Huấn luyện...thay đổi
Ngồi yên vị trên ghế máy bay ,lòng tú lại tự nhiên xuất hiện một nổi buồn khó tả,một nỗi nhớ da diết và những gì vừa trải qua tú hứa sẽ nhớ nó thật kĩ.
Flashback
# sân bay Tân Sơn Nhất.
''Tú à con phải tự lo cho bản thân nha! Phải ăn uống đầy đủ,ờ mà còn phải.....''
''Đủ rồi bà nó ơi! Bà cứ dặn đi dặn lại có nhiêu đó hà,con nó thuộc hết rồi đúng không tú ?''
Ba tú chen ngang câu nói của mẹ tú.
''Dạ! Con nhớ hết rồi ạ.''
Tú lễ phép trả lời quay sang ôm mọi người .
Thầy hùng bước tới gần ,đưa cho tú một phong bì thầy nói.
''Đây là những gì mà thầy muốn nói với con,khi nào sang bên đó thì hãy mở ra đọc.''
Nói xong thầy ôm tú một cái ,Tú tiến vào trong.
End Flashback
Sau nhiều tiếng mỏi mệt ngồi trên máy bay thì cuối cùng nó cũng hạ cánh,tú đi ra ngoài nhìn xung quanh ,không khó khăn gì khi tú nhìn thấy một người phụ nữ châu á cầm cái bản mang tên LÊ THANH TÚ. Đang đứng chờ,tú đi đến.
Người phụ nữ đó cười tươi với tú và đưa tú về nhà,nằm dài trên giường vì mệt tú sực nhớ đến cái phong bì mà thầy đưa,tú mở ra.
''Tú à! Thầy biết cho con đi sang đó là cách làm không đúng đắn gì,cho con rời xa ba mẹ của con là rất bất công cho con nhưng thầy vẫn muốn con đi,thầy muốn con thành tài,thầy muốn thấy con mạnh mẽ bước từng bước vững chắc trên con đường mà con chọn,thầy làm vậy có ích kỷ không tú?
Thầy...hơn ai hết là người muốn con hạnh phúc,thầy không muốn nhìn thấy con phải vất vả đi làm thêm,nếu con thương thầy thương ba thương mẹ thì con phải hứa con hãy học thật tốt nha ,thầy chờ con, công ty chờ con ,và công việc vệ sĩ chờ con.
Hãy cố gắng lên thầy sẽ luôn ủng hộ dõi theo từng bước con đi.
Thương con.
Tú đọc xong bức thư mà không kiềm được nước mắt,thầy thương tú ,ba mẹ thương tú,tú sẽ không để mọi người thất vọng về mình thêm một lần nào nữa.
# TRƯỜNG ĐÀO TẠO VỆ SĨ MIỀN NAM NEW YORK.
Tú đặt chân vào ngôi trường với trạng thái tự tin nhất,nhìn vào trường cha mạ ơi nó rộng,rộng khủng khiếp. Tú được đưa đi vào trong gặp mặt chỉ huy.
Vị chỉ huy nhìn tú với vẻ mặt không hài lòng cho mấy,ấn tượng đầu tiên của ông ta dành cho tú chính là một cô nhóc tóc dài ,da hơi ngâm ,thân hình nhỏ nhắn.
Ông ta sau một hồi nhìn tú chăm chăm thì mở miệng hỏi
''Này nhóc,sao cháu lại muốn trở thành vệ sĩ?''
''Vì cháu yêu công việc này và hơn nữa cháu muốn bảo vệ những người mà cháu yêu thương.''
Tú trả lời rất nhanh.
Vị chỉ huy tỏ vẻ hài lòng với cậu trả lời này của Tú,ông ta cười rồi khen tú.
''Cháu thẳng thắn lắm!Nhưng ở đây không giống như ở nhà đâu,không phải chỉ có yêu thích công việc là được,ở đây cháu cần phải cố gắng nỗ lực,phấn đấu thì cháu mới có thể thành công.''
''vâng ! Cháu sẽ cố gắng hết sức.''
''Tốt! Ta sẽ xem cháu biểu hiện.''
Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc,chỉ huy dắt tú ra bên ngoài khu vực luyện tập khá hoàn hảo ,ở đây có tất cả màu da từ trắng đến đen và cả màu vàng( da của tú á)
Tú cuối đầu chào các học viên khác và họ cũng đáp lại tú bằng một nụ cười ( nụ cười xem thường vì tú qúa nhỏ bé.)
Giờ học đầu tiên là chạy bộ,ở đây không phân biệt giới tính,nam nữ đồng giá chạy 20 vòng sân, thời gian là 2 tiếng.
Mọi người bắt đầu chạy, không phải khen chứ cái sân này chạy một vòng là muốn le lưỡi rồi đằng này chạy 20 vòng chẳng phải lấy mạng người khác sau.
Tú chạy bộ thì ngày nào cũng luyện tập, chạy như vậy không làm khó được tú,tú chạy một mạch vượt mặt cả cái đám con trai da đen to cao, là người về đích đầu tiên.
Vị chỉ huy khẽ cười vì bây giờ ông đã tìm ra được một người học viên suất sắc.
Đợi hết giờ thì vị chỉ huy bắt đầu dậy tiếp.ông lên tiếng.
''Bây giờ chúng ta sẽ học võ,đầu tiên tôi muốn xem khả năng chiến đấu của từng em.''
Thầy quay sang nhìn tú.
''Lê Thanh Tú sẽ đọ sức với Jackson''
Đám ở dưới nhao nhao lên,bọn họ sợ nhất là jackson vì cậu ta to cao ra đòn cũng rất nặng,chỉ cần bị cậu ta nện trúng một phát thì coi như khỏi xuống giường một tuần.
Tú bước lên cậu ta nhìn tú cười nhách mép.
Tiếng của chỉ huy lại vang lên.
''Bắt đầu''
Tú di chuyển chậm rãi ,còn cậu ta thì ngang nhiên nhắm vào khuôn mặt của Tú mà đánh,cậu ta đánh tú né,đến khi quyết định tú vung chân cho một cước thẳng vào mặt cậu ta mất đà ngã nhào xuống đất.
Bên ngoài một người hô to.
'' 1....2....3.....4.....5''
Tú thắng.
Từ ngày đầu tiên huấn luyện tú đã có fan ở đây và chính thức trở thành người tài giỏi nổi tiếng nhất cả TRƯỜNG.
# 4 năm sau.
Chỉ huy gọi.
''LÊ THANH TÚ cháu lên đây nào.''
Tú nghe tên mình nên bước lên đám con gái trong trường huấn luyện nhìn tú đứ đừ ra. vị chỉ huy vỗ vai tú nói trong tự hào.
''Các em thân mến! Bạn LÊ THANH TÚ là người đầu tiên trong trường hoàn thành xong khóa huấn luyện trước thời hạn ,chỉ trong vòng 4 năm thay vì 5 năm mà trường đã đặt ra. Chúc mừng cháu,đây là tắm bằng suất sắc dành cho cháu.''
Tú vui mừng cằm tắm bằng trong tay.
'' cháu cảm ơn chỉ huy .''
Đám bên dưới bắt đầu hò reo in ỏi.
' lê thanh tú,lê thanh tú,LÊ THANH TÚ.'
Tú cuối cùng cũng rời khỏi nơi đây đặt vé máy bay tú muốn nhanh chóng trở về nhà sau 4 năm xa cách,tú nhớ ba mẹ ,tú nhớ thầy ,tú nhớ các đồng môn trong lớp võ của thầy và trước khi đi đến sân bay tú cũng không quen gọi về báo cho ba mẹ.
Nghe tin tú sẽ về ba mẹ tú vui lắm tối đó ngủ không được lun,4 năm rồi không được gặp tú ông bà thực sự rất nhớ tú.
# sân bay Tân Sơn nhất.
Cả ba người đứng đợi nãy giờ nhìn từng người bước ra nhưng không thấy tú,dòng người bước ra càng lúc càng thưa nhưng tú của ba người vẫn không thấy đâu.
Người nữa bước ra ông bà cứ nghĩ là tú thì lại thất vọng tràn chề.
Người vừa bước ra là một chàng trai nhìn mặt khá non chỉ khoản 19 ,20 gì đó ,da trắng, mũi cao đeo kính đen nữa chứ.
Mẹ tú kéo kéo áo ba tú bà hỏi.
''Ông ơi! Cậu kia phải diễn viên hàn quốc hông ông?''
Ba tú chưa kịp trả lời thì nghe tiếng hô thất thanh từ đằng kia vọng lại.
''Cướp!!!giúp với!!!''
Tiếng đó là tiếng của người phụ nữ trên 40 còn cái tên cướp thì đang chạy đến chỗ của ba người.
Thầy hùng và mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng *bóp*vang lên ,tên cướp nằm sóng xoài dưới đất,tay của hắn ta thì được kéo ngược lên, lưng bị chân của cái người mà mẹ tú bảo là diễn viên hàn quốc đập ,tay còn lại của người đó đang cầm chiếc giỏ xách mà tên cướp vừa giật.
Cảnh tượng đẹp tuyệt vời ông mặt trời này nhanh chóng được chụp lại,quăng thẳng lên facebook với những dòng chữ giật tít,nào là.
Hót boy bắt cướp không thì là superman là có thật.
Vậy là chưa đầy mười phút tên cướp chưa được nhân viên an ninh của sân bay đưa đi thì người bắt hắn đã nổi như cồn trên các trang mạng xã hội.
Mọi người vẫn còn nén lại để ngắm nhan sắc của vị anh hùng nổi tiếng thì cậu ta lại tiếng đến chỗ của ba mẹ tú. Cậu tự nhiên mà ôm chặt lấy mẹ tú,ba tú bực mình lôi cậu ta ra,được đà cậu ta ôm lấy ba tú lun. Thầy hùng thấy vậy nhăn mặt nhắc nhở.
''Này cậu kia,chúng tôi không quen cậu làm ơn giữ tự trọng.''
Nói hết câu thì nghĩ cái cậu này hiểu mà buông ra ai ngờ đâu cậu ta kéo cả ba lại ôm một lược,ôm cứng ngắt không cho thở lun .
Ba người hốt hoãn đẩy cái cậu bị hâm này ra.
Cậu ta không nói không rằng kéo mắt kính xuống mặt xụ như sắp khóc nói trong uất ức.
''Con nhớ mọi người muốn chết,mới về tính ôm mọi người có chút mà bị hất hủi hỏi coi con có phải là người khổ không ? Huhu(vờ khóc)''
Sau khi cặp mắt kính được tháo ra thì mọi người mới nhận ra cậu họ đồng thanh kêu và ôm chặt cậu vào lòng.
''TÚ!!!!''
Người đó qủa thật là tú,tú của bây giờ qúa mạnh mẽ lại đẹp *trai* hơn người thì làm sao họ có thể nhận ra
Cả bốn người ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc.
Mm thấy thế nào?cho Z chút ý kiến đi Z sẽ cho hai người gặp nhau vào chap sao, ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro