực hiện được, Gil không điên mới lạ.
-Anh biến đi! Anh hứa với tôi cái gì, quên nhanh vậy sao? Thích đóng chung với Hà Trúc như vậy sao? Đi liền đi! Ôm hết quần áo, giày dép, đồ dùng của anh đi luôn đi! Đi đi! Đi luôn đi! Thứ gì của anh cũng đều ôm đi hết đi!
Gil vừa nói vừa ném đồ. Chén dĩa ly tách gì cũng đều bị cô ném sạch cả. Đũa muỗng cũng theo thứ tự bay tới tấp về phía Isaac. Mà chẳng hiểu Isaac có phép thần thông gì, từ nãy đến giờ vẫn chưa bị trúng cái nào, hay là do Gil giận quá nên ném không trúng?
- Gil, em nghe anh nói - Isaac vừa uốn éo người tránh đạn vừa nói - Anh không cố ý giấu em. Chỉ là chưa biết nói thế nào với em. Lần này là anh bị ép, anh cũng đâu có muốn. Em tin anh, được không?
Gil hình như không để tâm đến lời nói của Isaac, tiếp tục ném đồ. Chợt thấy lòng bàn tay trống trải, nhìn lại, hừm, hình như là hết đồ để ném rồi. Hiện tượng gì đây? Cô còn chưa hết giận, ném còn chưa đã tay mà?! Mới tháng trước bệnh nằm bẹp trên giường hết nửa tháng không tập gym được, giờ có cơ hội để luyện tập một chút, lại còn giải tỏa được cơn giận, sao lại nhanh hết đồ như vậy chứ?
Ánh kim loại chiếu vào mắt Gil, nhắc nhở cô vẫn còn đồ trong bếp.
DAO!!! Là dao.
Nhà có điều kiện nên có rất nhiều loại dao: dao phay, dao gọt trái cây, dao xếp, dao cắt bánh mì, dao lọc xương,.... xếp tập trung lại một chỗ.
Mặt Isaac đột nhiên tái mét khi thấy Gil lao đến chỗ để dao.
Hỏng rồi! Tiêu rồi! Lần này Gil giận thật rồi!
(Au: Giờ mới phát hiện sao cha nọi! ==)
- Gil, đừng dùng dao....
Isaac sợ hãi lắp bắp. Chàng không có sợ chết đâu, chỉ sợ Gil của chàng lại bất cẩn tự làm mình bị thương thôi.
Víu!!!
Xẹt!!!
Gió lạnh đột nhiên xẹt qua tai Isaac, bên má trái lại có cảm giác ấm nóng trong khi cả người lạnh toát.
Máu. Mặt Isaac bị chảy máu, trên má có cảm giác bỏng rát. Cây dao vừa lướt qua mặt Isaac, hiện đang cắm trên thân cây lớn ở ngoài sân, ngay sau lưng chàng. Gil phóng rất chuẩn. Lưỡi dao đi ngang khuôn mặt góc cạnh đó liền để lại một đường xước dài trên gò má.
Vừa rồi là dao gọt trái cây. Giờ, trong tay Gil là dao lớn làm bếp.
Tay phải Gil cầm dao, ngón tay trái thon dài miết nhẹ lên lưỡi dao làm ánh sắc trắng kim loại lên mặt Gil nhìn rất đáng sợ. Cô tung nhẹ cây dao trong tay mình, lật qua lật lại, trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Gil chậm rãi bước từng bước một về phía Isaac, trên tay vẫn lăm lăm con dao. Isaac vô thức bước lùi ra sau một bước.
- Em cho anh chọn, Hà Trúc hay con dao này, anh chọn đi.
Isaac toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Đêm qua đội mưa chạy về với Gil, cả người ướt như chuột lột, cuối cùng cũng bị cảm. Giờ lại bị tra tấn thế này, tinh thần chàng không trụ nỗi nữa mà đổ gục xuống.
Lý trí đã không thể lựa chọn được rồi, chỉ còn con tim. Nhưng thứ mà cả con tim và lý trí Isaac chàng muốn chọn thì Gil lại không nói đến.
Chàng muốn chọn Thanh Trúc, Lê Thanh Trúc, người yêu của chàng.
Nhưng làm sao nói cho Gil của chàng biết đây. Sao bây giờ chàng muốn nói lại không nói được gì thế này? Sao trước mắt lại bị một màu đen bao phủ thế này?
Bên tai chàng vang vọng giọng nói của Gil.
- Này, anh làm gì đấy! Cái này không còn tác dụng với em nữa đâu! Dậy mau! Dậy!!!
Gil đá đá chân Isaac mấy cái, tay vẫn còn cầm dao.
Thôi rồi! Sao lại cứng ngắc thế này?
Gil đặt con dao lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Isaac. Nóng quá! Isaac sốt rồi! Lòng Gil hơi chùng xuống. Đêm qua, người này bất chấp mưa gió chạy về với cô. Lẽ ra, Isaac phải ở lại nhà chung 365 để cho show diễn hôm nay, không ngờ anh đã hủy hết lịch để được ở nhà với cô mừng sinh nhật.
Mà hình như bạn đạo diễn MV quên mất Isaac đã hủy lịch quay nên mới sáng sớm đã gọi kêu đi. Bởi vậy mới gây nên bi kịch này.
Gil vỗ vỗ mặt Isaac mấy cái. Chàng từ từ mở mắt ra.
Isaac nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má mình, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên:
- Em tin anh, nhé? Anh bị ép, thật đấy!
Gil đỡ Isaac ngồi dậy, phủi lại quần áo nhăn nheo rồi đứng dậy.
- Gil, máu....
Gil nhíu mày nhìn Isaac, lại nhìn theo hướng tay anh đang chỉ với vẻ mặt kinh ngạc.
Máu chảy ra từ giữa hai chân cô, liên tục chảy ra thành hai dòng nhỏ. Bụng dưới quặn đau khiến Gil ôm bụng quỳ xuống.
- Gil, Gil, em sao vậy? Sao lại thế này? Đến bệnh viện, anh đưa em đi.
Isaac hoảng sợ đến nói năng lộn xộn.
Gil bấu chặt cánh tay Isaac, mặt xanh lét. Đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy:
- Xin lỗi anh.... Con của chúng ta..... Hình như là.....
Isaac sững sờ. Con... con của họ....
Gil có thai????
- Không, Gil! Em không được ngất! Gắng một chút, anh đưa em đi kiểm tra...
KHÔNG! KHÔNG!!!
- Isaac, Isaac! Anh sao thế? Tỉnh dậy, Isaac!
- Hơ? Gil...
Isaac mở bừng mắt, trên trán vẫn còn vương mồ hôi.
Gil mặt tái mét nhìn Isaac. Vừa nãy, trong lúc ngủ, anh cứ giơ tay giơ chân, lại còn la lên mấy từ khó hiểu: máu, bệnh viện, con... Không phải là sốt cao nên mê sảng đấy chứ?!
Isaac ngồi bật dậy, ôm ngực thở hồng hộc.
Là mơ sao?
Giấc mơ quá đỗi chân thực khiến chàng vẫn chưa trở về với thực tại được, vẫn cứ ngồi yên một chỗ như người mất hồn.
- Isaac, anh gặp ác mộng sao?
Isaac ngơ ngác nhìn sang Gil. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh anh. Họ vẫn còn trên giường. Đột nhiên, Isaac giơ tay ra ôm lấy Gil vào trong lòng mình, cằm tì lên vai cô. Gil cũng ôm lại anh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh, miệng khẽ nói:
- Không sao rồi. Ổn cả rồi.
Isaac đẩy nhẹ Gil ra, nghiêng đầu nhìn cô. Gil đưa tay lau mồ hôi trên trán Isaac, miệng cứ lẩm bẩm: "Không sao đâu. Ổn rồi."
Thấy Isaac đã bình tĩnh lại phần nào, Gil hỏi:
- Mơ thấy gì vậy? Kể em nghe đi.
- Con của mình... Con của mình còn không?
Isaac vừa nói, vừa đưa tay sờ bụng Gil khiến cô khó hiểu nhăn mặt.
- Hai đứa nó ngủ trong phòng kìa, anh sao vậy?
Isaac thẫn thờ nhìn Gil, lại ôm cô vào lòng:
- Không sao. Không sao rồi!
Từng nhịp âm thanh vang khắp trời
Làn mây trong xanh bay khắp nơi
Muộn phiền âu lo, quên hết đi
Nhẹ nhàng bay lên, fly with me.
- Điện thoại của anh này.
Isaac chần chừ nhận lấy điện thoại. Có khi nào giống như giấc mơ không?
- Alo?
- Em đang ở đâu thế? Hôm nay quay MV mà vẫn chưa đến? Bé Trúc đã tới đây từ sớm, chờ em nãy giờ đó! Còn không nhanh lên!
Bé Trúc? Hà Trúc?
Thôi tiêu rồi! Sao giống trong giấc mơ quá vậy nè?!
- Không đi! Hôm nay em không đi! Quản lý em chưa báo cho anh biết sao? Em không đi!!!!
Rụp.
Isaac cúp máy.
- Hôm nay anh phải đi quay sao? - Gil hỏi.
- Ừ.
- Với Hà Trúc?
- Ừ.
Nét mặt Gil chùng xuống. Lại Hà Trúc. Haizzzz....
- Chị Ngân! Em nói chị hủy hết lịch hôm nay rồi mà? Chị chưa nói với đạo diễn sao?
-...
- Em không biết đâu! Hôm nay em không có đi đâu hết. Em ở nhà với vợ em. Vậy đi. Em cúp đây.
Rụp.
Cúp máy lần nữa.
- Anh có lịch thì đi đi. Em đi nấu cháo hành cho anh. Nằm nghỉ thêm một tí đi.
- Anh không đi. Anh vẫn còn bệnh mà. - Isaac ôm cánh tay Gil nhõng nhẽo.
- Bớt sốt rồi - Gil áp tay lên kiểm tra - Ăn cháo rồi uống thuốc nữa là ổn. Em đi nấu cháo đây.
- Em không giận anh chuyện Hà Trúc sao?
- Giận gì chứ. Chỉ là công việc thôi mà. Với lại, em thấy bữa giờ hội con cái nhà mình phản ứng giữ dội quá, em cũng thấy vui vui.
Nhắc tới cái này, Isaac lại đen mặt. Hình chế phản dame chàng quay MV với Hà Trúc ngập tràn trên mạng, giống y như hồi Anh sẽ về sớm thôi, thậm chí còn mạnh hơn.
- Chúc mừng sinh nhật, vợ!
Isaac kéo Gil lại, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn. Gil không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên.
- Đây là lý do anh phải hủy hết lịch hôm nay, lại còn chạy về trong đêm để mắc mưa như vậy sao?
Gil nói, trong giọng có chút trách móc nhưng cũng không giấu được hạnh phúc ngọt ngào đang len lỏi trong tim mình.
- Anh ở nhà với em cả ngày. - Isaac cười.
Gil mỉm cười vui vẻ, ôm Isaac thật chặt rồi tặng cho anh một nụ hôn.
Ngọt ngào. Thuần khiết. Vẹn nguyên như thuở ban đầu mới yêu nhau.
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Tỉ lệ trở thành sự thật vẫn luôn rất thấp.
Sinh nhật năm nay ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, cho cả Gil và Isaac.
----------------------------
END ONESHOT
----------------------------
Ảnh gốc của fic này được lưu về cũng lâu lắm rồi nên không nhớ rõ nguồn. Chủ của ảnh gốc nếu có "vô tình" đi ngang phát hiện thì cho mình xin lỗi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro