Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đối thủ đáng gờm

Gil theo sau Tronie lên tầng 4. Nơi có tiếng đàn du dương cùng hương hoa nhè nhẹ. Ánh đèn mờ ảo tạo nên 1không gian vô cùng lãng mạn. Gil hơi ngại khi đến đây vì nơi đây không hợp với những bạn bè bình thường. Chọn 1chiếc bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn xuống phía dưới. Tronie kéo ghế cho Gil rồi ngồi đối diện cô.

Thật ra anh định sẽ bao hết cả tầng nhưng sợ cô nghi ngờ nên thôi. Anh chưa muốn nói cho cô nghe về thân thế của mình. Anh đang đợi, đợi cô yêu anh, đợi cô trao trọn trai tim cho anh. Đến lúc đó anh sẽ nói cho cô nghe về sự thật. Vì mọi người thường nói, khi đã thật sự yêu nhau người ta sẽ chấp nhận tất cả của đối phương.

Isaac bước vào trong, mắt dáo dác tìm bóng dáng của cô nhưng không thấy.

- Thưa quý khách, quý khách đi 1người hay nhiều người ạ. - Nữ phục vụ bước đến, niềm nở chào hỏi.

- À không, tôi có hẹn bạn. Bạn tôi đến rồi. - Isaac nói qua loa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhanh nhạy quay sang cô phục vụ.

- À mà bạn tôi đi cùng 1cô gái tóc ngắn màu vàng vừa vào đây. Cô có biết bạn đó ngồi đâu không? Tôi quên không hỏi cậu ấy chỗ ngồi. - Isaac hỏi thăm người phục vụ vì dù sao tìm kiếm hoài như tên ngốc cũng không được. Cô phục vụ suy nghĩ 1lúc rồi đáp lời.

- Ý anh là giám đốc Ngô phải không? Anh ấy cùng bạn gái đang ở bàn 9 tầng 4 thưa quý khách.

- Cảm ơn cô. - Isaac cảm ơn lịch sự rồi bước đi dù trong lòng không vui xíu nào khi nữ phục vụ kêu cô là bạn gái Tronie.

Nghe mà anh muốn điên lên. Nhanh chân lên tầng 4, đảo mắt 1vòng xung quanh anh liền nhìn thấy cô nhưng lạ là không thấy Tronie đâu cả. Nở 1nụ cười khó hiểu, anh nhanh chân tiếng về phía cô. Gil đang ngồi đó đợi Tronie, do khi nãy phục vụ đem nước lên đã lỡ tay đổ vào người Tronie nên anh đã vào nhà vệ sinh. Đưa mắt xuống ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, cô suy nghĩ đến anh, chàng trai có đôi mắt màu nâu luôn khiến tim cô lõi nhịp. Cô đi với Tronie chỉ đơn giản vì Tronie đã tốn công sức cho cô, cô không thể nào từ chối được nhưng cô sợ rằng anh sẽ suy diễn xa hơn, sẽ cho rằng cô muốn ở bên Tronie nên mới bỏ nhóm đi, cô rất sợ điều đó. Đang miên mang suy nghĩ cô cảm nhận có 1bàn tay ấm áp đang đặc trên vai mình. Đưa mắt lên cô giật mình khi thấy anh đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô.

- Tưởng em bỏ nhóm đi đâu ai ngờ lại đi ăn riêng. Em ghê lắm. - Anh kéo ghế ngồi xuống. Cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhưng trong lòng thì lại vô cùng hồi hộp. Sợ rằng mình sơ hở sẽ để cô phát hiện là anh theo dõi cô. Gil kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, còn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

- Này này em sao thế? Gil Gil. . . - anh huơ huơ tay trước mặt cô làm cô giật mình, lúng túng đáp lời.

- Hả? Hả? À đâu. . . Đâu có, em đi ăn với bạn bình thường thôi không có gì đâu. Anh đừng hiểu lầm.

- Thì anh có nói em đi với bạn trai đâu mà hiểu lầm. Anh chỉ nói là em trốn đi ăn riêng thôi. Cô ngốc. - Anh phì cười nhìn biểu hiện của cô.

Thì ra cô sợ anh hiểu lầm. Dù sao nghe cô nói như vậy anh cảm thấy rất vui, ít nhất thì cô vẫn chưa có gì với cái tên đó. Biết mình vừa hố, cô ngại ngùng tìm cách chữa ngượng.

- Ngốc gì chứ? Tại anh nói vậy nên em tưởng. . . Mà sao anh lại ở đây? Không phải là đang ở cùng Quản lí với mấy người kia sao? - Cô nhanh nhẹn lảng sang đề tài khác nhưng vô tình khiến anh trở nên căng thẳng. Đây là lúc anh trổ tài bịa truyện, làm sao cho cô không nghi ngờ mới được. Thay đổi tư thế, anh nghiêm giọng trả lời.

- À, là do anh sực nhớ mình có hẹn với bạn ở đây nên đến. Nhưng bạn anh vừa gọi điện bảo là nó bận không đến được. Định đứng dậy đì về thì nhìn thấy ai quen quen. Lại xem thử thì mới biết là em đó. - Anh tuông 1tràn như trả bài rồi quay sang xem xét biểu hiện của cô, chờ đợi những câu hỏi từ cô nhưng ngoài dự đoán của anh.

Cô chỉ ừ rồi gật đầu 1cái mà không mảy may nghi ngờ. Có phải là do anh lo xa quá không? Hay là do người con gái anh thương quá đơn thuần mà ngay lúc này đây anh cảm thấy những toan tính của mình là vô cùng thừa thải. Đối với 1cô gái có tâm hồn thuần khiết như cô thì làm gì biết nghi ngờ người khác chứ, có chăng chỉ là nghi ngờ chính bản thân mình mà thôi. Thở phào 1cái, anh cảm thấy nhẹ lòng vì đã thoát được nạn. Quay sang cô, anh tiếp tục.

- Ừ mà bạn em đâu? Sao chỉ có mình em vậy.

- Anh ấy đi nhà vệ sinh rồi. Ý, anh ấy đến kìa. - Gil nói rồi bỗng chỉ tay về phía cầu thang.

Anh xoay người lại vừa đúng lúc Tronie ngước lên. 4mắt giao nhau tạo nên 1tia sét nảy lửa. Âm thầm đánh giá đối thủ của mình, cả 2cùng đưa ra nhận định. Tronie nhìn anh, dù đã xem qua ảnh nhưng Tronie vẫn bị thu hút bởi anh. Người con trai với đôi mắt như có mị lực xoáy người khác vào bên trong. Chiếc mũi cao kiêu hãnh cộng với làn môi mỏng gợi tình tạo nên 1gương mặt hoàn hảo. Dù đơn giản với áo thun quần jean song Isaac vẫn vô cùng toả sáng.Trong khi đó, Isaac cũng đang xem xét Tronie, người con trai này toát lên 1khí chất vương giả. Gương mặt anh tuấn, ăn mặc lại vô cùng lịch lãm. Dù gương mặt còn khá trẻ nhưng ở Tronie có 1 phong thái của 1người từng trải, chính xác là 1 điểm tựa vững chắc.Ước mơ của bao nhiêu người con gáiSau gần 5' im lặng quan sát, cả 2cùng liệt nhau vào danh sách "Đối thủ đáng gườm". Đưa tay lên chỉnh cà vạt, Tronie nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Tiến về phiá Isaac nở 1nụ cười, Tronie đưa tay ra lịch sự.

- Chào anh. Tôi là Tronie, bạn của Gil.

- Tôi là Isaac.. - Isaac cũng đứng dậy lịch sự bắt tay Tronie.

Bên ngoài nhìn vào chỉ đơn giản là 1cái bắt tay nhưng thật sự 2người con trai kia đang âm thầm tác động sức mạnh như đe dọa người còn lại về sự hiện diện của mình. Riêng Gil thì đang rất vui vì bây giờ cô có thể thoải mái ăn tối với Tronie mà không sợ anh hiểu lầm, hơn nữa cô còn được ngồi ăn với anh. Không khí xung quanh vô cùng lãng mạn nhưng riêng nơi Gil đứng thì thật đối lập. Có cảm giác như cô đang đứng ở nơi chiến tranh, khói lửa hoang tàn. Cô cảm nhận ra mùi thuốc súng nên nhanh chóng lên tiếng, xoá đi căn thẳng.

- Này, em đói bụng quá rồi. 2người định đứng đó luôn hay sao. Ngồi xuống đi. - Tiếng nói phái đẹp thật luôn là hiệu lệnh mạnh nhất.

Cả 2chàng trai nhanh chóng buông tay nhau ra, ngồi xuống cùng cô. Gil thở phào, mỉm cười nhìn 2người con trai còn rất ư là con nít trước mặt. Thật sự mà nói thì dù 2 chàng trai này bên ngoài có là 1người lạnh lùng, quyết đoán hay lãnh đạm đi nữa thì sâu trong họ đều là những tâm hồn tinh khiết, rất trẻ con. Thức ăn dọn lên phong phú và đầy màu sắc, nếu như trong không gian này là 1cặp tình nhân thì sẽ vô cùng lãng mạn nhưng tiếc là không phải vậy. Hiện giờ chén thức ăn của Gil đã cao qua khỏi đầu mà 2người con trai kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, liên tục gắp thức ăn vào chén Gil. Cô không biết nên cười hay nên khóc trước 2cậu nhóc to xác kia nữa.

Có cảm tưởng như cô đang dắt 2đứa bé đi ăn vậy, tất cả ánh mắt đều dồn vế bàn Gil khiến cô ngại vô cùng. Bửa ăn kết thúc sau hơn 30' chiến đấu. Tronie lấy xe rồi mở lời chở cô về. Isaac cũng phóng lên xe với lí do là tiện đường đi nhờ. Thực chất là anh không mún để Gil đi riêng với Tronie bởi lẽ anh không muốn Tronie sẽ thừa nước đục thả câu. Gil chỉ biết lắc đầu với 2người, cô tự hỏi mình là có kết bạn nhầm thay vì là cháu không? Nhưng dù vậy hôm nay cô vẫn thấy rất vui, cảm tưởng như đi ăn 1bửa ăn với những người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại. Dù có đấu đá thì cũng chỉ là những hành động đáng yêu mà những đứa bạn thân giành cho nhau, vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro