Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Trở về ...

.3năm sau.

Trời Luân Đôn với cái lạnh xé da. Cô gái có mái tóc ngang vai, khuôn mặt V-line thanh thoát ngồi 1góc quán cà phê nhỏ. Vừa nhăm nhi vừa đắm chìm trong giai điệu bài hát vang lên trong không gian.

- Này. . . - Tiếng nói vang lên cùng lúc cô gái cảm nhận 1lực nhẹ tác động trên vai mình. Nhanh chóng xoay người lại, trên môi cô liền vẻ lên 1nụ cười rạng rỡ.Cô gái trước mặt cô 1thân váy trắng tinh khiết, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc dài buông xõa tùy ý trông như 1thiên thần, chính xác là 1vẻ đẹp say đắm lòng người. Nhẹ nhàng kéo ghế đối diện cô, gọi cho mình 1ly capuchino xong cô nàng kia mới chậm rãi mở lời.

- Chi làm gì mà gọi Rinny ra đây gấp dữ vậy, làm Rinny đang trên giừơng phải phi 1mạch luôn ra đây. - Nghe cô hỏi, Cô gái được gọi là Chi liền buông vội ly cà phê trên môi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Rinny còn nhớ người bạn trai ở VN mà Chi từng kể với Rinny không? Vừa nãy Chi gọi điện cho anh ý, có vẻ anh ý mệt mỏi lắm. Cũng đã hơn 6năm rồi Chi chưa gặp lại anh ấy. Sẵn tuần sau được nghĩ phép, Chi định sẽ về thăm anh ấy 1chuyến. . . - Nghe Chi nói, Rinny bất giác nhớ về 1chàng trai Chi đã từng đề cập đến. Cả 2đã có 1tình yêu rất đẹp, nhưng vì gia đình Chi chuyển sang đây định cư nên khoảng thời gian dài không gặp mặt. Dù vậy 2người vẫn điều đặn liên lạc, hơn nữa tình cảm lại ngày càng thắm thiết. Đích thị là 1hình mẫu cho việc "Yêu xa" khiến cho cô cũng phải ganh tị cùng ngưỡng mộ. Dừng việc hồi tưởng, Rinny lại 1lần nữa đặc câu hỏi vào đúng trọng tâm câu chuyện.

- Nhưng. . . Chuyện đó liên quan gì đến Rinny??? - Chi cảm thấy lửa đang bốc nghi ngút trên đầu mình vì câu nói của cô, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích cho cô bạn.

- Ý của Chi là muốn Rinny cùng về VN 1chuyến, chẳng phải Rinny từng nói muốn đi thử 1lần cho biết sao? Haiz, thật là, sao Rinny chẳng bao giờ bỏ thời gian suy nghĩ hít trơn vậy??? - Nói xong, Chi liền cầm ly nước uống 1ngụm. Mà bên này Rinny lại 1lần nữa rơi vào hồi tưởng. Đúng thật cô chẳng biết gì về Vn, nơi cô sinh ra. Cô cũng đã từng nói với Chi nhưng là chuyện rất lâu rồi, thật không ngờ Chi vẫn còn nhớ, hơn nữa còn tốn công sức rủ cô đi. Thật đúng là 1người bạn tốt vô cùng.

- Sao rồi? Không muốn đi sao? - Thấy Rinny mãi rơi vào trầm tư, Chi lại 1lần nữa lên tiếng. Nghe thanh âm nhỏ bạn, Rinny liền bừng tỉnh, nở 1nụ cười đúng kiểu khoe răng, nói.

- Đi, phải đi chứ. Rinny nhất định sẽ đi. - Câu trả lời của Rinny khiến cho Chi bất giác vui vẻ. Nhưng sực nhớ điều gì đó, Chi lại đưa ánh nhìn lo lắng sang cô.

- Nhưng mà còn "Anh ấy" thì sao? - "Anh ấy"? À, không sao đâu. Rinny sẽ cố gắng thuyết phục . Chi yên tâm. - Chân mài Chi lại 1lần nữa giản ra, cô rất an tâm vì trước giờ Rinny chẳng bao giờ lỗi hẹn. Cô muốn đưa Rinny về Việt Nam là để tham quan, song song đó có thể mở rộng lòng mình ra. Làm bạn thân đã lâu, cô có thể nhìn ra dù bên ngoài Rinny vô cùng cởi mở, hòa đồng đôi khi còn ngốc nghếch nhưng sâu trong tâm hồn cô là 1cánh cửa khép chặt, 1cánh cửa ngăn cách Rinny với mọi người. Sâu trong Rinny, là 1điều gì đó chẳng bao giờ hiểu được.

- Vậy giờ đi Shopping chứ. Phải mặt thật đẹp để còn về gặp người yêu nũa. Với lại biết đâu, Rinny về đấy lại động lòng chàng trai nào thì sao? - Chi hào hứng nói, trên mặt là 1tầng vui vẻ. Mà Rinny bên cạnh cũng chẳng phản bác lời nói đùa của cô. Chỉ thấy hiện giờ trong lòng vô cùng ấm áp. Cả hai nhanh chóng rời đi , trên môi luôn là nụ cười rạng rỡ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trời VN se lạnh, ở 1 con đường vắng người, 1chàng trai với gương mặt tuấn tú nhưng băng lãnh, lạnh lùng dắt chú chó đi dọc theo con đường. Isaac tay cầm sợi dây, chân đều đặn bước sau Mocha. Không biết từ khi nào, trong tiềm thức của anh, chú chó này là 1thứ vô cùng quan trọng. Sau hơn nữa giờ tản bộ, anh dắt Mocha quay trở về quán hủ tiếu Liến Húa, nơi đã rất thân thuộc với mình.

- Ủa Isaac, về rồi hả cháu. Ngồi đi để bác rót nước cho uống. - Mẹ Gil lên tiếng khi thấy Isaac, bà vội vàng chạy đi rót nhanh 1cốc nước. Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 3h là anh lại sang dắt Mocha đi dạo. Nhìn anh như vậy, bà không khõi chạnh lòng, con gái bà ra đi cũng đã hơn 3năm, vậy mà anh vẫn quan tâm chăm sóc gia đình bà giống như ngày cô còn sống, hoàn toàn giống như 1đứa con trai hiếu thuận, ngày ngày quan tâm chăm sóc mà không 1lời than vãn.

- Cảm ơn bác. Mà sao mặt bác xanh quá, bác bệnh gì sao? - Isaac nhận lấy cốc nước, nhìn thấy biến chuyển trên mặt bà, không khỏi lo lắng nói. Nhận ra sắc mặt mình khiến anh lo lắng, bà liền nặn ra 1nụ cười trấn an anh. - Bác không sao. Cháu đừng lo quá.

- Thật không? Bác đừng làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi nhiều 1chút sẽ tốt hơn. - Isaac vừa nói vừa đứng dậy đở bà ngồi xuống. Không gian im ắng 1lúc, Isaac nhìn sang Mocha rồi đặc ra 1câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ lâu.

- Ủa mà nhà mình nuôi Mocha từ khi nào. Mà sao con lại biết Mocha vậy, con luôn cảm thấy Mocha vô cùng thân thuộc với mình nhưng mãi vẫn không nhớ ra gặp gỡ Mocha từ khi nào và ra sao? - Nghe ra thắc mắc của anh, động tác của bà hơi đứng lại, tim bất giác nhói lên. Phải rồi, làm sao anh nhớ được. 1tuần sau ngày con gái bà mất, anh đã uống rất nhiều rựu, rồi lang thang trong mưa suốt mấy giờ đồng hồ. Anh sốt cao rồi mê mang cả thời gian dài, ai cũng tưởng rằng anh đã đi theo cô nhưng không ngờ anh tỉnh lại, hơn nữa còn phục hồi nhanh chóng, chỉ là. . . Tất cả kí ức của anh về cô, đều biến mất. Người ta thường nói, khi đau đớn vượt quá sức chịu đựng, nó sẽ biến mất. Chắc hẳn anh phải đau đớn đến nhường nào mới có thể quên đi người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời. Ai cũng cảm thấy xót xa cho anh, nhưng sâu trong họ vẫn lấy làm may mắn khi anh quên đi cô, đó là 1việc tốt cho tất cả. Vậy nên chẳng ai nhắc cho anh nhớ, giúp anh bỏ quên luôn 1điểm khuyết kí ức để bắt đầu lại.

- Bác. . . - Giọng anh vang lên thức tỉnh hồi tưởng đau buồn trong bà. Cô gắng nở 1nụ cười, bà bình tĩnh giải thích rõ ràng.

- Ta nhận nuôi Mocha từ rất nhỏ rồi, mà cháu cũng biết Mocha từ nhỏ do mẹ thường dắt cháu sang đây chơi. Cũng lâu lắm rồi, cháu không nhớ là phải. - Isaac nghe bà trả lời rõ ràng, không có vẻ gì là đang nói dối. Nhưng trong anh vẫn cảm thấy có gì đó không phải, dường như thiếu điều gì đó rất quan trọng mà anh không nhớ nỗi. Nhẹ xua đi những thắc mắc trong đầu, tự cho là mình suy nghĩ quá nhiều.

- Ra là vậy. À mà thôi cũng tối rồi, cháu xin phép về trước, ngày mai cháu lại sang. - Isaac nói rồi đứng dậy, cuối rạp người chào bà.

- Ừ cháu về đi. Ngày mai sang ăn cơm tối luôn với bác. - Bà cũng đứng dậy chào anh. Nhìn theo bóng lưng anh, bà không khỏi lắc đầu chua xót.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1tuần sau. Sân bay Tân Sơn Nhất. Ở cửa ra chuyến bay từ Luân Đôn, 2cô gái bước ra và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. 1người với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ còn 1người với khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng bí ẩn. Mà Chi cùng Rinny vừa từ trong bước ra, nhận được nhiều ánh nhìn không khỏi ngại ngùng, nhanh chóng đi thẳng ra xe về nhà. Cả hai quyết định ở lại căn nhà của Chi khi cô còn ở VN, căn nhà nhỏ nhắn với 2tầng lầu, nằm ở nơi khá thưa người. Rinny cùng Chi về đến nhà đã là 2h30pm, thay vội cho mình 1bộ quần áo thoải mái, Rinny quyết định đi dạo phố, khí hậu Việt Nam khá mát mẻ so với Luân Đôn, vì là mùa đông nên nhiệt độ không quá khắc nghiệt, điện thoại run lên báo tin nhắn đến, Rinny lấy ra và nhận được tin nhắn của "Anh ấy".
- Em đã về đến VN chưa. Sao không gọi điện cho anh. À mà đi sớm về sớm đấy. Không được ở quá lâu đâu. - Đọc xong dòng tin nhắn, Rinny không khỏi cảm thấy kì lạ, vì sao anh lại có biểu hiện như vậy. Trước giờ cô muốn đều gì cũng được, chỉ riêng lần này xin về VN anh lại nhất quyết không cho, cô phải cố gắng thuyết phục rất lâu mới được nhưng phải về trước 1tuần, tuyệt đối không hơn. Nhẹ lắc đầu xua đi suy nghĩ. Cô soạn tin nhắn gửi lại cho anh. Vừa gửi xong tin nhắn, cô cảm nhận có vật gì đó dưới chân mình. Vội nhìn xuống, cô liền thấy 1chú chó khá to đang cạ chiếc mũi vào chân cô. Mà khoảng khắc nhìn thấy chú chó đó, lòng cô có 1cỗ cảm xúc ấm áp không tên trỗi lên. Liền ngồi xuống vuốt nhẹ bộ long mượt mà của nó, cô nở 1nụ cười rạng rỡ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đêm Luân Đôn với những ánh đèn chói lóa hiện lên trên mắt 1chàng trai. Chiếc điện thoại trên bàn kính run lên từng hồi, nhấc điện thoại mở xem dòng tin nhắn, chân mài người con trai nhíu lại thật chặt.

- Em biết rồi mà, em sẽ về sớm thôi. ( nếu như không có gì khác thường xảy ra)^^. Anh đừng lo quá nhé, anh Tronie. - Phải, anh là Tronie, và người con gái danh xưng Rinny đó, chính là người con gái anh iu "GIL LÊ". Anh tựa hồ nhớ lại cái đêm định mệnh đó.
Blach jach

Tronie bàn giao lại công việc xong. Ý định đi dạo 1vòng, nhưng đôi tay lại bất giác chạy đến trước nhà cô. Đưa mắt nhìn lên trên, đèn nhà cô đã tắt, chân vốn định đạp thắng ga phóng đi nhưng chợt ánh đèn nhà cô vụt sáng, tiếp đó cánh cửa sắt được mở ra và cô từ từ xuất hiện, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng ấy không rời, tựa như nhìn cô lần cuối. Nhìn theo cô từng bước từng bước 1 vào tiệm tạp hóa rồi trở về nhà. Ngay khi cô cuối đầu nhìn xuống là lúc anh nhận thấy 1chiếc xe phóng tới với tóc độ kinh hoàng, đôi mắt anh trừng lớn, vội chạy ra khỏi xe nhưng không kịp, thân thể cô đã ngã xuống, ngay trước mặt anh. Vội vàng ôm lấy thân thể của cô chạy đến bệnh viện, anh như 1tên điên vụt chạy trong đêm tối. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, thân thể anh ngã quỵ trước cửa phòng, đôi tay đang nắm giữ thứ gì đó vội mở ra. Trong tay anh là sợi dây chuyền cô nắm chặt trong lúc hôn mê, không khó để biết nó là của ai, chưa đến hơn 30phút sau, bác sĩ đã đi đến nói chuyện với anh.

- Cô ấy bị mất máu quá nhiều, hơn nữa còn bị chấn thương vùng não bộ rất nặng. Cần chuyển gấp sang nước ngoài điều trị mới có thể cứu được. - "Nước ngoài" , trong đầu anh hiện lên 1kế hoạch, dù biết không công bằng với cô nhưng anh vẫn chẳng thể vượt qua khát vọng của mình, mà biết đâu, ở bbên anh cô sẽ có được 1cuộc sống hạnh phúc hơn. Vậy là 1vở kịch hoàn hảo được dựng lên, việc tìm 1người có vóc dáng giống cô và mất đi khuôn mặt là vô cùng nhỏ. Anh thay toàn bộ y phục từ cô sang cho người con gái đó, đút lót cho vị bác sĩ và vài người y tá là có thể lừa được mọi người, nhưng còn riêng Isaac, anh biết là Isaac chẳng dễ dàng tin được. Chợt 1hình ảnh hiện lên trong anh, sợi dây chuyền đó là vật thiên liên nhất minh chứng danh tính của cô đối với anh. Hoàn thành tất cả, Tronie âm thầm chuyển Gil rời đi mà không 1ai hay biết. Ông trời lại 1lần nữa giúp anh, Gil Lê tỉnh lại và mất đi toàn bộ trí nhớ. Vậy là anh lại vẻ lên 1câu chuyện, anh nói rằng nhìn thấy cô bất tỉnh bên 1con đường nhỏ và mang cô về, anh nói rằng chẳng biết gì về cô. Thời gian đầu, cô đi tìm kí ức. Nhưng từ từ nghe được lời khuyên của anh, cô bắt đầu tập chấp nhận, sống cho ngày mai, không nhìn về quá khứ. Và Rinny là cái tên gắn liền với cô tứ đó cho đến ngày hôm nay.

End blach back.

Anh không biết lựa chọn cho cô về Việt Nam là đúng hay sai, dù vậy anh chẳng thể nào từ chối những yêu cầu của cô được. Nhưng liệu rằng thời gian ở VN, cô sẽ gặp lại người con trai đó, nếu vậy chẳng phải là anh đã chính tay đẩy cô rời khỏi anh sao? Thời gian 3năm qua, đủ để cho anh hiểu dù không có Isaac bên cạnh thì anh vẫn chẳng thể khiến cô yêu anh, thật sự đối với cô anh mãi mãi chỉ là 1người anh trai. Nhưng anh vẫn không khỏi sợ hãi khi tưởng tượng ra 1ngày cô rời xa anh. Trái tim cô không thuộc về anh cũng được, chỉ là, anh muốn con người cô mãi mãi luôn ở bên cạnh anh. Không được rời xa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Như mọi hôm, Isaac sang nhà Gil và dắt Mocha đi dạo, vẫn là con đường vắng với những ngôi nhà cách xa nhau. Bỗng nhiên Mocha cố sức chạy vụt đi khiến cho sợi dây ở cổ bị rơi ra, Isaac hốt hoảng nhìn theo hướng chạy của nó chỉ thấy 1người con gái mặc 1chiếc váy trắng ngắn, mái tóc dài được buột cao đang cúi xuống vuốt ve Mocha. Vột sang đường đến chỗ cô gái kia, anh cuối xuống nhìn cùng lúc cô gái kia ngước lên, 2mắt họ chạm nhau, bất giác tim anh nhói lên đau đớn. Mà trong khoảng khắc ấy, đầu Rinny trong phút chóc cũng ập đến 1trận đau buốt. Song đối với cả 2chỉ là thoáng qua. Rinny vội đứng dậy mở lời chào hỏi.

- Con cún này là của anh sao? Nó dễ thương quá. - Isaac nghe thanh âm của cô, liền trả lời.

- À không, đó là của 1người bác của tôi. Tôi chỉ dắt nó đi dạo thôi. Tên chú chó này là Mocha.

- Mocha sao? Cái tên nghe lạ mà hay quá. - Cô nói rồi lại cuối xuống vuốt ve Mocha, mà nó thì liên tục cụp tai, quẩy đuôi như gặp lại 1người thân rất lâu rồi vậy. Isaac không khỏi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước biểu hiện của Mocha. Nhưng vẫn không để tâm lắm, chỉ tiếp tục trò chuyện với cô gái kia. - Có vẻ như cô rất thích thú cưng nhỉ.

- Ừm, tôi khá thích thú cưng. Nhưng là với Mocha lại đặc biệt yêu thích, tựa như đã quen thân rồi vậy. - Rinny tùy ý trả lời, tay vẫn không ngừng vuốt ve Mocha. Mà Isaac lại cảm thấy cô gái này khá thú vị, anh rất muốn trò chuyện nhiều hơn với cô. Tìm hiểu thêm về cô, anh tiếp tục mở lời.

- À mà quên hỏi cô tên gì? Hình như cô không phải người ở đây đúng không?

- Tôi tên Rinny, mới từ Luân Đôn bay về đây du lịch thôi. Mà sao anh biết tôi không phải người ở đây? - Rinny buông Mocha ra, đứng dậy trò chuyện với anh.

- Tại vì trước giờ tôi thường xuyên đến đây nhưng chưa từng thấy cô nên đoán vậy mà.
- Ùm, mà anh tên gì?

- Tôi tên Tài. Cô gọi tôi Isaac cũng được.

- Isaac???

- Là biệt danh thôi.

- À, nhưng mà tôi vẫn thích kêu anh Tài hơn, tôi sẽ gọi là anh Tài vậy. - Isaac cảm thấy câu nói của cô có điều gì đó thân thuộc, giống như đã từng nghe rồi nhưng vẫn chẳng thể nào nhớ nổi. Bất chợt, 1cơn mưa ập đến khiến cả 2nép sát vào 1gốc cây gần đó. Rinny đưa đôi tay mình ra hứng những giọt mưa, khuôn mặt vô cùng thích thú. Isaac như dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh đó, 1khung cảnh thật đẹp, đẹp nhất là cô gái đó. Cô gái đẹp tựa 1thiên sứ khiến tim anh phút chóc lây động. Nhận thấy suy nghĩ của mình bắt đầu xa, anh vội đưa ánh nhìn mình về phía trước, thanh âm cao vút lại vang lên.

- Cô có vẻ như rất thích mưa thì phải?

- Ừm, tôi rất thích mưa vì mưa nhẹ nhàng. Không quá hào nhoáng nhưng khiến người ta vô cùng dễ chịu. Tôi yêu mưa vì chỉ có mưa mới khiến tôi có thể trải lòng mình 1cách dễ dàng. - Đầu anh bỗng chóc mơ hồ hiện ra hình ảnh 1người con gái bên sân thượng, thanh âm trầm thấp vang lên những câu nói giống như cô gái này, 1hình bóng quen thuộc nhưng xa lạ. Chỉ là, anh không thấy được gương mặt người con gái ấy. Nhạc chuông đt vang lên cắt ngang hình ảnh trong đầu anh. Vội mở điện thoại ra, là Will.

- Anh nghe đây.

- À, em với Jun và S.T đang ở nhà e này. Bạn gái thằng S.T vừa về VN. Anh qua nhé. - Giọng Will bên kia điện thoại không thể hào hứng hơn. Mà bên đây chân mày Isaac nhíu chặt lại "S.T có bạn gái sao?" , dù thắc mắc nhưng giọng anh vẫn như cũ lạnh tanh, nói.

- Anh biết rồi, anh sẽ qua.

- Anh nói xong liền tắt máy, quay vội sang Rinny.

- Bây giờ tôi có việc phải về rồi, thật ngại quá. Chào cô. - Anh nói rồi quay lưng bước dù có chút tiếc nuối.

- Khoan đã. . . - Giọng nói cô vang lên, đôi chân anh lập tức dừng lại.

- Tôi. . . Có thể gặp lại Mocha không? - Isaac bất giác xoay người lại.

- Dĩ nhiên, nếu cô muốn. - Trên môi anh và cô cùng nở nụ cười. Lần đầu tiên sau hơn 3năm, nụ cười rạng ngời ấy, lại nở trên môi anh. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro