Chap 12: Trận chiến không tên
Sáng hôm sau, ánh bình minh ấm áp chiếu vào căn phòng nơi có 1 cô gái đang say giấc. Khuồn mặt hoàn mỹ nổi bật trên làn da trắng hồng tương tác với chiếc giường trắng tạo nên 1 khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Bỗng mi mắt Gil khẽ động, cô nheo mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô mỉm cười vu vơ. Vì hôm nay cô dạy sớm nên không cần gấp gáp, bước xuống giường, mang đôi dép bông vào, cô nhanh chóng đi VSCN. Vừa xuống dưới nhà đã nhìn thấy ba cô đang ngồi đọc báo, chắc là ba cô về từ sáng sớm. Nhanh chân đi xuống ôm lấy ba từ phía sau rồi hôn chụt 1 cái to vào má ông, cô nở 1 nụ cười rạng rỡ.
- Gì vậy con gái yêu, nhớ ba lắm sao? - Ông bỏ tờ báo xuống, cưng chiều hỏi cô con gái. Gil vẫn giữ nguyên vòng tay, nũng nịu trả lời ông.
- Dạ, con nhớ ba lắm luôn. Sao lần này ba đi lâu quá vậy?
- Ùm, vì có việc đột xuất nên ba phải ở lại lâu hơn dự kiến. Mà ba đã bàn giao tất cả lại cho người ta rồi nên là về nhà với con gái yêu luôn. Được không nè? - Ông mỉm cười hiền lành đáp, vẫn giữ nguyên thái độ cưng chiều với Gil, vì có 1 cô con gái duy nhất nên ông thương cô vô cùng, dù cô muốn làm gì ông cũng điều chấp nhận, miễn sao chuyện đó không phải là điều sai trái. Gil buông tay ra, ngồi xuống cạnh ông, hào hứng nói.
- Vậy là ba không đi làm nữa hả. Yeah, vui tóa. La la la. . . - Điệu bộ của cô làm cho ông bật cười, vui vẻ nói.
- Con mừng dữ vậy sao? Mà thôi không nói chuyện này nữa, con gái yêu yên cho ba ngắm thử coi nào? . . . Chà, mới có 1 tuần mà con gái ba xinh hẳn lên, đúng là thành người nổi tiếng có khác nha. - Ba cô ngắm nhìn cô 1 lượt rồi tươi cười nói.
- Đâu phải đâu ba. Con bình thường mà.
- Không phải do thành người nổi tiếng sao? Vậy là vì chàng trai trên mạng hôm bữa rồi quá. - Ba Gil ra vẻ triết lí.
- Ba này, chọc người ta hoài à. Không nói với ba nữa, con ra mẹ đây. - Cô ngượng ngùng nói rồi đứng dậy bước đi bỏ lại ông với nụ cười sảng khoái. Gil vừa bước ra tới cửa thì mẹ cô bước vào, nhìn cô với ba rồi tò mò nói.
- Ủa, hai cha con không nói nữa sao? Nảy giờ ở ngoài nghe hai người cười vui quá nên định vào xem chuyện gì đây?
- Có gì đâu, con gái bà nó ngại tui nhắc bạn trai đó mà. - Ông vẫn cười vui vẻ đáp.
- Bạn trai? - Mẹ cô nghi hoặc.
- Ba này, bạn trai gì chứ. Không có gì đâu mẹ, mà sao mới giờ này mẹ vào rồi, quán giờ này đông khách lắm mà. - Cô nhanh nhẹn lãng sang vấn đề khác. Mẹ cô như nhớ ra gì đó, quay sang cô.
- Ùm, mẹ quên nữa, định kêu con ra xem mà quên. Con ra coi rồi giải quyết đi không thì mấy đứa con gái dỡ quán mình mất. - Mẹ cô vừa nói vừa đi về phía ba cô ngồi xuống.
Gil nhíu mày nghi hoặc trước câu nói của bà, đưa mắt về phía trước quán liền thấy 1 số lượng nữ nhân không nhỏ đang lố nhố, phần thì đứng xếp hàng trước quầy phần thì đợi chờ bàn trống vì hiện giờ hơn 20 bàn của quán cô đã chật cứng không còn lỗ hở, chân mày của cô ngày càng nhíu chặt khó hiểu cho đến khi chúng gần chạm vào nhau thì cô lập tức đứng hình. Kia chẳng phải là Isaac sao? Sau anh ấy lại ở đây, đã vậy lại đang đứng làm hủ tiếu rất chuyên nghiệp nữa chứ. Còn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của anh thì cô lại há hốc mồm 1 lần nữa khi thấy Tronie đang tất bật chạy bàn như 1 phục vụ chuyên nghiệp vậy. Cô mơ hồ nhận biết lý do có nhiều khách nữ xuất hiện trong quán mình là gì. Bình thường 1 mình Isaac với phong thái thư sinh thôi đã khiến cho không ít fan girl bấn loạn huống hồ hôm nay lại có thêm Tronie với khí chất cool boy của mình thì thử hỏi sao mấy em ý cứ phải nói là điên cuồng như vậy. Nhưng việc Gil vẫn chưa giải đáp được là tại sau lại xuất hiện 2 chàng trai kia. Gil quay đầu nhìn mẹ mình để tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bình thản của bà. Tuyệt vọng đưa mắt nhìn 2 con người kì lạ kia 1 lần nữa, cô chậm chạp cuối xuống mang giày rồi bước ra mà đâu hay ba và mẹ cô đang nhìn nhau cười khó hiểu. Cô nhanh chân đứng trước mặt Isaac khi chàng còn đang cuối đầu làm hủ tiếu.
- Xin lỗi em thông cảm xuống dưới xếp. . . Ủa Gil. . . - Isaac ngước lên vừa định nhắc nhở bạn nào chen hàng thì lại bất ngờ thấy Gil, đang định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại.
- Có gì lát nói, 4 tô này bàn số mấy vậy? - Gil cầm mâm hủ tiếu lên nhanh nhẹn hỏi Isaac, khách bây giờ trong quán rất đông, dù gì cũng không nói chuyện được nên trước hết là phải phục vụ cái đã. Isaac lúng túng 1 hồi mới trả lời.
- À, bàn số 6. - Tronie cũng thấy sự xuất hiện của Gil nên nhanh chóng chạy đến.
- Gil. . .
- Anh đẹp trai ơi của em có chưa. - Giọng 1 cô gái vang lên cắt ngang câu nói của anh.
- Phục vụ trước đã. - Gil quay sang nhìn anh nói rồi nhanh chân chạy đi.
Nghe Gil nói vậy Tronie cũng nhận lấy mâm hủ tiếu từ Isaac mang đi. Cả hai không quên trừng nhau 1 cái như thường lệ. Sự xuất hiện của Gil không những không giúp nhanh chóng giảm khách mà ngược lại càng khiến quán ngày càng đông hơn. Những chàng trai thường hay lựa những lúc có cô phục vụ mới vào ăn chỉ để ngắm cô đã kéo vào đông đủ khiến cho cái quán rộng thênh thang giờ đây như thiếu oxi, vô cùng ngột ngạt. Khỏi nói cũng biết 3 người mệt cở nào. Mồ hôi đã thấm ướt hết cả áo mà khách vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng. Phải hơn hai giờ sau khách mới có dấu hiệu giảm xuống vì có 1số nữ sinh phải đi học, 1 số nam nhân phải đi làm nên ai cũng tiếc nuối rời khỏi. Cả ba ngồi xuống 1 chiếc bàn im lặng điều hòa hơi thở của mình. Tronie và Isaac cùng lúc đưa ly nước lọc cho cô khi cô còn đang mệt mỏi chậm mồ hôi. Isaac liếc Tronie 1 cái khiến Tronie gần như cháy xém, Tronie cũng chẳng vừa ném cho anh 1 cái nhìn hình viên đạn. Thấy tình hình không ổn, Gil liền mở miệng.
- E hèm, 2 anh uống nước đi. Em tự lấy được rồi. - Cô nói rồi với tay rót nước cho mình. Cả hai chàng trai thu tay mình về hung hăng uống cạn nước trong ly, mắt vẫn không rời khỏi nhau. Thấy tình hình vẫn chưa dịu đi, cô đành tiếp tục lên tiếng.
- Mà sao hai người lại ở đây? Hẹn nhau cùng ăn sáng sau.
- Không có. - Cả hai cùng lúc la lên làm cô giật mình.
Biết là không thể nào có chuyện cả hai đi chung nhưng cô định nói đùa giải tỏa căng thẳng nào ngờ phản ứng cả hai lại mạnh mẽ như vậy. Biết mình vừa làm quá, Isaac dịu giọng nói.
- Giống lần trước thôi. Anh qua mua thức ăn sẵn phụ mẹ em luôn. - Anh nhấn mạnh từ "lần trước" ý muốn nói cho người nào đó nghe. Tiếc là người nào đó không thèm để ý, lập tức quay sang cô gái xinh xắn cạnh anh giải thích lý do xuất hiện của mình.
- Sáng nay anh định qua đưa em đi làm nhưng thấy quán đông quá nên vào phụ đó mà. - Tronie nói 1phần của sự thật. Đúng là anh định sang rướt cô đi làm chứ không có ý định phụ giúp, thử hỏi 1giám đốc lạnh lùng quốc tế như anh sao có thể đi phục vụ được chứ, vậy mà vì thấy cái tên nào đó cứ tất bật chạy đi chạy lại lấy lòng phụ huynh nên anh hạ quyết tâm đi chạy bàn, cân bằng điểm số. Anh tuyệt đối không cho phép Isaac lấy phụ huynh làm điểm tựa chèn ép lựa chọn của Gil. Isaac hậm hực nhìn Tronie bằng nữa con mắt. Thầm hỏi sao trên đời này lại có người khó ưa đến thế. Vốn sáng nay anh định diện cớ mua đồ ăn sáng để phụ giúp mẹ cô rồi đưa cô đi làm tranh thủ bồi đắp thêm xíu tình cảm ai ngờ cái tên đáng ghét kia lại xuất hiện phá tan kế hoạch của anh. Đã vậy còn làm như mình là người tới trước hoàn toàn không xem anh ra gì khiến anh tức muốn chết.
- Ra là vậy. - Cô gật gù ra vẻ đã hiểu rõ.
- Vậy giờ anh đưa em đi làm nha. - Cả hai chàng trai tiếp tục đồng thanh nhưng lần này lại khiến cô vô cùng khó xử.
Nếu đi với người này bỏ người kia thì không được còn nếu từ chối cũng không được. Đang trong lúc chẳng biết làm thế nào thì cô bất chợt nghe tiếng ba.
- E hèm. Hai cậu định tay không mang con gái tôi đi sao? Lời quá nhỉ- Ba Gil từ trong nhà bước ra, mang gương mặt điềm tĩnh của bậc trưởng bói, phía sau là mẹ cô với nụ cười như có như không. Hai chàng trai thấy người đàn ông đáng kính đã sinh ra 1 nữ nhân xinh đẹp như cô liền lễ phép chào hỏi
- Con chào bác.
- Ùm, cảm ơn hai cậu đã phụ bà nhà tôi. Giờ hai cậu về được rồi. Tôi sẽ đưa con gái tôi đi làm. - Giọng ông đều đều vang lên khiến hai chàng trai nhất thời không biết nói gì. Mãi 1 lúc sau Isaac mới mở miệng.
- Nhưng, thưa bác. . . - Isaac vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cái nhướng mày khó chịu của ông thiô dừng lại, cả hai khó xử quay sang cô.
- Cảm ơn hai người nhiều nha. Hai người về đi có gì đt nói chuyện sau. Bye - Gil cười rạng rỡ nhìn hai chàng trai rồi nau chóng chạy về phía ba mình. Ông dắt chiếc tay ga ra. Hai cha con ngồi lên xe cô mới tủm tỉm cười nói.
- Khi nảy con không biết làm sao may mà có ba xuất hiện giải vây. Công nhận ba con là số một. Hihi
- Ba con mà. Vậy có phải nên thưởng ba cái gì không ta? - Ba cô vui vẻ nói.
Gil hào phóng hôn chụt một cái vào má ông khiến cho ý cười của cả hai càng thêm rạng rỡ. Mẹ cô nhìn theo hai cha con, không giấu nổi nụ cười. Lại nhìn sang hai chàng trai đang buồn bã, bà giải thích.
- Hai cha con ông ấy là vậy đó. Cứ to nhỏ tối ngày nhưanh em vậy. Đến bác cìn chẳng hiểu nữa là. Thôi cảm ơn hai đứa hôm nay nhiều. Hai đứa đi làm đi kẻo trễ đó.
- Dạ, chào bác con đi. - Cả hai cuối đầu lễ phép chào bà.
- Ùm, rảnh rỗi hai đứa đến nhà bác ăn cơm.
- Dạ vâng-Nói rồi Tronie cùng Isaac rời đi mang theo muôn vàn nuối tiếc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro