Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Yêu

Rinny hoàn thành xong bản thảo cũng hơn 3pm, thả người xuống giừơng. Cô mơ màng nhớ lại chàng trai cùng chú chó đặc biệt mà cô yêu thích kia, xem qua đồng hồ. Cô vội rời giừơng thả bộ xuống con đường cũ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vẫn như mọi hôm, sau khi hoàn thành xong việc ở cửa hàng tranh. Anh vội sang nhà Gil dắt Mocha đi dạo. Nhưng là hôm nay trong lòng anh có 1điều khác thường, 1sự trông ngóng không tên khiến anh bồn chồn. Bước trên con đường quen thuộc, anh xuýt ngã khi Mocha bất ngờ chạy vụt đi. Chỉ kịp hô hấp đều đặn khi Mocha dừng lại. Anh không hay phía trước mặt mình là 1dung nhan xinh đẹp. Rinny vẫn đứng bên góc cây hôm trước, khuôn mặt vui thích âu yếm Mocha. Anh đứng thẳng người, nở nụ cười nhẹ trên môi chào cô.

- Lại gặp nhau rồi. Vậy là chứng tỏ chúng ta có duyên nhỉ?

- Thật ra là tôi cố tình đợi anh đó. Không phải duyên đâu. - Rinny vuốt nhẹ bộ lông Mocha, thật thà nói ra việc làm của mình. Isaac nhìn theo tay cô, hứng thú trả lời.

- Nếu nói vậy thì chắc tôi cũng cố tình đi nhanh đến đây để gặp cô rồi nhỉ?

- Vậy thì coi như mình tự tạo duyên đi. Được chứ. - Nụ cười trên môi cô vẫn luôn rạng rỡ. Tùy hứng đùa nghịch với Mocha. Cả hai im lặng 1lúc,Rinny đứng dậy nghiêm chỉnh mặc cho Mocha cứ chạy quanh chân cô. Isaac mở lời.

- Trông Mocha thích cô thật, cứ như là quen từ lâu rồi. Đến tôi mà nó còn không như vậy.

- Có thể là do tôi và nó quen nhau từ kiếp trước chăng, cũng có thể là chị em tốt cũng nên. Hihi - Rinny mãi nhìn Mocha, trả lời rồi lại từ cười với câu trả lời của mình. Isaac thì vẫn chuyên tâm nhìn Rinny như vậy, cứ như muốn nhìn cho hết ngống trông dù anh chẳng biết mình ngống trông điều gì. Được 1lúc, anh lại là người mở lời trước.

- Đến khi nào cô sẽ về nước?

- Cũng không biết nữa, chắc là hết tuần này tôi phải về rồi.

- Nhanh vậy sao?

- Ùm. Hôm nay là thứ tư rồi. Mà tôi vẫn chưa tìm hiểu gì về VN cả. Bay đi thì thật tiếc. - Rinny tỏ ra tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện về Luân Đôn, cô vẫn chưa biết gì về quê hương mình cả.

- Vậy có cần tôi làm hướng dẫn viên không? - Isaac tùy ý nói rồi mới giật mình với nội dung chính anh vừa nói ra. Thật không ngờ anh lại nói như thế. Trái lại, khuôn mặt Rinny từ tiếc nuối chuyển thành hào hứng, vội quay sang anh chờ đợi sự chắc chắn. Mà anh cũng không muốn nuốt lời, dù sau cũng đã lỡ nói ra. Với lại sâu trong anh vẫn có 1chút gọi là trông chờ. Nghĩ vậy, anh vui vẻ nói.

- Nếu cô thật sự muốn thì tôi có thể giúp cô.

- Nhưng. . . Còn công việc của anh? - Rinny ái ngại. Isaac lại 1lần nữa nở nụ cười, nói.

- Công việc của tôi không cần thiết lúc nào cũng phải có mặt nên cô yên tâm.

- Vậy cảm ơn anh.

- Nhưng mà tôi có thể liên lạc với anh thế nào đây. Tôi. . . Vẫn chưa biết gì về anh hết. - Isaac đưa cho cô 1tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đáp.

- Khi nào cần cô hãy gọi cho tôi. Đừng ngại, gặp nhau là có duyên rồi. Xem như tôi thú thách công việc mới cho mình vậy.

Cô cảm kích ngước nhìn anh cùng lúc anh nhìn xuống, cả hai giao nhau ánh mắt, mọi thứ như ngưng động. Trong khoảng khắc ấy trái tim họ đều run lên. Thời gian im lặng trôi qua đến khi cả hai nhận thấy hành động của mình. Rinny vội ngồi xổm xuống vuốt ve Mocha, anh cũng quay sang nơi khác. Ho nhẹ vài cái để xóa đi phần nào ngượng ngùng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5pm.

Rinny ngồi trước máy tính, ánh mắt mơ hồ nhìn về 1nơi nào đó. Hay nói đúng hơn là bay đến cái con người kia. Isaac đã đưa cô về đến nhà, suốt thời gian bên anh. Cô luôn thấy lòng mình bình yên và ấm áp. Điều mà cô chưa bao giờ có được ở bên những chàng trai khác, kể cả Tronie. Trái tim không tự chủ đập nhanh trong lòng ngực, đầu cô bỗng trổi lên 1cơn nhức nhói. Những hình ảnh mờ ảo phút chóc vụt qua rồi biến mất càng làm cho cô thêm mụ mỵ. Vội nằm xuống chiếc giừơng của mình. Cơn đau của cô mới dần giảm xuống. Rinny mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Isaac trở về nhà liền vào căn phòng nhỏ cạnh sân thượng của mình. Hôm nay dường như anh hơi lạ. Những cử chỉ, lời nói đều không giống anh hằng ngày. Cánh cửa trái tim anh dường như đang từng chút bị người khác phá ra, anh không muốn điều đó. Sâu trong anh, là 1nỗi sợ không tên ngăn anh suốt bao năm không mở lòng với ai, nhưng với người con gái đó. Anh không thể kiềm lòng mình lại. Trái tim anh đập loạn trong lòng ngực, cảm xúc lấn ác cả lí trí. 1tình cảm vô hình trổi dậy mạnh mẽ trong anh ngay lần đầu tiên anh bắt gặp người con gái đó. Anh sẽ phải làm sao đây? Cuối cùng thì, lí trí hay con tim anh sẽ thắng? Tạm bỏ hết mọi âuk lo phiền não, anh cầm cọ. Vẽ nên những cảm xúc của mình.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cùng lúc đó. Tại 1quán cà phê nhỏ. S.T và Chi đang cùng nhau trò chuyện sau khi vừa dạo 1vòng thành phố. Không khó để nhận ra. Họ đang vô cùng hạnh phúc cùng đối phương. S.T mang đến đặt trước mặt Chi 1chiếc bánh nhỏ xinh với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Mút 1muỗng kem nhỏ cho vào miệng S.t, Chi mở lời.

- Mà anh này. Em thấy nhóm anh ai cũng vui vẻ hết? Sau chỉ mỗi anh Isaac là lạnh lùng vậy?

- Em không biết thôi chứ lúc trước anh ấy vui vẻ hòa đồng lắm. Chỉ từ khi. . . - S.T há miệng đón muỗng kem từ Chi, bình thản trả lời nhưng rồi chợt dừng lại, anh không biết có nên nhắc lại câu chuyện đau lòng đó không. Thấy S.T bỗng thay đổi thái độ, Chi càng thêm tò mò. Không kềm được nóng lòng tra hỏi.

- Từ khi nào? Anh nói em nghe đi? Sao lại như vậy? - S.T khó xử nhìn Chi chỉ thấy ánh mắt tó tròn trông đợi, cúôi cùng vẫn không cưỡng lại sự đáng yêu của cô, đành tiếp tục. Chi chăm chú lắng nghe câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim cùng cuộc tình đau khổ của Isaac mà cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Phải chăng ông trời trêu ngươi họ, đã sắp đặt họ chỉ có nhau vậy mà lại cướp đi 1người khiến cho âm dương cách trở. Đau đớn tột cùng. Liệu rằng, mấy ai ngờ tới, ông trời không phải trêu ngươi mà chỉ là đang muốn chứng minh 1điều gì đó từ cuộc tình sâu đậm của 2trái tim cùng nhịp đập. Và liệu, điều mà ông đang muốn chứng minh là gì? Phải do 2con người kia quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro