Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Mất ...

Thời gian dần trôi qua. Gil hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhóm X5 ngày càng nổi tiếng với những MV ra mắt hàng loạt, cô thử sức với những vai trò khác nhau và đem về thành công ngoài mong đợi. Isaac thì vẫn chuyên tâm cho nhóm nhạc, bên cạnh đó còn đảm nhiệm vai trò đại diện cho 1số hãng thời trang. Và trên hết họ có được 1tình yêu vô cùng đẹp và hạnh phúc. Đôi lúc cũng có cãi vã nhưng chẳng bao giờ được lâu. Lý so à? Đơn giản thôi, họ không thể nào cưởng lại sự đáng yêu của đối phương. Gia đình cả hai vô cùng yêu quý và mong chờ 1đám cưới thật hoành tráng để gắn kết họ lại mãi mãi. Và dĩ nhiên, những cử chỉ quan tâm, âu yếm của Gilisaac dành cho nhau chẳng thể nào qua khỏi tầm mắt của những người luôn dõi theo họ từ những bài báo đầu tiên khi cả hai chưa là gì của nhau. Kết quả là họ đã công khai sau hơn 1năm quen nhau và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Dường như tất cả đều đã được vạch sẵn nên con đường tình yêu của cả hai không một trắc trở, từng ngày trôi qua êm đềm và họ lại yêu nhau thêm 1xíu

.3năm sau.

- Anh đùa với em à? Chụp ảnh cho báo tuổi trẻ mà ôm ôm ấp ấp thế kia à? - Gil trách móc Isaac về quyển báo vừa ra mà Isaac cùng 1hot girl nào đó làm người mẫu. Chàng trai chỉ biết cuối đầu nghe trách móc, trong lòng thầm mắng tên chụp ảnh, anh đã bảo không được mà cứ kêu sát vào, sát vào khiến bây giờ anh bị mắng.

- Sao anh không nói gì hết? Bao nhiêu lần em nói rồi mà anh cứ vậy là sao? Đúng thật là, haizz. - Gil nhìn đăm đăm tờ báo như muốn rọc nát cái mặt nhe nhởn trong đó ra. Biết thừa đó là công việc nhưng cô vẫn chẳng thể nào nhìn anh gần gũi người con gái khác. Huống chi anh lại còn là 1tên Song Tử điển hình, số đào hoa cao ngất ngưởng thì làm sao cô có thể không lo lắng.

- Thôi mà em yêu. Tha anh đi. Mai mốt không có tình trạng này nữa. - Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng,Isaac liền sử dụng chiêu trò. Anh đứng dậy vòng tay ôm lấy cổ Gil, thì thầm bên tai như dụ dỗ. Gil không phản ứng trước hành động của anh, cô đã quá quen với cách thức này rồi

- Anh đừng bày trò, em không dễ dàng tha cho anh đâu. Ngồi xuống đi.

- Thôi mà, tha cho anh 1lần nữa thôi, nha. - Isaac tiếp tục thì thầm, đưa chiếc mũi cạ lên vành cổ của cô.

- Em đã nói là . .
.
- E hèm.

- Ba. . . - Bác. . . - Ba Gil tằng hắng giọng, thông báo sự xuất hiện của mình. Isaac ngượng ngùng buông Gil ra, cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và không quên giữ khoảng cách với nhau. Hôm nay 2người về nhà cô ăn cơm tối theo sự chỉ định của phụ huynh. Khi nảy ba cô lên phòng còn mẹ thì vào bếp nên chỉ có cô và anh. Vì mãi lo tranh luận( đúng hơn là cô mắng anh nghe), để ba Gil nhìn thấy cảnh tượng dễ hiểu lằm đó khiến cả hai ngượng chín cả mặt. Ba Gil ngồi xuống chiếc sopha đối diện anh và cô, giọng ra chiều kiêng nghị nhưng ánh mắt không giấu nổi tia cười.

- 2đứa có vẻ thân thiết nhỉ?

- Dạ, không bác, con. . . - Isaac vội vàng thanh minh nhưng chưa kịp liền bị ông chặn lại.

- Không sao không sao. Càng thân càng tốt. Tốt nhất là nhanh chóng sinh cho ta 1đứa cháu ngoại luôn cũng được. Haha - Lời nói của ông khiến đôi má vốn đỏ của Gil càng đậm sắc hơn.

- Ba này, không nói với ba nữa. Con lên chơi với bé Mocha của con đây. - Dứt câu, Gil liền vụt lên lầu bỏ lại ông với tiếng cười sảng khoái. Nhìn vào, nó chỉ là 1câu nói đùa nhưng thật sự trong thâm tâm ông cũng rất muốn con gái ông sớm có 1gia đình riêng cho mình. "Isaac là 1người con trai tốt". Ngay lần đầu nói chuyện ông đã biết như vậy. Dù bên ngoài có vẻ rất đào hoa, lãng tử nhưng trong lòng chỉ đặc đúng hình bóng của 1người, là con gái ông. Nhìn Isaac đang cố giấu nụ cười, ông mở lời.

- Không đùa nữa. Hai đứa có dự tính chừng nào cưới chưa?

- Dạ. Chúng con cũng có bàn với nhau khoảng cuối năm nay. Con cũng đã hỏi qua bố mẹ con rồi. Hôm nay định qua hỏi ý kiến hai bác.

- Ùm, hai đứa có nghĩ đến vấn đề đó là được rồi. Ngày cụ thể thì để người lớn hai bên bàn với nhau sẽ hay hơn.

- Dạ.

- Mà này. Tôi giao con tôi cho anh anh phải thương yêu nó đấy nhé. Nó mà có chuyện gì là tôi thu hồi về, lúc đó mất vợ đừng có mà hối hận.

- Dạ, con không dám. - Isaac nói như muốn cam đoan về 1tương lai chỉ toàn 1màu hạnh phúc mà anh và cô sẽ cùng dựng xây.

- Hai bác cháu nói gì mà vui thế. - Mẹ Gil từ bếp đi ra, mồ hồi ướt cả vùng trán nhưng nụ cười vẫn ở trên môi.

- Có gì đâu, tôi dặn dò con rễ tương lai 1chút ấy mà.

- Vậy sao? Vậy còn bé Trúc đâu rồi ông. - Mẹ Gil vừa tháo chiếc tạp dề vừa đảo mắt khắp phòng tìm Gil.

- À, khi nãy tôi có bảo nó mau sinh cho tôi đứa cháu ngoại , thế là nó phóng luôn lên phòng. Chắc lại đi bức lông con Mocha rồi. - Câu nói của ông khiến cả Anh và mẹ cô đều đồng loạt phì cười.

- Ông này, nói vậy Isaac nó nghe nó không dám rước rồi không ai dám rướt con gái ông nữa đâu đó. - Mẹ Gil vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

Cứ thế, ông 1câu bà 1câu khiến cho căn phòng phút chóc vô cùng vui vẻ, Isaac chỉ ngồi lắng nghe rồi mỉm cười. Gil về phòng liền lôi Mocha ra vò đám lông nó xù lên, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Vò chán, cô lại ôm Mocha nằm vật ra giường, suy nghĩ về những chuyện đã trôi qua. Ba năm qua, cuộc sống của cô cứ êm đềm, không 1khó khăn khiến Gil có cảm giác như tất cả chỉ là 1giấc mơ, giấc mơ màu hồng. Nghĩ về những chuyện trước đây, cô cũng không khỏi nhớ đến Tronie, kể từ sau lần gặp hôm đó, anh không liên lạc với cô nữa, giống như lời anh đã nói. Đôi lúc, cô cũng muốn tìm anh để xem anh bây giờ ra sao. Nhưng ngoài sđt của anh ra, Gil chẳng biết gì về anh cả. Cô quá vô tâm sao? Nếu không thì sao có thể chẳng biết gì về 1người con trai bên cạnh quan tâm chăm sóc mình hơn 3tháng. Nhưng đôi khi, Gil lại nghĩ có chăng anh không gặp lại cô để bắt đầu 1cuộc sống mới, bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Nếu vậy thì thật tốt. Đang miên mang suy nghĩ, Gil cảm nhận 1vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô. Hương thơm quen thuộc cùng thanh âm cao vút vang lên bên tai.

- Em iu đang nghĩ gì đó. Nhớ anh sao?

- Thôi đi, anh đừng hòng dụ dỗ được em. Em không có dễ dàng tha cho anh đâu. - Gil xoay người lại đối mặt với anh, mạnh mẽ gạt đi lời ngon ngọt của anh.

- Đừng giận nữa mà, hay để anh chuộc lỗi nha. - Nghe đến hai từ chuộc lỗi, người Gil bỗng chốc run lên, vừa định chạy đi nhưng không kịp, đôi môi ấy đã áp lên môi cô, chiếc lưỡi tinh nghịch cố chấp cạy hàm răng Gil ra dù cho cô có cắn chặt cỡ nào. Cuối cùng, cả hai bị cuốn vào 1nụ hôn nồng cháy, day dưa không dứt, mãi cho đến khi cô không còn không khí để thở. Isaac đẩy Gil ra nhưng vẫn giữ tay trên eo cô, đôi mắt màu nâu xoáy thẳng vào cặp mắt to tròn bối rối kia khiến Gil chẳng biết nhìn về đâu. Đây luôn là cách hiệu quả nhất khiến Gil hết giận, dù đã sử dụng rất nhiều lần nhưng Gil vẫn chẳng thể thích ứng được cách chuộc lỗi "Ngọt ngào" này, hay đúng hơn là chẳng thể cưỡng lại sức quyến rũ của nó.

- Anh chuộc lỗi rồi đó, hết giận nha. - Nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt kia càng khiến Gil thêm bối rối.

- Em . . . Em. . . Em . . . . . . . Em xuống nhà dưới. - Lấp bấp 1hồi, Gil cũng đành chịu thua. Luống cuống rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô, miệng không tự chủ nở 1nụ cười rạng rỡ. Bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng trong tiếng cười của mọi người.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cùng lúc đó Tronie đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhìn ra thành phố Luân đôn với những ánh đèn rực rỡ. Tronie bay qua đây ngay sau khi nói chuyện với Gil. Anh cần đi đến 1nơi đủ xa để không nhìn thấy cô, không nghe tiếng cô để có thể quên cô. Tưởng rằng như vậy có thể quên nhưng không, hình ảnh cô gái với mái đầu ngắn, nụ cười trong sáng và đôi mắt to tròn đen lấy vẫn đến trong những giấc mơ của anh. 3năm, đã 3năm trôi qua nhưng bao nhiêu hình ảnh vẫn rõ nét. Anh vẫn chẳng thể nào phủ nhận 1điều. Anh không thể quên cô.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

4 tháng sau.

9am

Tronie ngồi trên máy bay về VN để bàn giao lại công việc trong thế giới ngầm cho thuộc hạ thân cận của ba anh lúc trước. Anh muốn giảm bớt công việc để thư thả tâm hồn, quên đi những thứ bắt buộc phải quên. Đưa tầm mắt ra những đám mây trắng ngoài kia, hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ lại hiện lên. Anh lại nhớ về cô. Những ngày đầu quen cô, anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại yêu cô như thế nhưng hiện tại đã chứng minh, anh yêu cô nhiều hơn cả bản thân mình. Mãi chìm trong suy nghĩ, anh chẳng hay có 1mgười luôn chăm chú nhìn anh.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

10h30pm.

Ngày mai là ngày trọng đại nhất đời cô. Ngày đánh dấu cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Mọi khâu chuẩn bị đồ cưới đều đã được hoàn tất, dĩ nhiên tất cả đều chiều theo Gil. Đêm nay cô ở nhà 1mình vì ba mẹ vẫn còn ở Cần thơ lo lắng công chuyện. Ôm Mocha trong lòng, cô không thôi nở nụ cười khi tưởng tượng ra 1ngôi nhà nhỏ có cô và anh. Hằng ngày được bên cạnh lo lắng chăm sóc cho nhau khiến cô vô cùng phấn khích. Bụng bỗng nhói lên, cô sực nhớ cả buổi chiều vẫn chưa ăn gì. Khẻ lắc đầu chán nãn vì tật quên trước quên sau của mình, cô bước xuống giường đi về bếp. Mở cửa tủ lạnh ra, gương mặt Gil kéo xuống 1tầng đau khổ, bên trong tủ lạnh tróng trơn như đang trêu đùa cô. Gil lên phòng và đưa ra 1quyết định cao cả "Bỏ ăn" nhưng giọng nói 1người con trai vanh lên đáng sập ý định của cô "Không được bỏ bữa vì bất cứ lí do gì. Nếu anh biết sẽ nhịn ăn 1tháng" ngày anh nói câu đó, cô cũng chỉ vâng dạ cho qua rồi lại bỏ bửa. Không ngờ anh làm thật khiến cơ thể suy nhược đến nỗi phải đưa vào bệnh viện làm cô sợ muốn chết. Nhớ lại ngày đó, cô khẽ rùng mình, khoác vội chiếc áo khoác rồi đi sang tiệm tạp hóa bên đường. Đường lộ đã khá vắng, Gil vui vẻ bước đi với ý định tự thưởng cho mình 1tô mỳ sữa thật hoành trán. Bỗng, cô cảm giác thứ gì đó vừa rơi khỏi mình, đưa mắt xuống phía dưới, sợi dây chuyền của cô đang nằm đó. Nhanh cuối xuống nhặt lấy, chợt 1âm thanh chói tai vang lên sát bên Gil. Nhìn sang nơi phát ra âm thanh, cô chỉ kịp nhìn thấy 1màu vàng nhức mắt rồi "Rầm" 1cơn đau mạnh mẽ ập đến, mọi thứ liền chìm vào bóng tối.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Isaac đang nằm trên giường, tay cầm khung ảnh mà cô và anh chụp với nhau cách đây không lâu. Lòng râm ran 1 niền vui sướng. Bỗng, điện thoại anh reo vang. Âm thanh gay gắt đánh thẳng vào màng nhĩ khiến anh bỗng trở nên hoang mang. Với tay nhận điện thoại, là số cô. Anh vội gạt âu lo sang 1bên, dùng giọng hào hứng nhất nghe điện thoại.

- Anh nghe nè vợ yêu. Nhớ anh lắm rồi mới điện đúng không? - Anh khoái trá nói, chờ đợi những câu mắng yêu của cô. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nỗi hoang mang khi nảy của anh 1lần nữa trồi lên. Lúc lâu sau,đầu dây bên kia vang lên 1giọng nam trầm và có vài phần suy tư.

- Cho hỏi, anh có phải là người thân cô Lê Thanh Trúc không ạ?

- Vâng, anh là ai mà lại giữ điện thoại vợ tôi. - 1tia suy nghĩ không may hiện lên trong đầu khiến anh càng thêm lo sợ.

- Tôi là bác sĩ của bệnh viện X, vợ anh vừa gặp tai nạn nên có người đưa vào đây. Tôi đã liên lạc cho bố mẹ cô ấy và tiến hành phẫu thuật nhưng. . . . Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần. . . - Điện thoại trên tay anh rơi ra cùng lúc khung ảnh của cả hai chạm đất và vỡ nát. Chẳng kịp suy nghĩ được gì nữa, anh chỉ còn biết chạy, chạy thật nhanh đến nơi người con gái của anh đang gặp nguy hiểm. Anh cứ chạy, mặc cho bao ánh nhìn kì lạ đỗ về mình, mặc cho những người nhận ra anh bàn tán chỉ trỏ,lúc này đây anh chỉ còn duy nhất 1suy nghĩ trong đầu "Mau chạy đến bên cô". Vội vàng tìm đến phòng cấp cứu, anh nhìn thấy ba cô, má cô, ba má anh, có cả nhóm 365, X5 đã ở đó tự bao giờ. Chẵng lẽ, anh là người cuối cùng đến bên cô sao? Nhưng tại sao má cô lại đột nhiên ngất đi, Yuu, Panda, Hanah và Jenny đều gục đầu vào vai những thằng em anh mà thút thít. Sao gương mặt ba cô lại đau đớn đến thế, chẳng phải Gil vẫn còn trong phòng cấp cứu sao? Nhưng, lạ quá, đèn phòng cấp cứu đã ngừng sáng. Ánh mắt anh lại 1lần nữa dừng lại trước 1chiếc xe đẩy, trên đấy có 1người được phủ khăn trắng. Đôi chân anh bất giác run rẩy, từng bước nặng nề hướng chiếc xe bước tới, anh vạn lần cầu xin những suy nghĩ hiện tại của anh là sai, ngạn vạn lần không được đúng. Khoảng cách không xa mà giống nhưng đối với anh là cả 1thế kỉ, cuối cùng, anh cũng đứng cạnh chiếc xe đó. Đôi tay run rẩy chậm chạp nâng chiếc khăn trắng lên.Thời gian như ngừng trôi. Mái đầu vàng dần hiện lên, từng chút từng chút 1 gương mặt kia xuất hiện.

Nhưng. . . Anh thoảng hốt, gương mặt kia, sao lại. . . Sao lại chẳng còn nhận dạng được nữa? Không còn nhìn ra khuôn mặt của ai nữa, vậy tại sao, lại kết luận là cô? Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, vị bác sĩ kia e dè giải thích.

- 1người qua đường đã nhìn thấy tai nạn giao thông nên gọi cấp cứu và hoàn trả điện thoại cùng ví của cô Trúc tại hiện trường. Khi nãy bố mẹ cô cũng đã xác nhận đây đích thị là cô Lê Thanh Trúc.. . À mà Khi được đưa vào đây, cô gái đã nắm rất chặt thứ này. Anh xác nhận xem có phải của mình không. - Vị bác sĩ nói rồi đưa cho anh 1sợi dây chuyền, anh nhận lấy rồi phút chốc bàng hoàng.

Đó là sợi dây anh đã chính tay làm tặng cô nhân kĩ niệm 1năm quen nhau. Trên đấy còn có dòng chữ "Love Gil Forever" mà anh và cô cùng khắc. Gil rất quý nó, dù làm việc gì cũng chẳng chịu tháo ra, thời gian đầu không quen dị ứng đỏ cả lên, anh bảo tháo ra cũng chẳng tháo. Sợi dây này lại được tìm thấy trên tay người con gái khi nảy, vậy thật sự người đó là Gil, người con gái anh yêu đã rời xa anh thật sao? Anh tuyệt vọng, gục ngã trên nền gạch lạnh buốt, thất thần nhìn vào 1khoảng không gian nào đó, nơi vẫn còn tồn tại hình bóng của anh và cô. Những buổi hẹn hò ngộ ngĩnh, những lần xem phim hay những đêm cùng nhau ngồi ngắm mưa. . .

Tất cả, như 1đoạn tim tua chậm lại trong đầu khiến tim anh đau nhói, quặn thắt. Rồi, 1giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra, trượt dài trên gương mặt và rơi xuống mặt đất. "Vỡ Tan" , giống như chính con tim anh bây giờ. Tất cả trong anh giờ còn lại chỉ là những mảnh vỡ không thể nào bàn gắn. Tất cả với anh giờ chỉ toàn là vô nghĩa. Và giọt nước mắt kia cũng chính là giọt nước mắt duy nhất và cuối cùng. . . anh khóc trong cuộc đời mình. Một màu tan thương nhuộm đầy không gian. Ai cũng xót xa cho chàng trai mất đi người mình yêu ngay trước ngày đám cưới. Chẳng ai để ý, đôi mắt vị bác sĩ kia, xoẹt qua 1tia khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro