CHAP 7
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Gil thả Enkidu xuống đất. Enkidu tay vẫn còn đang bế Ania bị hôn mê. Hãy tua sang ngày mai nào.
- Đây là đâu?
Ania ngồi dậy khỏi giường, đầu vẫn còn choáng.
- Là cung điện.
Ania bất ngờ trước tiếng nói và quay đầu lại. Cô thấy Enkidu đang ngồi bên cạnh mình.
- Vậy là ngài đã ngồi đây để chông tôi?
- Phải.
- Thật sự cảm ơn ngài. Tôi đã lừa ngài lúc trong rừng, vậy mà ngài lại còn cứu tôi.
- Có gì đâu. Chẳng phải chúng ta là bạn sao?
Ania nghe lời nói đó liền bắt đầu đỏ mặt. Cô ấp úng nói:
- Từ nay về sau, để tạ lỗi với ngài, tôi xin đi theo hầu hạ ngài.
- Đừng nói thế, Shambat...
- Tên thật của tôi là Ania, mong ngài quên cái tên kia đi.
- Vậy Ania, không cần phải như thế đâu. Làm bạn là...
Rầm! Một tiếng mở cửa mạnh bật tung ra khiến cả hai phải giật mình.
- Hầu gái! Dậy rồi hả? Ta đói quá, kiếm gì ăn đi!
- Tôi tên Ania, ngài đọc đúng dùm tôi cái!
- Gì cũng được! Nói chung là đi xuống phố của đám dân làng mà tìm cái gì đó ăn được đi!
- Sao ngài không ăn đồ ở đây?
- Ta ngán lắm rồi. Muốn kiếm mấy món khác ăn đỡ chán. Mà nhớ là món gì đó ngon đấy nha! Không đừng có trách ta!
- Gil, cô ấy vừa mới dậy thôi. Để cổ nghỉ đi.
- Nhưng ta đói!
- Thế này đi. Cậu cùng tôi xuống phố kiếm gì ăn, còn cô ấy thì cho nghỉ ngơi đã. Cậu cũng đang rảnh mà. Nhân tiện thì hướng dẫn tôi về thành phố luôn.
- Hừm... cũng được thôi. Vậy cô ở lại nghỉ đi. Ta và Enkidu sẽ xuống phố.
- Cảm... ơn ngài. Nhưng vậy có sao không?
- Lo gì, ta xuống phố đầy có sao đâu?
- Vậy, lại làm phiền người rồi Enkidu.
- Không sao. Cô lo nghỉ đi.
Sau khi nói chuyện xong, Gilgamesh và Enkidu liền đi xuống phố. Khi đến nơi, cả khu phố tấp nập liền hiện ra trước mặt. Đầu tiên là tìm quán ăn. Ở đây, tôi không thể biết họ đã vào quán nào vì thông tin lịch sử quá ít. Chỉ biết sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi tham quan khu phố và đi chơi đến tối mới về. Nếu như không nhờ những thông tin còn lại, có lẽ tôi cũng không biết cảm xúc của họ như nào. Đối với Enkidu, có lẽ đó là ngày tuyệt vời nhất của cô. Hoá ra con người không độc ác như cô nghĩ. Họ lịch sự và hiền lành. Không chỉ thế, phong cảnh khu phố rất đẹp, lại còn nằm sát khu rừng đẹp dễ mà cô đã sống nữa. Nhưng còn một lý do nữa mà ngay cả trên những tấm đá có khắc: Enkidu không hề biết được là có một lý do nào đó khiến cô vui đến vậy.
Hãy bỏ qua cái lý do đó và để lúc khác tìm sau. Bây giờ, quay trở lại cũng điện nào.
Sau khi cả hai về đến nơi, họ liền nghe theo tiếng thét của Ania. Ngay lập tức, họ chạy vào để xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, họ thấy Ania đang cầm chổi đánh con sư tử. Ania thấy Enkidu liền kêu lên:
- Ngài Enkidu, đây chính là con sư tử đã bắt tôi!
- Đừng lo, Gilgamesh đã thuần hoá nó rồi.
- Xuỳ xuỳ! Về chuồng đi, Shambat!
Ania đột nhiên đỏ mặt tức giận:
- Ngài đặt tên con sư tử là Shambat?
- Có sao đâu! Đó là tên giả của cô mà?
- Thật quá đáng! Mai tôi sẽ không đem đồ ăn cho ngài nữa!
- Ê này! Đừng giận chứ!
- Có lẽ cậu sẽ phải nhờ người khác rồi.
Gilgamesh nhìn Enkidu như kiểu " cậu sẽ thay cô ta". Enkidu như hiểu ý liền nói:
- Không à nha! Tự lo đi! Tôi về phòng đây.
Nói xong Enkidu liền mỉm cười đi về phòng.
- Khốn nạn thật!
Gil vừa chửi thầm vừa cười.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro