Chap 16: PHỤ HUYNH
Sau sự kiện ở Đèo Rù Rì, Gil và Isaac phải nỗ lực hết sức để phía truyền thông không tra ra được bất kì tin tức nào của họ. GilIsaac lại tay trong tay đến Shadow trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên trong công ty.
Mọi thứ lại trở về đúng như quỹ đạo ban đầu của nó, cứ như những chuyện rối rắm trong hơn tháng qua vẫn chưa hề xảy ra.
1 tuần sau, phòng Chủ tịch của Shadow...
- Isaac, anh lấy giúp em bộ hồ sơ số 87 đi.
- ...
- Isaac?
Không có tiếng trả lời, Gil lấy làm lạ ngước mắt lên.
Isaac đâu???
Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời...
Nhạc chuông tin nhắn vang lên đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Gil. Cô mở máy lên xem. Là tin nhắn của Will...
Hình Isaac... cùng với người lạ???
Mà người lạ đó... lại là phụ nữ???
- Ở đâu? Gil nhắn hỏi lại Will.
- Chỗ lần trước Isaac gặp Tóc Tiên. - Will rất nhanh đã trả lời lại
- ???
- 1 tháng trước, NhaTrangCenter. – Will trả lời
Gil không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ một chút rồi soạn tin:
- Khi nào Isaac quay về, Will cùng Isaac lên gặp Gil.
Gil khẽ nhếch môi nguy hiểm. "Hai tên con trai các người chết với bà!" :">
2 tiếng sau...
Cốc... cốc...
- Mời vào – Gil vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn, không ngẩng mặt lên, nói.
- Gil...
- Chủ tịch...
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô. Gil ngước lên nhìn hai người bọn họ đang lấp ló ở cửa, nửa muốn vào, nửa muốn chuồn thẳng.
"Nhịn cười! Nhịn cười! Cool lên nào!" – Gil lầm bầm trong đầu :v
- Sao không vào? - *Gilgil lạnh lùng* - Bộ làm cái gì sai hay sao?
- A... - hai người kia khẽ kêu một tiếng
Will và Isaac nhẹ chân đi vào rồi khép cửa lại. Cánh cửa tự động hút mạnh bản lề lại, đánh một tiếng "RẦM".
Một luồng gió lạnh thổi qua khiến hai bạn nam vừa vào phòng liền lạnh buốt sống lưng... :>
Gil chống tay lên bàn, đẩy ghế đứng lên. Cô đi lại bộ sopha trong phòng, tự rót cho mình một tách trà rồi nhấp một ngụm. Will, Isaac khó hiểu nhìn nhau. "Sao không nói gì hết vậy???"
[Chị nhà có vẻ thích uống trà nhỉ? =)) Hình như chap nào cũng có cảnh uống trà :v]
- Nãy giờ anh đi đâu vậy, Isaac? - *Gilgil lạnh lùng* lại comeback =))
- Anh...
- Giám đốc xây dựng Anh Tuấn, đang trong giờ làm việc, cậu đi giám sát công trình ở đâu mà chụp được bức hình đó?
- ...
Gil nói xong thì chậm rãi xoay người lại nhìn Will và Isaac. Mặt hai người họ giờ đã trắng bệch như bị trúng gió rồi. Không gian rộng lớn im ắng càng khiến cho họ sợ đến mức mém nữa là sẽ làm ra quần luôn :v
[Tội lỗi! Tội lỗi! =))]
Đôi khi nghe trong ta mệt nhoài
Và khi niềm tin dường như dường như đã mất...
Tiếng chuông điện thoại, một lần nữa lại vang lên rất đúng lúc, giải thoát cho hai bạn trẻ khỏi cái nhìn bức người của Gil. Gil nghe chuông thì đặt lại tách trà lên bàn rồi đi lại nhấc máy nghe.
Số điện thoại này... từ rất lâu rồi... không xuất hiện trên màn hình điện thoại cô...
- Dạ! Con nghe đây ba! - *Gilgil dịu dàng* =))
- Hừ! Còn biết đường nghe máy sao? – một giọng nam trầm ấm mang chút hờn giỗi vang lên trong điện thoại.
Không sai! Người gọi tới là Chủ tịch tiền nhiệm của Shadow, cũng là người sáng lập Shadow – ba của Gil. =))
- Ba! – Gil kéo dài giọng – Mới có hơn tháng thôi mà, ba giận gì chứ?
- Ba con ngày nào cũng nghe giọng con quen rồi, vắng tận một tháng, ông ấy không chịu được. – giọng nữ vọng đến trong ống nghe
- Hihi! Con chào mẹ!
- Cái bà này! Đi chỗ khác chơi! Tôi đang lạnh lùng với nó, bà sao lại đi bóc phốt tôi thế này?! – tiếng ba cô lại cất lên
Gil nghe đến đây chợt bật cười. Hai vị phụ huynh của cô... lúc nào cũng trêu nhau như vậy. Dễ "xương" ghia! :v
- Cô cười cái gì? Ngừng ngay! – ba cô lạnh lùng lên tiếng
- Ba à! Nhớ con thì ba cứ nói đại đi, con không có cười ba đâu mà! – Gil nói xong lại cười
- Hừ! - *lại hừ lạnh* :v
Gil hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc rồi nói tiếp:
- Ba không phải gọi con chỉ để nghe giọng con thôi đấy chứ ba?
- Khi nào con rảnh? – ba Gil nhẹ giọng lại – Mọi việc sao rồi?
- Ổn hết rồi ba ạ. Có gì không ba? – Gil đưa tay lật mấy trang giấy trên bàn, hơi phân vân một chút rồi mới trả lời
- Ổn mà nói giọng phân vân thế hả? - *papa vạch mặt con gái* =)) – Hỏi xem khi nào con rảnh thì đưa bạn trai con về đấy, cái thằng Zắc Zắc gì đấy...
[Mị cạn nhời :v]
- Là Isaac ạ...
- Ừ, Ai-zắc, dắt thằng đó về đây cho ba mẹ gặp mặt. Hai đứa cứ đi tay không về, đừng có mua quà cáp gì chi cho mất công.
- Dạ vâng. – Gil cầm cuốn lịch lên xem - Ừm... thứ 7 này được không ba?
- Được hết. Vậy đi nhé. Ba cúp đây.
- Dạ, bye ba.
Gil đặt máy lên bàn, thở dài rồi nhìn Isaac.
- À, Gil, mình còn có việc, đi trước nhé! – Will thức thời nhanh chóng rút lui.
Isaac thấy Gil thở dài thì lo lắng đi lại bên cô. Anh vòng ra sau lưng cô rồi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo cô vào trong lòng mình
- Có việc gì sao em? – giọng anh nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp mân mê vành tai cô.
- Isaac, thứ 7 này, về nhà với em nhé!
- Hửm? – anh hôn lên má cô – Không phải ngày nào mình cũng về nhà sao?
- Nhà em. – cô xiết lấy cánh tay rắn chắc đang ôm mình – Ba em muốn em dẫn anh về.
Thời gian đưa nhanh như con thoi. Thoắt cái đã đến thứ 7.
Sáng hôm đó, trời cao và xanh hơn. Mấy đám mây nhẹ trôi trên không gian xanh ngắt của trời thu. Tiết trời hơi se lạnh. Cây cối hai bên đường, trong công viên và trong vườn của vài ngôi nhà... bắt đầu thay lá. Lá vàng rơi đầy trong sân, trên đường đi, vương lên cả mái tóc thề của vài cô nữ sinh, trong tà áo dài trắng, đang đưa chân thoăn thoắt đạp xe đến trường. Sự tĩnh mịch, thanh bình của thiên nhiên khiến con người ta có cảm giác thoải mái, được thả mình tự do như muốn hòa tan làm một với đất trời.
Nhưng không phải ai cũng có cùng tâm trạng như vậy. Điển hình là... Isaac. :v
5 giờ sáng đã thức dậy, sau đó thì đi ra đi vô, hết thử cái áo này rồi lại thay cái quần khác, hết vuốt mái lên rồi lại phủ xuống rẽ mái... 6 giờ kém, Gil thức dậy, 15' sau đã hoàn thành xong. Còn Isaac... ngồi nghịch chai keo cùng cây lược vẫn chưa xong :v
- Xong chưa anh? – Gil mặc chiếc vest ngoài vào, hỏi
- Vầy được chưa em? – Isaac vuốt lại mái tóc
- Anh dậy từ 5 giờ sáng, đến giờ vẫn chưa xong sao? – Gil cười – OK rồi anh.
- Người ta lo mà ! – Isaac bĩu môi
??? Isaac mạnh mẽ của Gil đâu rồi ???
- Đi thôi anh.
20' sau...
Nhà ba mẹ Gil...
Trên đường về nhà, Gil kể cho Isaac nghe về ba mẹ mình. Ba mẹ cô là bạn thời đại học với nhau, yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp, ba cô hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp, mẹ cô cũng góp phần vào sự nghiệp to lớn của ông. Sau khi thành công, bà lui về làm hậu phương vững chắc cho ông, chăm lo cho con cái. Cả hai đều là sinh viên ưu tú, cả về học vấn lẫn phẩm hạnh. Trên Gil còn một anh trai, dưới cô có một em trai. Gil được nuôi dưỡng trong môi trường tốt như vậy, thành công là chuyện hiển nhiên.
Chiếc BMW trắng rẽ vào một lối đi. Isaac lái xe chạy thẳng vào sân nhà.
Ba mẹ Gil đang ngồi ở ghế đá trong sân chờ bọn họ.
Gil và Isaac bước xuống xe, tiến lại trước mặt ba mẹ.
- Thưa ba, thưa mẹ, con mới về ! – Gil
- Con gái, lâu lắm rồi mới được thấy con. – mẹ Gil đứng lên, đi lại ôm cô vào lòng. – Đây là bạn trai con ? – bà hướng sang Isaac
- Dạ, con chào hai bác. Con tên là Tuấn Tài, mọi người thường gọi con là Isaac. – Isaac lễ phép đáp
- Để người lớn phải mở lời trước, một điểm trừ. – ba Gil im lặng nãy giờ, giờ mới lạnh lùng lên tiếng.
Cơn gió lạnh như có như không, vô tình thổi qua khoảng không trống trải của sân nhà rộng lớn.
Ba Gil chắp tay sau lưng đi vào nhà. Mẹ Gil vỗ vai Isaac rồi kéo tuột hai đứa nhỏ vào.
Căn nhà được chia làm các gian có chức năng riêng biệt, được nối với nhau bằng các lối đi. Gian nhà trước vẫn giữ kiểu kiến trúc cổ của hơn 100 năm trước, chia làm hai bên, một bên tiếp khách, bên kia là nhà từ đường. Gian giữa và gian sau theo lối kiến trúc hiện đại. Gian giữa gồm 3 tầng lầu, là khu của phòng ngủ. Gian sau là nhà bếp, bàn ăn... . Gian nhà sau gần như là khu sinh hoạt chính của cả nhà. Xung quanh nhà là vườn cây rộng, trồng đủ loại cây, giếng nước, chuồng chăn nuôi... . Tuy gia đình Gil có gia thế nổi bật nhất ở đây nhưng nhìn chung, họ cũng không khác những người ở đây là mấy. Vùng ngoại ô thành phố, Diên Khánh, nơi người dân sống chủ yếu bằng việc cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi, là nơi Gil lớn lên. Nhờ vậy, họ sống được lòng hàng xóm xung quanh, không ai dám nói họ này nọ.
Hai người đàn ông, một già một trẻ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau.
- Tôi có nghe Gil nói, cậu đang là trợ lý cho con bé ? – ba Gil
- Dạ vâng.
- Lúc trước cậu học ngành gì ?
- Dạ con học kiến trúc ở Paris.
...
- Mẹ ! Mẹ đoán xem Isaac có vượt qua mấy bài test của ba không ? - Gil vừa cắt hành vừa quay sang hỏi mẹ
Hai mẹ con đang tất bật nấu ăn dưới bếp. Gil lo lắng, thỉnh thoảng nghểnh cổ lên hóng xem có nghe được gì không, nhưng tiếc là với kiểu thiết kế gian trước gian sau như thế này, cô chẳng nghe được gì cả. Chưa bao giờ, cô cảm thấy bực mình với kiểu nhà này của mình như lúc này.
- Ông ấy làm bộ thế thôi. Từ hôm gọi cho con đến giờ, ba con cứ ngóng hai đứa mãi đấy. – mẹ cô chắc lưỡi, nói
Gil lén lau mồ hôi lạnh. Ba à, có phấn khích thế nào thì ba cũng đâu cần hù con rể ba như thế chứ ?! >,<
- Con gái, chuyện hai đứa chia tay hồi tháng trước báo đưa là có thật không ? – mẹ cô hỏi
- Con đã nói rồi mà, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn con thôi – Gil trả lời mẹ
- Ừ. Chỉ là mẹ vẫn có chút không yên tâm.
- Con biết mà.
Gil giúp mẹ dọn bàn ăn. Chiếc bàn gỗ cũ kĩ ở giữa nhà vẫn xù xì như ngày nào. Mẹ Gil xua Gil đi :
- Con lên mời ba xuống ăn. Gọi Isaac luôn.
- Dạ.
...
Cơm trưa xong, dọn dẹp xong xuôi, Gil chạy đi tìm Isaac. Anh đang ở trong sân vườn đứng ngắm cây mai lớn trước nhà cô. Mùa thu, mai vẫn không thay lá, lá xanh vẫn bao phủ cây dày đặc. Cô tiến lại gần anh, đứng sánh vai với anh. Tay cô run run tìm tay anh, xiết lại thật chặt. Isaac lúc này lên tiếng :
- Gil, nếu ba em thực sự không thích anh, hai ta có khả năng phải rời xa nhau không ?
Gil ngạc nhiên quay sang nhìn Isac. Ánh mắt anh vẫn nhìn lên tán lá xanh um của cây mai, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cô ôm chặt cánh tay anh, nghiêng đầu dựa lên vai anh, thủ thỉ :
- Chỉ cần là thứ em nhắm trúng, ba mẹ nhất định sẽ không phản đối em.
- Nhưng... - anh hơi run – nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ Gil à...
- Isaac ! – cô tiến lên trước mặt anh – Anh chính là ngoại lệ của em. Yêu anh, chính là đã phá đi quy tắc đầu tiên của em. Thích anh nhưng lại cố chấp không nói cho anh biết, đó là ngoại lệ của em.
Isaac âm trầm nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt cô. Mắt cô rất đẹp, giờ lại hiện lên hình ảnh anh rõ ràng trong đó. Và anh biết, định mệnh của anh ở kiếp này, chính là cô. Anh nắm tay Gil, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói :
- Gil, gả cho anh đi ! Cuộc đời anh, yêu em chính là may mắn của anh. Mong ước lớn nhất của anh bây giờ, chính là được nắm tay em đi đến cuối con đường. Nơi đó, hai ta lại tiếp tục sống những ngày hạnh phúc. Dù là ở thế giới này hay ở thế giới nào khác, anh vẫn chỉ muốn đồng hành cùng một mình em.
Ánh mắt anh nhìn Gil chăm chú, có một chút chờ mong, một chút hy vọng.
Gil nói đúng, yêu anh chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của cô. Quy tắc của cô, điều đầu tiên chính là : không yêu bạn thân. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng hối hận vì quyết định điên rồ đã phá bỏ nguyên tắc này của mình. Trước giờ vẫn như vậy, và mãi mãi sau này vẫn sẽ như vậy.
- Isaac, ngoại lệ của em, chỉ áp dụng cho một mình anh, và mãi mãi vẫn chỉ có một mình anh.
Ở đâu đó trong góc nhà, có một cặp vợ chồng già ôm nhau mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi trẻ ngoài vườn đang trao nhau nụ hôn ấm...
------------------
END CHAP 16
------------------
Chỉ còn vài chap nữa thôi là hoàn thành xong bộ này. Như thường lệ, vẫn cho au xin ý kiến của bạn đọc nhé! Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro