Gậy ông đập lưng ông [phần cuối ]
Sau bữa ăn no,có đủ sức để bắt đầu những trò chơi , cả đám thật sự háo hức lắm rồi.
Thầy tuấn bước lên phía trên ,bắt đầu nói thể lệ trò chơi đầu tiên.
''Các em ,trò chơi này luật chơi rất đơn giản,một đội chơi gồm hai người, người đầu tiên sẽ chạy 30 mét,cầm theo khúc mía nhỏ này(dài 30cm) chạy thật nhanh đến và đưa cho người còn lại. Người còn lại hoàn thành phần chạy 70 mét còn lại của mình và bấm vào chiếc chuông này,coi như thắng.Các em hiểu chưa? ''
'' dạ rồi ạ! ''
''Tốt, phần thưởng trò chơi này rất hấp dẫn nghe,giờ thì vào tư thế sẵn sàng nào. ''
Mọi người vào chỗ,chỉ có sáu cặp tham gia trò chơi này thôi, nhưng một trong sáu cặp đôi đó có Tú và nhi.
À mà không phải chỉ có Tú và nhi không thôi mà còn tên hoàn cùng Tờ Núi nữa.
Tiếng còi báo hiệu mọi thứ bắt đầu nhi nhanh chân chạy trước, tên Tờ Núi dù cho chạy nhanh nhưng không hiểu sao hắn lại cố ý chạy phía sau nhi,gần cuối 30 mét thì miễn cưỡng chạy bằng đưa cây mía cho hoàn,hoàn cố tình chạy phía sau tú, đưa chân gạt lấy chân tú hồng để tú té,nhưng tú nhanh nhẹn chống hai tay xuống đất lộn một vòng an toàn rồi tiếp tục chạy .
Tên hoàn không cam tâm hắn muốn tú phải ngã thật đau cơ,hắn gạt chân tú lần nữa nhưng bất thành,tú bay lên cao làm hắn mất đà,môi hôn đất mẹ thiên nhiên. Tú chạy hết tốc độ,vượt mặt một cậu bạn và giành giải.
Nhi vừa vui mừng vừa lo cho tú nên đã chạy tới ôm chặt tú.
Thầy tuấn vui vẻ đi xuống cầm theo món quà dành cho người chiến thắng, chiếc hộp nhỏ được mở ra bên trong là một cặp nhẫn ba vòng tuyệt đẹp.
Tú lễ phép nhận lấy, rồi đeo vào ngón út của nhi,nhi cũng ngon ngoãn đeo vào cho tú.
Khả Như không biết đứng phía sau họ từ lúc nào mà lại lên tiếng .
''Lễ thành ! Hai đứa chính thức trở thành vợ chồng. ''
Lời tuyên bố vừa dứt là trận cười to của mọi người và sự đỏ mặt của hai nhân vật chính.
Thầy tuấn lên tiếng để bắt đầu trò chơi thứ hai.Thầy lại phổ biến luật chơi.
'' trò chơi này cần bốn người,nên các em cứ tự lựa chọn với nhau ,ở đây có sáu chiếc xuồng, không có bánh lái phía sau nên rất khó điều khiển, các em sẽ di chuyển nó đến cái đích đằng kia, rồi vòng về đây là thắng. Phần thưởng thầy sẽ giữ bí mật lun,các em sẵn sàng chưa nào? ''
''Rồi ạ! ''
Tên hoàn ôm mặt chạy lại đăng ký chơi tiếp, trò chơi này không có tên Tờ Núi. Tú cũng đỡ lo lắng hơn,hắn không tham gia thì tú có thể dễ dàng quan sát hắn.
Mọi người chuẩn bị xong, tú bận quan sát cho nhi chơi,phở nhường người yêu nên không chơi,phương và khả như sợ nước nên rút lui đứng trên bờ cổ vũ cho những người bạn của mình.
Những người chơi ở dưới là nhi ,ngân,sun,và quỳnh anh. Khổ nỗi có mỗi khả ngân là biết bơi thôi,các chế còn lại đều hổng có biết.
Vào vị trí xuất phát các đội chơi rất nhanh nhẹn chèo chiếc xuồng rất khí thế,nhưng chiếc xuồng không nghe lời ai cả nó xoay vòng,những đội kia có nam có nữ nên chật vật lắm chiếc xuồng mới đi,còn đội của nhi toàn là nữ nên yếu thế hơn, nó nằm yên một chỗ,cả bốn người chơi cứ cười nói ,người này đổ lỗi cho người kia,người kia đổ lỗi cho người nọ,cứ thế mà phá lên cười rần.
Mấy chế chỉ tham gia cho vui không cần dành giải nên cứ từ từ là được.
Cuối cùng cũng đưa chiếc xuồng đi ra xa một chút, nhi hí hửng .
Cả đám chèo, hai người hai bên ,hai người chèo bên này thì hai người còn lại chèo bên kia,cứ thế vượt qua được hai chiếc xuồng của hai đội đối thủ, cả bốn người hưng phấn hơn cố gắng chèo.
Sun cảm thấy lạ, chỗ mình ngồi sao càng lúc càng có nhiều nước, dù hốt hoảng nhưng cố lấy bình tĩnh nói với mấy người còn lại.
''Các cậu ,xuồng của chúng ta gặp trục trặc rồi. ''
''Sao cơ? ''
Ba người còn lại đồng thanh lên tiếng.
''Bình tĩnh nào,chúng ta kêu người trợ giúp thôi,sẽ không sao đâu. ''
Nhi trấn an.
Cả bốn không hẹn mà xoay sang một hướng để cầu cứu,chiếc xuồng theo chiều nặng mà nghiên qua lật úp,làm cho bốn người rớt thẳng xuống sông.
Khả ngân dù cho biết bơi , cũng chỉ có thể cứu được một người, quỳnh anh ở gần nhất nên khả ngân đã cứu quỳnh anh,phở nhìn thấy ngay lập tức lao xuống cứu sun, còn tú đang theo dõi tên Tờ Núi thì thấy hắn cứ liên tục cười,lúc nhận ra rằng mình bị lừa tú nhanh chóng chạy đến chỗ của nhi.
Tên hoàn đạt được ý nguyện, hắn bầy trăm phương ngàn kế cũng chỉ chờ đến ngày được làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lao xuống nước, bơi thật nhanh đến chỗ của nhi,nhưng không may ,mới được nữa đường thì bị dợp bẻ, hắn ú ớ kêu cứu.
Nhi cảm thấy đuối sức ,các chi không còn nghe lời,nhi đang chìm ,chìm vào làn nước lạnh ngắt.
Tú bơi tới chỗ của nhi với vận tốc tên lửa, lấy một hơi thật sâu,lặn xuống nắm lấy tay em kéo về phía mình,môi chạm môi,chuyền hết tất cả không khí mà mình có cho em.
Cứu được nhi lên bờ,tú vừa sợ vừa lo, cực lực sơ cứu thì em mới phun nước ra ngoài ,mắt từ từ mở,nhìn thấy tú thì vỡ òa, làm tú đã đau lòng nay còn đau hơn.
'' Tú xin lỗi,tại tú không tốt,em đừng khóc mà. ''
Tú vừa nói vừa vuốt lưng nhi.
''em sợ,em không gặp được tú nữa.''
Nhi nói và ôm chặt tú hơn.
Bên này tên Tờ Núi cũng đang cố gắng sơ cứu cho tên hoàn,sau mười mấy phút hô hấp nhân tạo thì tên hoàn cũng chịu tĩnh,thấy hắn mở mắt,Tờ núi vừa vui vừa hận,trong lòng ai oán mà hét.
Nụ hôn đầu của tuiiiiiiii. Đồ chủ khốn kiếp, nếu như ngươi chưa trả tiền cho ông thì còn lâu ông mới cứu, ôi ôi nụ hôn đầu.....Huhu.
Hoàn đưa tay lên môi mình, rồi nhìn tên hung thủ vừa tấn công môi hắn,hắn giận dữ cho Tờ Núi một đập,rồi nhìn về phía nhi.
Nhưng Tú đã bế nhi về lều,cả hai phải thay quần aó nếu không nàng người yêu của Tú sẽ bị bệnh mất.
Sau sự cố đó thầy tuấn đã bị nhà trường khiển trách, vì tội cho học sinh chơi trò chơi nguy hiểm.
Nhưng nhi và ba người còn lại đã xin giúp thầy để thầy không phải bị nhà trường kỹ luật.
Lúc chuẩn bị về,nhi đã cảm thấy hơi khó chịu, cứ hắc xì liên tục làm tú lo muốn chết.
Ngồi yên vị trên xe, tên hoàn bây giờ đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng người chùm kín bít , cơ thể đăng run như bị điện giật.
Tên Tờ Núi thì ngồi rất xa hắn, sau khi cứu hắn tỉnh lại được từ cái kế hoạch vừa ngu ngốc vừa trẻ trâu đó thì hắn thấy Tờ Núi ở đâu là xông pha đánh tên Tờ Núi ở đó. Nên tên Tờ Núi hổng dám lại gần hắn lun.
Còn nhi và tú, rất chi là tình cảm,nhi đang được ủ trong vòng tay ấm áp của người kia, rút sâu vào lòng, tú cũng đưa tay ôm lấy vai em kéo lại gần hơn,gần hơn thật là gần.
Cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cái xe.
''Tú ơi! Sau này chúng ta sẽ đến đây chơi nữa được không tú? ''
Nhi ngước mặt lên hỏi tú.
Tú hôn lên trán em,dịu dàng nói.
'' tất nhiên là được rồi,nhưng trước tiên,tú sẽ về dậy em bơi trước khi chúng ta đến đây vào lần sao. ''
Tú mỉm cười,nhi cũng cười ngoan ngoãn gật đầu. Rồi lại tìm một chỗ thoải mái nhất trong lòng người kia mà nhắm mắt .
Chuyến đi cũng kết thúc,hiện tại hai người đang ở nhà, tú cứ chạy lên rồi chạy xuống,hết lấy nước rồi lại lấy thuốc(vì nhi bị bệnh) .
Bà vú nhìn mà không khỏi mỉm cười,bà cảm thán.
''Hai đứa nhỏ này ,không biết bao giờ mới chịu nói cho già này biết đây. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro