Ra mắt thầy.
Nhà trường cho nhi nghĩ học ba ngày,vì một phần nhi bị bệnh một phần cũng là lỗi của nhà trường.
Nhưng chỉ sau một ngày được sự chăm sóc nhiệt tình cộng thêm chu đáo của Tú thì nhi đã khỏe lại.
Vì nhi còn hai ngày phép nên Tú nghĩ mình sẽ đưa nhi đi đến công ty để ra mắt với thầy. Dù gì thì cũng khá lâu rồi không được gặp thầy lần này đưa nhi theo cho thầy một bất ngờ lun.
Đang lúc suy nghĩ thì nhi bước vào,đi lại chỗ của Tú.
'' Tú đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy? ''
Tú cười tươi nói bông đùa.
''Tú đang nghĩ đến cô người mẫu khi nãy,cái cô lúc xem ti vi á. ''
Câu nói vừa dứt thì một ngọn lửa cháy ngun ngút.
'' Tú nói lại xem? ''
Tông giọng cao,mắt hình đạn,tú biết không nên đùa nữa nếu muốn toàn thay nha.
Tú cười xoà.
'' Tú đùa thôi mà.(đưa tay ôm lấy eo nhi kéo ngồi lên chân mình) tú là đang nghĩ có nên đưa em đến công ty để giới thiệu em với thầy không thôi,sợ em không muốn đi nên phải nghĩ á. ''
Nói vậy còn hành động nữa,làm người ta vừa ngại vừa không thể từ chối,người gì đâu kì qúa hà,mà con người như vậy mà có người yêu đã đành mà còn yêu người kì lạ này say đắm lun mới lợi hại chứ.
Nhi cười véo mũi tú một cái.
'' Tú nói rồi sao em từ chối được chứ,ngốc à,em đồng ý đi với tú mà, chỉ cần là đi với tú thì đi đâu cũng được hết. ''
Nhi nói rồi đưa tay ôm cổ tú ,đầu ngã vào vai tú,làm nũng.
Tú nở nụ cười hạnh phúc,đưa tay đáp trả cái ôm của em.
.............^_*..........
Sáng hôm sau,hai người chào bà vú và đến công ty của Tú, đặt chân đến nơi ,mọi ánh mắt đỗ dồn về phía họ,các chàng trai làm việc trong đây cười rất tươi,đón chào tú cùng nhi,còn các cô gái thì hụt hẫng, họ xem tú là hình mẫu người yêu đáng mơ tưởng , họ luôn ước rằng mình sẽ có cơ hội,chỉ cần tú chưa là chậu đã có hoa thì cũng sẽ có ngày họ được trở thành.người yêu của Tú,nhưng giờ thì tiêu tan hết rồi,tú đang đi cùng cô gái nào thế kia,còn dịu dàng vuốt tóc cho cô ấy nữa, hai người họ còn cười nói với nhau ,bọn họ là hết hi vọng thật rồi. Huhu
Nhi nãy giờ mới để ý đến biểu hiện của các cô vệ sĩ lẫn tiếp tân ở đây,ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng hết,thiệt không thể hiểu nổi mà.
''Sao vậy em? ''
Tú thấy sắc mặt của nhi hơi khác lạ nên hỏi.
''Á à,không sao,chỉ là em hồi hợp thôi,không biết thầy có thích em không,không biết thầy có ..... ''
Cả hai đã vào thang máy của công ty,cửa thang máy cũng đã đóng và chỉ có hai người bên trong vậy thì ngại ngùng gì mà tú không trao cho nàng một nụ hôn đê trấn an cô bạn gái hay lo nghĩ vu vơ của mình.
Bị tú bất ngờ hôn nên nhi có chút giật mình,không nghĩ rằng người yêu của cô ngày càng táo bạo nha,ở đây là chỗ làm của Tú đó.
Cánh cửa mở ra,tú kết thúc nụ hôn ,nở nụ cười ôn nhu đầy mùa thu với nhi nắm tay nhi tự tin bước đến phòng thầy hùng.
Vừa đi vừa nói nhỏ vào tai cái con người đang đỏ mặt kia.
'' em đừng lo gì hết,hãy tin ở tú,được chứ? ''
Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Cốc cốc
''Vào đi! ''
Được sự cho phép của thầy Tú mở cửa đi vào và phía sau là nhi.
'' con chào thầy. ''
'' con... chào. thầy. ''
Nhi nói theo tú
Thầy hùng nghe thấy tiếng hai người nên ngẩng đầu lên. Mặt có chút ngạc nhiên rồi nghiêm nghị hẳn.
'' ngồi đi. ''
Tú cười kéo ghế cho nhi rồi lấy một cái ghế khác ngồi ngay cạnh bên.
Thầy hùng không có vẻ bớt nghiêm hơn chút nào ,thầy nói với chất giọng hơi lạnh làm nhi khá lo.
'' cô bé này là ai? Sao con lại đưa đến đây ? ''
Giọng nói hằng lên sự không thích,lâm nhi thật sự rất buồn và làm cho tú thấy hơi lo.
'' đây là người con yêu,con muốn đưa cô ấy đến giới thiệu trước với thầy ,sau này có cơ hội con sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình con,thầy thấy cô ấy được không ạ? ''
Tú nói xong mà nhìn thầy đầy vẻ lo lắng,nhi nhìn thấy nét mặt dù là chỉ hiện lên vài giây nhưng cũng không làm nhi sợ. Nhi sợ người thầy mà tú kính trọng sẽ không chấp nhận hai người.
''Thầy thấy con bé này không được....... ''
''Thầy!!!!!''
''....đừng bay vô lời nói của thầy chứ,thầy là thấy con bé này không được mà là quá tốt lun,vừa xinh xắn vừa lễ phép,rất hợp với con. ''
Thầy cười sau câu nói đó làm nhi và tú thở phào nhẹ nhõm, nhi lên tiếng.
''Con cảm ơn ạ! ''
''Hehe,đứa trẻ này dễ thương thật,con khéo chọn lắm đấy đứa học trò ngốc à. ''
'' Thầy đừng chọc em ấy,em ấy sẽ ngại đó thầy. ''
Tú bảo vệ người yêu khi thấy em đỏ mặt.
''Ùi ui,coi kìa coi kìa ,bênh người yêu kìa, đứa học trò của thầy lớn rồi,biết bảo vệ người yêu lun rồi. Haha ''
Thầy chọc ghẹo lun cả tú.
''Thầy à! ''
Tiếng của Tú đang ngại vang lên khắp phòng.
Nhi bật cười, không thể ngờ được người yêu của mình trẻ con như vậy.
''Được rồi,không đùa nữa, thùy nhi con đừng giận thầy nha,lúc đầu chỉ là cho đứa trẻ kia một chút hình phạt vì mấy tuần qua không đến đây thăm lão già này thôi,chứ không có ý gì hết . ''
Tú và nhi như hiểu ra,tú không ngờ thầy lại cao tay như vậy làm tú và nhi sợ gần chết lun.
'' không sao đâu thầy. ''
Nhi nói và cười tươi.
Còn tú thì đang chề môi ra dài cả thước.
''Thầy chơi kì , con là làm nhiệm vụ mà ,thầy nở lòng phạt con như vậy? ''
''Làm nhiệm vụ? ''
Thầy hùng hỏi ngược lại.
'' Dạ! ''
Tú nhanh nhẹn trả lời.
Thầy hùng nhìn sang nhi rồi cười nụ cười ẩn ý.
''Được rồi, thầy nhận lỗi ha, giờ thì nói cho thầy biết khi nào hai đứa sẽ nói cho ba mẹ hai đứa biết nào? ''
Tú trầm tư một lúc.
'' con không biết nữa,(nhìn nhi) con vẫn còn thấy lo,nếu con nói với ba mẹ chuyện này liệu rằng ba mẹ con và ba mẹ nhi sẽ chấp nhận hai đứa con giống như thầy đã làm hay sẽ ngăn cản không cho chúng con đến với nhau,con thật sự không biết đến lúc nào sẽ có đủ dũng cảm để nói ra nữa. ''
Nắm lấy tay nhi.
''Em sẽ không giận tú chứ? ''
Ánh mắt tú lộ vẻ buồn và xen lẫn một ích bất lực vì không thể làm gì.
Nhi nắm lấy tay tú,nở nụ cười hiền hòa.
''Em sẽ cùng tú vượt qua mọi khó khăn,sẽ nắm tay tú như thế này đến suốt đời ,sẽ không giận cũng không hề trách gì tú hết,vì em thật sự...(kéo tú lại nói nhỏ vào tai tú.) Yêu tú. ''
Tú bật cười,coi người vừa tỏ tình với mình đang mắc cở kìa,cưng hết sức.
Thầy hùng nhìn hai đứa nhỏ quyết tâm vì tình yêu của mình mà trong lòng lại nhói lên nổi đau ở quá khứ.
Một nỗi đau thật sự khó có thể lành.
Cố giấu đi sự đau thương mất mát,thầy nói lời đùa hai đứa nhỏ.
''hai đứa làm thầy gato qúa rồi giờ sau đây? ''
Hai đứa nhỏ đỏ mặt.
Thầy bật cười ha hả.
''Được rồi,không đùa nữa,hai đứa về đi,thầy của hai đứa còn phải đi công việc nữa,mà tú này nhớ làm nhiệm vụ cho tốt vào,để con bé nhi mất sợi tóc nào là thầy cho con biết tay đó biết không? ''
Thầy đưa tay hình nắm đấm hâm dọa đứa học trò thầy yêu quý mười mấy năm.
Tú tròn mắt nhìn thầy, thầy hết thương tú dòi,thầy thương đứa con dâu tương lai này hơn,huhu bất công qúa cao sanh ơi.
Nhi nhìn tú.
'' Tú nghĩ gì vậy? Khuôn mặt này là đang ghen tỵ với em đúng hôn. ''
Em nói rồi cười. Tú bị nói trúng tim đen,mặt đơ ra.
Nhi véo mũi tú .
'' Thầy bận ,chúng ta về ,đừng có đơ ra nữa mà. ''
Nhi cười khúc khích, tú cũng cười theo,cả hai tạm biệt thầy rồi nhanh chóng rời đi.
Thầy nhìn theo bóng lưng của hai người rồi chợt nhớ về ai đó,thầy đau khổ nói thầm với giọng buồn buồn.
''Thanh tâm à! Giờ em đang ở đâu?,em và con chúng ta vẫn sống tốt chứ? ''
Pà con a, có lẽ một thì gian sau Z sẽ viết tiếp,có trách pà con trách cái số con rệp của Z đi, đang yên đang lành để cho xe hun gãi mũi ,giờ thì nằm một chỗ . Cười tươi và chúc Z phẫu thuật tốt nè! Good bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro