
Sợ
fic không đọc lúc nửa đêm.
Nghiêm cấm trẻ em chưa đủ tuổi.
Ai đủ gan dạ để đọc thì hãy chú ý điều sau đây: đọc chậm rãi và liên tưởng,chấm hết.
----------------------
.......^0^....Đừng nhìn tui,nhìn ở dưới kìa......
''Ưm ''
Nhi ôm lấy cổ họng,nó khô và nóng rát,cố gắng ngồi dậy để tìm nước .
Đặc chân xuống giường,nhi bắt gặp hình ảnh làm cho tâm hồn nhi xao xuyến. Người mà nhi yêu thương đang say giấc,khuôn mặt còn rất yên bình, nhi không kiềm nén được bản thân đã ngồi xuống cạnh người ấy,bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Mọi chuyện chỉ được gác lại khi cơn nóng rát cổ họng tiếp tục hoành hành.
Nhi bước ra khỏi phòng, từng bước từng bước một vì không muốn đánh thức bà vú nên nhi không bật đèn sáng lên,nhi chỉ để đèn mờ ,bước xuống bếp,nhi mở tủ lạnh,lấy một chai nước lớn, rót nước vào ly nhi uống một hơi dài, cơn nóng rát cũng vơi đi ích nhiều.
Nhi bước Trở lại căn phòng của mình, đi lên phía cầu thang,tiếng lạch cạch lạch cạch của chiếc đồng hồ treo tường làm nhi chú ý,nhìn vào nó nhi chỉ biết lắc đầu.
''Đã mười hai giờ rồi, mình thức cũng đúng giờ nhỉ. ''
Nhi tự lầm bằm rồi khẽ cười.
Oe.....oe...oe......
Nhi giật mình, lắc lư đầu vài cái rồi cho qua vì nhi cho rằng có lẽ là nhi đã nghe lầm thôi.
Nhưng những âm thanh đó không buông tha cho nhi,nó trở lại.
Oe...oe ..oe.....
Nhi dừng lại,chân không thể bước tiếp,theo phản ứng có điều kiện,nhi đảo mắt nhìn chung quanh.
Tim nhi như ngừng đập khi ánh mắt nhi nhìn vào căn bếp,nơi mà nhi vừa đứng đó uống nước lúc nãy đã được thay thế bằng một ai đó mặt đồ trắng ,tóc xoã ra. Những sợi tóc rối che đi khuôn mặt .
Hướng của bóng áo trắng đó đang nhìn về phía nhi, nhi cảm thấy chân tay đứng không vững,muốn bỏ chạy,muốn cầu cứu nhưng không thể được. Nhi đứng đó,tay nắm lấy tay vịnh cầu thang,lấy nó làm điểm tựa.
Cái bóng áo trắng vẫn đứng đó,vẫn không hề nhút nhít gì.
Nhi không biết mình phải làm sao,mắt nhi dán vào cái bóng trắng ,nhi sợ chỉ cần lơi nó đi dù chỉ một giây thì nó sẽ tấn công nhi.
Sau một lúc lâu đấu mắt với cái thứ mà khiến nhi sợ hãi. Thì nó tự nhiên xoay người bước đi ra phía sau tủ lạnh.
Lúc này chân nhi như được giải thoát,nhi vụt chạy vào phòng.
Một tiếng CẠCH thật lớn vang lên.
Nhi bay vào trong chiếc mền của Tú,làm tú giật mình,theo lẽ thường tình,tú ngồi ngay dậy và bật đèn.
Tú nhìn vào cái vật thể chưa sát định đang trốn trong lòng mình.
Tú mở ra rồi ngạc nhiên cùng cực.
Người mà tú yêu đang rung cầm cập, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi lạnh tuông ra như suối.
Tú chạm vào nhi,nhi giật mình đánh túi bụi vào người tú.
''MAAAA AAAAAAA.... ''
''Nhi à! Là tú mà,tỉnh lại đi em, em nhìn đi,là tú mà. ''
Tú vừa nói vừa lây vai nhi,nhi như bình tĩnh lại chút ít. Khi nghe thấy tiếng của Tú.
Ôm chặt lấy tú,nhi khóc nức nở.
'' Tú ơi,em thấy....huhu... ''
Tú nhìn nhi mà lo lắng lắm, tú muốn biết người mình yêu đang bị gì,chuyện gì đã xảy ra mà làm em sợ hãi đến như vậy.
'' bình tĩnh lại nào,nói cho tú nghe đi,đừng khóc nữa. ''
Tú vừa trấn an vừa vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run lên vì tiếng nấc.
'' em ....thấy...huhu .....nó .....nó...đứng nhìn...em...nó.... ''
Nhi không nói nên lời mặc dù rất muốn nói hết cho tú nghe về những gì mà mình thấy.
Tú rơi ra khỏi cái ôm của nhi,nâng khuôn mặt đang thấm đẫm nước mắt dịu dàng hôn lên môi em
Nụ hôn làm nhi bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhi thôi khóc nữa. Nhi hồi tưởng lại những gì mình thấy mình nghe ,kể hết lại cho tú.
Tú biết em sợ lắm,những gì em kể điều là thật vì nó là thật nên khiến em thành như bây giờ. Nhưng tú không tin vào ma quỷ vì đối với tú chúng không tồn tại.
Đặt tay lên vai em.
'' em tin tú chứ? ''
''Có ạ! ''
'' em tin những gì tú nói chứ? ''
**Gật gật đầu. **
''Vậy tú nói ma quỷ không có thật em sẽ tin tú chứ? ''
''Huhu..Nhưng em đã nhìn thấy nó trong bếp mà... ''
Nhi khóc tiếp.
Tú vội vã vỗ về.
''Nín nào,tú sẽ cùng em xuống dưới nhà bếp kiểm tra lại nhá, tú không phải là không tin em,mà lỡ đâu người mà em thấy không phải ma mà là trộm thì sao? ''
Dưới lời nói hết sức thuyết phục từ người thương,nhi gật đầu,rồi đứng dậy cùng đi xuống bếp với tú.
Tiếng đồng hồ vẫn kêu lạch cạch lạch cạch,chẳng khác gì nhắc lại cho nhi nhớ những chuyện lúc nãy.
Nhi bám chặt lấy tay tú, tú biết người yêu mình vẫn còn lo lắng,tú vỗ vỗ vào tay em để trấn an.
Đi đến bếp,tú mở công tắc đèn, ánh sáng chiếu tất cả mọi ngõ ngách,nhi nhìn chung quanh,rồi chạy lại phía cái tủ lạnh,tú đi theo sau nhi.
'' Có gì ở đó sao nhi ? ''
Nhi lắc đầu.
'' Không có cái gì hết tú ơi. ''
'' vậy giờ em còn sợ nữa không hả ngốc? ''
Nhi cười đưa ngón tay út lên.
''Còn sợ nhiêu đây nữa. ''
Tú cũng bật cười trước độ dễ thương của nhi.
''Mọi chuyện giải quyết xong, giờ mình đi ngủ nhé. ''
'' dạ! ''
Nhi trả lời, rồi bước đi lại chỗ của Tú, tú tắt đèn làm nhi giật mình lỡ tay đụng vào đĩa đựng táo,làm mấy trái táo rơi hết xuống đất.
Tú nhanh chóng lên tiếng.
''Để tú nhặt giúp em. ''
Nhi không thể để mình tú làm được,nhi cũng cuối xuống nhặt, rất nhanh chóng những qủa táo đã được đặt lại ngay ngắn trên đĩa.
Nhi ngỡ đã xong nhưng không ngờ còn một qủa nằm ở dưới chân tủ.
Nhi ngồi xuống nhặt nó,lúc ngẩng đầu lên nhi hoảng hốt hét lên một tiếng rồi ngất.
Tú nghe thấy tiếng hét của nhi ngay lập tức quay lại,tú thấy trước mặt
nhi là một bóng trắng, không phải suy nghĩ tú vun tay hình nắm đấm nhắm vào cái bóng trắng , nhưng rồi tú khựng lại, cái bóng trắng xoay sang hướng khác,nó từ từ đi ra phòng khách.
Tú bế nhi lên phòng, đặt nhi xuống giường,tú lây người nhi,sau một lúc nhi tĩnh lại,trong cơn hoảng hốt nhi ôm mặt khóc nức nở.
Tú nhìn thấy mà đau lòng,ôm người con gái mình thương. Tú trấn an.
'' em đừng khóc, tú sẽ kêu con ma đó lên cho em. ''
Nhi khóc lớn hơn, phản đối kịch liệt.
''Tú đừng kêu lên mà ,em sợ lắm. ''
Trong lúc sợ hãi,nhi quên mất một điều rằng , tại sao tú lại kêu con ma đó lên,và làm sao kêu được.
Tú không trả lời nhi,mà lấy điện thoại gọi cho ai đó,một lúc sau,bà vú bước vào,bà thấy nhi đang khóc,mồ hôi lã chả,bà lo lắng hỏi.
''Nhi sao vậy tú? ''
Tú rất bình tĩnh trả lời.
''Nhi gặp ác mộng thôi vú ơi,không sao hết . ''
'' vậy vú yên tâm rồi,dầu của con nè tú. ''
Tú nhận chai dầu từ vú,rồi nói lời cảm ơn.
'' con cảm ơn ạ,khuya như vậy con còn làm phiền vú nữa. ''
''Không sao đâu,hai đứa ngủ tiếp đi,vú về phòng. ''
''Con chút vú ngủ ngon. ''
Vú đi ra khỏi phòng,nhi nãy giờ mới lên tiếng.
'' Tú gọi cho vú làm gì vậy? ''
Tú nhìn nhi nói.
'' em không thấy vú quen lắm sao? ''
''Ý của Tú là gì? ''
''Vú mặc bộ pijama màu trắng,tóc vừa kẹp lên. Em không có cảm thấy gì sao? ''
'' Ý tú vú là ma sao? ''
''Không phải ngốc, khi em ngất tú đã có ý định tấn công cái bóng trắng đó,nhưng khi nhìn kĩ tú đã nhận ra là vú, tú phát hiện vú bị mộng du,nên mới đi vòng vòng trong nhà và em nhìn thấy vậy là mọi chuyện xảy ra. ''
Nhi như hiểu ra nhưng còn tiếng khóc trẻ con đó thì sao? Nó ở đâu ra? Đó là câu hỏi lớn trong đầu nhi hiện giờ.
''vậy còn tiếng khóc thì sao? ''
''Tiếng khóc nào ? Tú có nghe thấy gì đâu em. ''
Tú không hiểu nhi đang nói về điều gì.
''Tiếng khóc của... ''
Oe....oe...oe...
''Á!!! Là tiếng đó. ''
Nhi trùm kín chăn,khóc thút thít.
Tú bước theo tiếng khóc,mở cửa xổ.
Xoẹtttt.
Một con mèo nhảy ra khỏi thèm và bay xuống đất,tú để ý con mèo rồi cười.
Đi lại phía giường nơi có một cô gái ngốc đang nằm khóc.
''Em muốn xem đứa trẻ ma đó không nhi,nó dễ thương lắm. ''
'' Không ....không mà. ''
'' Tú muốn cho em xem . ''
Tú bế nhi cùng chiếc chăn đó lên tiến ra cửa xổ. Tú ra lệnh.
'' em nhìn xuống dưới đó đi, đứa trẻ ma của em đang đứng đó kìa. ''
Nhi nhìn theo lời tú nói rồi giận dỗi nói.
''Tú gạt em đúng không,đó là con mèo đang mang thai mà. ''
Tú cười ngất.
''Em không biết là những con mèo cái khi gần sanh thì tiếng kêu của nó sẽ giống như tiếng trẻ con khóc sao? ''
'' thật không? ''
'' thật 101% lun. Giờ thì đi ngủ nào. ''
Tú bế nhi trở lại giường. Đi trở lại đóng cửa xổ và khóa lun cửa chính nếu không thì vú lỡ mộng du rồi vào phòng và làm cho nhi hôt́ hoảng nữa thì sao. Đóng cửa cho chắc.
Tú đi lại chỗ của nhi bật đèn bàn lên ,tắt lun đèn sáng.
Nhi cứ lăn qua lăn lại mà không tài nào chợp mắt được.
Tú nhìn nhi như vậy lên tiếng.
''Nếu em vẫn còn sợ. em xuống nằm cạnh tú đi. ''
Nhi rất nghe lời và một phần nào đó nhi sợ thật nên nhanh chóng đi xuống chỗ của Tú .
Tú đưa tay ra cho nhi nằm,nhi không chần chừ mà rút sâu vào cổ tú,tú vòng tay ôm lấy nhi vào lòng. Cái ôm cho sự bảo bọc chở che. Nhi vùi đầu vào sâu hơn,hít mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Tú hôn lên đỉnh đầu nhi .
''Ngủ ngon nha bảo bối. ''
Lời nói ngọt ngào, hương thơm dịu dàng nó như mê hương đưa nhi vào giấc ngủ lúc nào mà chính nhi cũng không hề hay biết.
Không có nổi sợ nào là lớn,nếu như nhi lun có tú ở bên.
Hết ùi,lần đầu viết thể loại này tự cảm thấy không được tốt cho lắm,mong mn thông cảm mà ném đá nhẹ thôi ạ.( lấy lòng) chúc mn ngủ ngon và hãy lun nhớ những gì mà oppa đã nói.
'' trên đời này thật sự không có MAAA. ''
* ở một nơi xa xôi.
***Hécxì***
«« đứa nào nữa đêm nữa hôm không ngủ mà nhắc đến bọn này hoài vậy hả? »»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro