CHÂP 10 Trước Biến Cố..
Đứng trước cửa quán Gil ngượng ngùng buông tay Will ra
_ Xin lỗi, mà cũng cảm ơn anh. Lúc nãy tức giận quá mức, không nghĩ cô lại lôi kéo một người đàn ông mới gặp được vài lần như thế này. Bất giác cô lại đỏ mặt.
_ Nè , cảm ơn suông như vậy sao? Thấy cô lúng túng, cảm thấy buồn cười Will trêu chọc.
_ Không ngờ nhìn anh sang trọng thế này mà lại là quỷ keo kiệt. Thôi được rồi, nể tình anh cứu tôi ba lần, tôi mời anh uống ly cà phê nhé! Gil không đành lòng nói. Đối với một người quý tiền như cô, một ly cà phê cũng khiến cô đau lòng rồi.
Mặt Will lập tức giăng đầy mạng nhện.
Cái quái gì chứ, một ly cà phê coi như trả ơn cho anh. Từ khi nào anh lại đáng giá chỉ bằng một ly cà phê? Cái con người này từ hành tinh nào rớt xuống vậy? Anh nghĩ, ít nhất cô cũng mời anh bữa cơm chứ... Còn dám mắng anh là quỷ keo kiệt , rốt cuộc là ai keo kiệt chứ.
_ Nè, còn dám nói tôi là quỷ keo kiệt, cô nhìn xem, cứu cô tận ba lần , chỉ mời một ly cà phê. Có cần miễn cưỡng như vậy không?
_ Nếu không anh muốn thế nào? Tôi làm gì có tiền mời anh đi ăn mấy chỗ sang trọng chứ? Gil bĩu môi.
_ Gì chứ? Đường đường vợ của Isaac Phạm, lại than mình không có tiền mời tôi dùng cơm, cô có lý do nào hợp lý hơn không? Will nhàn nhã châm điếu thuốc, bộ dạng phong lưu , tay cắm vào túi quần.
_ Vợ gì chứ?.... Isaac Phạm cũng đúng..... Nhưng mà sao anh biết? Gil trợn đôi mắt to tròn,ngạc nhiên nhìn Will .
Không đúng chuyện này chỉ mới xãy ra chưa đầy hai tiếng, căn bản là không ai biết mới đúng chứ?
Will nhíu mày nhìn Gil. Nhìn mặt cô như từ trên trời rơi xuống, cô trừng mắt khó hiểu, ngơ ngác nhìn Will.
_ Nè, cô bị thương nên đầu óc có vấn đề hả? Tôi là anh em với Isaac. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô đối của Gil, không đành lòng trêu chọc. Will bật cười giải thích.
_ Anh nói thật.? Cô nữa tin nữa ngờ.
_ Chứ cô nghĩ tại sao, tôi và cô không quen không biết, vì sao tôi lại phải giúp cô.
Ngẫm lại cũng phải, làm gì có người vô duyên vô cớ giúp cô tận ba lần.
_ Cũng đúng, làm tôi cứ tưởng trên đời này vẫn còn người tốt. Gil thở dài. Cứ nghĩ thế gian này ít nhất cũng còn những người tốt, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ chứ. Hóa ra , nhìn trước ngó sau vẫn là loại người thực dụng.
_ Thôi được rồi! Bây giờ cũng trễ rồi, để người tốt đây đưa cô về nhé. Will lên tiếng.
_ Xùy.... Đúng là... dát vàng lên mặt. Gil bĩu môi.
_ Gương mặt đẹp trai vô đối của anh đây, không cần dát vàng cũng dư sức sáng lạng. Will tự kỷ.
Gil " ........"
_ Vậy không phụ lòng tốt của anh, nhờ anh đưa tôi về bệnh viện, tôi đã hứa với anh ta xong việc tôi sẽ quay lại.
_ Rất sẵn lòng, mời công nương. Will mở cửa xe, cúi người mời người đẹp lên xe.
_________
______
Không khí Phạm gia bao trùm một màu đen u ám.
Quăng khóa xe lên bàn Isaac nhàn nhã ngồi vắt chân lên ghế.
_ Hơn một trăm cuộc gọi, ông cũng biết cách làm phiền người khác quá đó chứ.
_ Thằng mất dạy, mày coi mày đã làm ra chuyện tốt gì rồi hả. Ông Vĩ tức giận đùng đùng đập tay xuống bàn quát.
_ Tôi không nhớ là mình được ông dạy dỗ khi nào cả. Isaac hừ lạnh, đưa mắt nhìn Phạm Minh Vĩ.
_ Mày..... Ông Vĩ thoáng nghẹn họng.
_ Tao đã định ngày lành, tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn cho mày với Khả Ngân. Tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Ông Vĩ hạ giọng nói.
_ Ngoài cái trò sắp đặt sẵn, bắt người khác tuân theo thì ông còn làm được cái gì? Muốn tôi cưới Khả Ngân, không thể nào. Isaac chắc chắn nói.
_ Mày muốn tao, với bà nội mày tức chết mày mới vừa lòng sao? Chẳng lẽ ,mày muốn tao chấp nhận mày quen với cái thằng khố rách áo ôm đó sao? Tao cho mày biết, không bao giờ có chuyện đó. Tao đã quyết, tuần sau la tuần sau. Tới lúc đó, mày mà không đến tao sẽ trực tiếp bóp chết cái thằng oắt đó. Ông Vĩ tức giận , trán nổi đầy gân xanh.
Isaac thoáng im lặng không nói, im lặng suy nghĩ .
Lễ đính hôn cũng không có gì là không tốt. Lại bớt sức lực chuẩn bị đưa Gil ra ánh sáng. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền. Tiết kiệm chút thời gian ở bên Gil.
Ông Vĩ thấy Isaac im lặng, tưởng Mưa dầm thấm đất, Isaac đồng ý với ông, nhưng ông nào ngờ trong lòng anh âm thầm vạch ra kế hoạch khác.
_ Chỉ cần mày cưới Khả Ngân, thì ở bên ngoài có nuôi bao nhiêu đứa, kín đáo một chút tao liền mắt nhắm, mắt mở cho qua. Ông Vĩ nói tiếp.
Im lặng lúc lâu Isaac lên tiếng
_ Được, tuỳ ông quyết định, nhưng tuyệt đối không được đụng người của tôi. Isaac lạnh lùng cảnh cáo.
_ Tốt, nên nhớ lời hứa của mày, nếu không mạng thằng nhóc đó, tao nhất định lấy. Ông Vĩ cũng gằn từng chữ, cảnh cáo ngược lại Isaac.
_ Để xem ông có bản lãnh đó hay không. Isaac cười khẩy, một bước liền rời khỏi.
Ông Vĩ tức giận đập vỡ tách trà trên tay.
Thằng con này càng ngày càng bất trị.
Nếu không phải ông bị tai nạn không thể sinh con được nữa, không có người nối dõi, thì ông đã bỏ mặc cho nó chết ở xó đường với con mẹ bán rau của nó rồi.
Cũng tại ông quá chủ quan, cứ nghĩ cứu nó thoát khỏi cảnh cơ cực, cho nó ăn ngon, mặc đẹp, cho nó du học nước ngoài. Nó sẽ biết ơn mà nghe lời ông. Không ngờ sai một ly đi một dặm, đi nước cờ này không khéo người thua thiệt lại là ông.
______________
_________
Ngoại ô, phía Tây thành phố. Một căn biệt thự màu xám, được bao trùm bởi những hàng liễu xanh mướt, bên trong là những tán phong vàng lá nương nhau rợp bóng.
Cổng lớn biệt thự rộng mở, Huy Khánh vội vàng bước xuống , mở cửa sau. Isaac cẩn thận ôm Gil xuống xe, ôm thẳng lên nhà.
Gil mơ màng mở mắt, rồi lại nhắm lại, như con mèo nhỏ nhụi đầu vào ngực Isaac, tiếp tục giấc ngủ.
Isaac cười ngọt ngào, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Hai hàng người giúp việc chung một cảm xúc ngạc nhiên, len lén ngước nhìn.
Trời ạ!! Băng sơn ngàn năm hôm nay lại cười, còn là một nụ cười mang đầy cưng chiều, ấm áp.
Một số người làm việc lâu càng sửng sốt. Từ ngày làm việc cho Isaac đến nay, dù cậu chủ của họ có đàn đúm, lả lơi ong bướm bên ngoài như thế nào, cũng chưa từng để một người phụ nữ nào bước qua ngưỡng cửa. Những phụ nữ không biết điều , muốn níu kéo tìm đến cũng chỉ chạm đến cổng rào lập tức bị tống cổ.
Vì vậy, người con trai trong lòng băng sơn càng khiến người khác hiếu kì, không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, lại có thể khiến núi băng kia tan chảy. Được cậu chủ băng giá ôm đến phòng riêng.
Lại nói những cô giúp việc mới đến một phen vỡ tim, dẹp mộng quyến rủ chủ nhân , một bước lên mây.
Đặt nhẹ Gil xuống giường, Isaac nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cô khẽ trở mình, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại tiếp tục mộng đẹp của mình.
Bảo Thi vừa đem một thau nước ấm đặt cạnh giường , Isaac liền vươn tay lấy khăn vắt nước, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt của cô.
Từ lúc đưa mẹ cô từ bệnh viện đến sân bay, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống như trân châu đứt dây, không ngừng nghỉ. Đến lúc mệt thiếp đi trong lòng Isaac, cô vẫn thổn thức rơi lệ.
Hẳn là cô đau lòng và lo lắng nhiều lắm.
_ Cô căn dặn nhà bếp, buổi tối nấu thêm vài món, hầm một ít đồ bổ, đặc biệt tránh các món hải sản, bò và gà. Còn bây giờ thì một ít cháo cá lóc. Đợi lúc nửa cô chủ tỉnh hãy bưng lên. Isaac vừa lau tay cho Gil vừa căn dặn .
_ Dạ, cậu chủ. Bảo Thi lễ phép đáp. Đưa hai tay đón thau nước từ Isaac, lui ra sau đứng đợi lệnh.
_ Được rồi, cô đi làm việc đi. Isaac ra lệnh.
_ Dạ. Bảo Thi đáp một tiếng, hơi chần chừ, len lén ngước nhìn Isaac kéo nhẹ chăn ,cẩn thận đặt tay Gil vào trong nhẹ nhàng nằm cạnh. Dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, thâm tình hôn lên. Ôm cô vào lòng.
Cụp mi mắt, Bảo Thi vội vàng rời khỏi. Nỗi ghen tị dâng tràn trong cô, vì sao người trên giường kia không phải là cô, vì sao sự dịu dàng kia lại dành cho người khác.
Từ ngày được ông chủ cho theo hầu cậu chủ đến nay cũng đã năm năm. Cô chưa từng thấy cậu chủ tận tình quan tâm ai như thế. Đến gần và được chăm sóc cậu chủ cũng chỉ mình cô. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện khiến cô không khỏi mất mát.
Năm năm, anh du học cô cũng theo anh sang nước ngoài chăm sóc cho anh, anh về nước, cô cũng theo anh về chăm lo mọi sinh hoạt cho anh. Những tưởng sẽ có một ngày vị trí của cô sẽ tiến triển cao hơn, nhưng xem ra chưa đánh đã bại. Trong lòng anh cô mãi mãi cũng chỉ là một con hầu.
___________
_____
Ngủ một mạch tận năm giờ chiều , cô vẫn còn mê man muốn tiếp tục nhưng con sâu không biết điều cứ bò quanh cổ, quanh mặt khiến cô nhột nhạt, ngứa ngáy không chịu nổi . Không chỉ ở cổ, khắp người cô cũng thế. Không thể chịu nổi, con sâu chết tiệt kia dám phá hỏng giấc ngủ của cô , cô nhất định phải bẻ sừng, lặt đầu nó mới hả giận.
Lấy tay xoa mắt , ngồi bật dậy quyết tính sổ với con sâu đáng ghét kia, nhưng vừa bật dậy đã bị kéo xuống bởi một cánh tay rắn chắc.
Trong lúc cô còn mơ màng, Isaac trực tiếp nhắm thẳng đôi môi cô tấn công.
Lúc này cô hoàn toàn tỉnh ngủ, nâng chân liền một cước tiễn thẳng Isaac xuống giường, tiếp đất đau đớn.
_ A....aaaaa... Gil hét thất thanh lấy tay kéo vội chiếc áo không còn nút nào của mình.
_ Gil ....... Lêêêêêê..... Isaac cũng gầm thét tên người làm mông anh nở hoa.
Chưa kịp đứng dậy, Isaac lại phải nhận thêm một trận mưa gối ào ào ập đến. Không thương không tiếc đáp thẳng vào gương mặt sáng giá, say đắm lòng người của anh.
_ Anh biến thái, háo sắc, đê tiện ,sao anh dám giở trò lưu manh lúc tôi ngủ hả? Bại hoại. Gil mơ màng, tức giận ném hết gối chăn vào người Isaac, lại vội vàng cài lại áo của mình. Miệng vẫn lầm bầm mắng mười tám đời tổ tông dòng họ sói nhà anh.
_ Em là vợ anh mua về, thân mật với vợ sao lại là lưu manh? Hửm? Isaac trực tiếp túm lấy tay cô , đè cô xuống giường. Thân hình to lớn kiềm chặt hai chân của cô. Chuyện tốt mới vừa khởi đầu đã thất bại, tiếp đến còn bị đá xuống giường, lại còn bị mắng. Isaac ngùng ngục lữa giận. Híp mắt hỏi.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một câu nói liền kéo Gil về với hiện thực. Đúng vậy, cô bây giờ chỉ là con rối người ta mua về, lấy quyền gì mắng chửi chủ nhân chứ.
_ Anh nói đúng, không phải anh lưu manh mà do tôi không biết thân phận. Gil cười , một nụ cười tự giễu dành cho mình. đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Isaac.
_ Anh .....anh không có ý đó.... em đừng hiểu lầm... anh thật muốn cắn lưỡi mình.
_ Ý anh là gì cũng được, tôi đích thực là con rối của anh. Vậy nên muốn làm gì thì làm nhanh đi. Gil lạnh lùng khép đôi mắt lại, thôi không vùng vẫy.
_ Gil, đừng như vậy. Anh.... anh. Isaac bối rối, nhanh chóng buông Gil ra chỉnh lại quần áo cho cô.
_ Cậu chủ, có cậu Jun, Will, và St đến, đang đợi dưới lầu. Tiếng Bảo Thi ngoài , lễ phép gõ cửa.
_ Tôi biết rồi, bảo họ đợi một chút tôi và cô chủ xuống ngay.
_ Dạ. Đáp xong Bảo Thi liền lui xuống .
Gil lúc này quần áo chỉnh tề , đưa mắt nhìn Isaac.
_ Em rửa mặt, sửa soạn một chút xuống nhà cùng anh. Nói xong liền xoay người ra ngoài.
__________
_______
_ Nè, chị dâu làm gì để tụi này đợi cả buổi thế? Vừa thấy Gil bước xuống cầu thang St đã lên tiếng.
_ Đúng đó, đừng nói là mới vừa xuất viện đã tận lực vận động, nên kiệt sức. Will góp phần châm chọc.
_ Ấy, vậy là không được rồi , vết thương tuy không còn nguy hiểm, nhưng phải tránh vận động mạnh, nếu không vết thương lại nứt ra phải làm sao. Jun lại ra dáng một bác sĩ chuyên nghiệp khuyên bảo.
Gil khỏi phải nói, mặt cô đỏ tận mang tai, bước chân cũng khựng lại , nhớ lại chuyện ám muội khi nãy. Quả thực có chút vận động, nhưng người chịu đau lại là người khác.
Isaac vừa đóng cửa phòng, trên tay cầm chiếc áo khoác bước đến cạnh Gil ,cẩn thận khoác lên người cô. Dìu cô bước xuống cầu thang. Ánh mắt híp lại nhìn ba tên đầu xỏ khiến người đẹp của anh ngượng ngùng.
_ Tốt nhất các cậu nên ngậm cái mồm lại. Isaac buông lời cảnh cáo.
Lập tức, ba anh chàng biết điều liền xoay người thưởng thức trà trên tay.
_ Chị dâu, đã khỏe chưa? Còn nhớ em chứ. Gil vừa định vị bên cạnh Isaac liền bị St lấy khẩu cung.
_ Nhớ chứ, anh với anh ấy là người đã giúp tôi ở quán bar , còn chưa kịp cám ơn anh nữa. Gil mỉm cười , nụ cười dịu dàng như nắng sớm mai, đưa tay về phía Will. Lại đưa mắt nhìn Jun.
Hiểu ý, Jun điềm đạm lên tiếng
_ Tôi là Duy Thuận , cô có thể gọi là Jun, chắc cô cũng biết nghề nghiệp của tôi rồi, kia là .....
_ Em là Sơn Thạch, còn gọi là St . St vội chen ngang
_ Còn công tử hào hoa đẹp trai vạn người mê....
_ Tôi là Thanh Trúc, mọi người cứ gọi tôi là Gil cũng được. Không để will ba hoa , Gil trực tiếp cắt ngang giới thiệu mình.
Hiện trường một người cười tươi vô hại, hai người đen mặt , hai người còn lại gian trá cười trên nỗi đau của người khác.
Isaac cau mày bổ sung thêm _ Còn là vợ của Isaac Phạm Lưu Tuấn Tài. Isaac vừa nói vừa vòng tay qua chiếc eo thon của Gil kéo cô tựa vào người mình như khẳng định chủ quyền, cô là của anh vậy.
Gil ngượng ngùng, cúi đầu , khẽ đẩy tay Isaac .
Ba người đối diện đồng loạt bĩu môi. Gì chứ, có cần trước mặt người cô đơn mà ân ân ái ái như thế không? Đúng là trọng sắc khinh bạn.
_ Các cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì sao? Đặt tách trà lên bàn , Isaac lên tiếng hỏi.
_ Không có gì, đến ăn chực một bữa tối không được sao? Will nhanh nhảu đáp.
_ Đừng đùa nữa, bọn em chỉ đến thăm Gil thôi. Vết thương còn đau nhức không? Jun từ tốn hỏi.
_ Không sao, vết thương cũng mau lành, không đáng ngại. Gil trả lời.
_ Thưa cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Bảo Thi lễ phép nói.
_ Mọi người vào dùng bữa rồi từ từ nói chuyện. Isaac vừa nói vừa đỡ Gil dậy hướng bàn ăn đi tới.
Ba chàng đẹp trai phía sau đưa mắt nhìn nhau đồng loạt lắc đầu. Đúng là nô thê.
Tiếng chuông cửa vang lên Bảo Thi vội vàng xem xét.
Mọi người vẫn vui vẻ ăn uống, Gil chăm chỉ cúi đầu nhìn thức ăn đầy ấp trong chén trên tay mình. Lại ngước nhìn thủ phạm. Isaac vẫn liên tục gắp thức ăn , mặc kệ bốn đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
_ Hay thật, trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn cho anh với chị dâu, thì anh với tình nhân lại thảnh thơi dùng bữa. Vừa vào Tóc Tiên đã lanh lãnh châm chọc.
Đũa trên tay Gil dừng lại, tiếng nói này cô làm sao không nhận ra được. Chỉ là cô đã tránh xa mà sao vẫn cứ đeo bám cô như thế.
_ Nè chị dâu, chị ăn nhiều vào trông chị cứ gầy nhom ý. St vừa nói vừa gắp chiếc đùi gà to tướng vào chén Gil.
Lập tức ba đôi đũa chặn đứng đũa của St giữa không trung.
_ Cô ấy không thể ăn gà được, sẽ ảnh hưởng vết thương. Jun ôn tồn giải thích.
St xì mũi một tiếng, nhăn mặt, trực tiếp nhét thức ăn vào miệng mình.
Nhìn gương mặt méo mó của St, nhịn không được, Gil phì cười một tiếng.
Mọi người vẫn vui vẻ cười đùa, anh một câu, cậu một câu hoàn toàn không đặt Tóc Tiên vào mắt. Điều này càng khiến sự tức giận trong lòng ả bộc phát.
_ Đông vui quá nhỉ? Một giọng nói trung niên, trầm thấp vang lên.
_ A Isaac, em biết anh nhất định có tình cảm với em mà, em biết anh nhất định đồng ý cưới em mà. Khả Ngân từ phía sau ông Vĩ , vừa thấy Isaac liền sà vào lòng anh, vui mừng hôn lên má Isaac. Mặc kệ bao ánh nhìn dồn về phía cô.
Cũng ngay lúc đó một tiếng vỡ Ch..oa..ng... vang lên càng làm bầu không khí thêm căng thẳng gấp bội.
Hello, lâu rồi mới trở lại, xin lỗi vì sự chậm trễ, do dạo gần đây T không có thời gian nên việc ra fic có phần chậm trễ. Mọi người nhớ ủng hộ vote, cmt cho T nhe! Không thui T ém cho chua lét nữa đó. Hehe, hắc hắc hắc.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro