Gậy ông đập lưng ông.
Hélô mn ,sau một thời gian bận rộn thì Z đã trở lại,vì sự biến mất suốt thời gian qua ,quịt không biết bao nhiêu chap của bà con nên bây giờ Z sẽ đền bù. Chap này sẽ viết dài hơn những chap trước hé.
«giờ vô truyện nè, lưu ý trong chap nì có chút chíu phở nên trẻ nhỏ đừng tò mò. »
..........^__^........
Đến khi trời tối hẳn thì cuộc trò chuyện của Tú nhi và những người bạn mới kết thúc. Ai về lều nấy và vị trí của mỗi người như sau.
Tất nhiên là tú nhi sẽ một lều, sun cùng anh người yêu của mình(ảnh tên phở) một lều,quỳnh anh và khả ngân một lều. Khả như và phương một lều. Còn tên Hoàn cùng đồng bọn hắn một lều,cách lều tú và nhi mười mét.
Sau khi vào lều,tú và nhi cũng không vội ngủ,( vì trời vừa tối mà) cả hai tiếp tục chuyện trò, đến khi trời đã về khuya,những lều gần đó bắt đầu tắt đèn, đóng cửa thì tú mới gài lều lại.
Tú nằm xuống cạnh nhi, nhưng tư thế lun cảnh giác,tú biết hôm nay thế nào cũng sẽ ngủ không yên,nhưng lo hơn hết là nhi sẽ bị hoảng sợ.
Rắc
Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng tú có thể nghe thấy.
Người yêu của Tú vẫn còn luyên thuyên về chủ đề những người bạn tốt mới quen.
Rắc.
Âm thanh lại phát ra lần nữa nhưng lần này nhi có thể nghe thấy vì nó không còn xa lều tú và nhi là mấy.
''Tú ơi! Tú nghe thấy tiếng gì không? ''
Nét mặt nhi lo lắng thấy rõ.
Tú vì muốn trấn an nhi nên bấm bụng nói dối.
''Không ,tú không nghe thấy gì hết. ''
Nhi chề môi.
''Chắc em nghe lầm thôi! Hihi ,tú ngủ ngon. ''
Cười tươi với tú, tính quay sang bên kia ngủ thì tú nhanh tay kéo nhi về phía mình,làn môi ấm áp phủ lên môi em,say xưa thưởng thức.
Tú từ chút từ chút một dẫn dụ nhi vào nụ hôn sâu, dùng răng miết nhẹ vào môi dưới, làm nhi như quên hết trời đất ,chỉ biết nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.
Bên ngoài,một người mặc áo trắng tóc xoã đang cười gian tà ,dùng tay quào vào vách lều ,tạo ra âm thanh sột sột để gây chú ý.
Nhưng tiết thay, người bên trong đang bận rộn không hề biết đến sự tồn tại của âm thanh lẫn con người(ma)bên ngoài.
Tú tinh nghịch đem quân sang công thành,đem con quái vật nhỏ màu hồng độc chiếm khoan miệng của nhi, cùng chiếc lưỡi nhỏ của nhi chơi đùa.
Tên bên ngoài quào đến mòn móng mà không thấy tiếng la hết như mong muốn,hắn bỏ cuộc,rời đi.
Nghe âm thanh khuất xa,tú từ từ rời nụ hôn ,lưu luyến hôn nhẹ lên môi nhi lần nữa rồi rời ra hẳn.
Nhi ngại ngùng quay sang bên kia. Nhưng rồi tú lại kéo nhi vào lòng.
''Ngủ đi em. ''
Tú nhẹ nhàng nói,nhi ở trong lòng tú môi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
Nhanh chóng nhắm mắt tận hưởng mùi hương dễ chịu,nhi chìm vào giấc ngủ.
Tú nghe thấy tiếng thở đều đều trong lòng ngực mình,nhẹ mỉm cười nhớ lại những gì đã nghe,tú chỉ thấy khinh bỉ.
Flashback.
Tú sực nhớ quên mang theo nước cho nhi nên nhanh chóng quay lại lấy, nhưng may mắn thay lại nghe được cái kế hoạch bỉ ỏi của hoàn.
''Cậu chủ ,cô ta không sợ rắn. ''
Tên đi cùng hoàn nói.
''Mày ngu quá Tờ Núi ơi. Mày nghĩ cô ta như vậy mà sợ rắn hả? Tao nghĩ cô ta dù có gan to bằng trời cũng vẫn là con gái .Mà đã là con gái thì sẽ sợ ma. Tối nay ,mày hãy giả dạn làm ma doạ cô ta, cho cô ta mất mặt với nhi biết chưa? ''
Tờ Núi nghe xong gật đầu.
End Flashback
Tú nhìn gương mặt đang ngủ trong lòng mình,tự hứa sẽ không để ai làm em tổn thương .
Tên hoàn đợi hoài không thấy tiếng la hét phát ra từ lều tú, không đợi nữa,hắn mắc tè nên mất nết đi tè bậy.
Đi về phía bụi cây, hắn chưa kịp đi thì miệng đã hét, nước từ trong tạc ra.
''Im lặng, cậu chủ đừng la,mọi người sẽ thức hết đó. ''
Tờ Núi bụm miệng hoàn lại.
Hắn ú ớ rồi gạt tay Tờ Núi ra.
''Mày làm gì ở đây,chẳng phải tao bảo mày doạ cô gái kia sao? ''
''Em dọa rồi,mà cô ta hỏng sợ. Nên em mới về,ai dè mắc qúa nên đi,lại gặp cậu. ''
Hoàn tức giận ,gằn giọng nói.
''Đồ.ăn.hại. ''
Giận quá về lều thay quần.
Nhi nghe thấy tiếng la lớn làm giật mình,người động đậy như sắp tỉnh,tú nhanh tay vuốt vuốt lưng nhi,cho nhi tiếp tục giấc điệp.
Một lúc không thấy điều gì bất thường nữa thì tú cũng nhắm mắt lại ngủ.
#sáng hôm sau.
Mới sáu giờ sáng mà mọi người đã bị quấy rầy.
''Alô alô các em thân mến, nhanh chóng dậy đi ,thầy cho các em 5' để tập hợp bên ngoài. ''
Mọi người đã tập hợp đầy đủ nhưng còn thiếu hai mem.
Tú lây người nhi nhưng không được.
Em cứ mè nheo với tú.
''Cho em năm phút nữa đi . ''
Tú thiệt hết cách mà. Bất chấp tất ca,̉ tú bế nhi ra ngoài,đi về phía đám đông đang tập hợp.
Mọi người trố mắt nhìn,ghen tị có hâm mộ cũng có, tú không mấy để ý đến,đặt nhi xuống, nhi mệt nên dựa hẳn vào người tú làm bọn fan gơ lẫn dợ bé muốn hộc máu.
Thầy Tuấn thầy chịu trách nhiệm cho chuyến dã ngoại này lên tiếng.
'' Thầy sẽ phổ biến kế hoạch chơi hôm nay cho các em nhé.
Đầu tiên: thầy sẽ cho các em hai tiếng để vscn và ăn sáng. Cũng tức là từ bây giờ cho đến 8h.
Từ 8h trở lên vì muốn các em học cách tự lập nên nhà trường quyết định cho các em sẽ tự tìm đồ ăn trưa cho mình.... ''
''Sao cơ ? Làm sao tìm được. ''
Đám học sinh bắt đầu rối loạn.
Nhi đưa ánh mắt tò thị mò nhìn tú như muốn hỏi gì đó.
Tú nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nhi.
''Đừng lo,lúc vừa đến đây tú đã thấy nhà trường cất một số cần câu và mấy cái xô ở lều thầy tuấn rồi,chúng ta sẽ không phải lo đói đâu. ''
Nhi cười tít mắt.Trong lòng đang hạnh phúc gào thét.
Có ai hạnh phúc như nhi ta không,có người yêu vừa tài vừa giỏi vừa thấu hiểu ta như vậy,thiệt là tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiii.
''Sao nhìn tú dữ vậy? ''
Nhi lúc lắc đầu rồi quay sang nhìn thầy tuấn,người đang cố gắng chấn át quần chúng có nguy cơ bạo động.
''...được rồi các em đừng ồn nữa,nghe thầy nói tiếp nào. Sau khi tìm xong bữa trưa thì sẽ tới phần mà các em trong chờ nhất, phần trò chơi , (thầy ngưng chút rồi mới tiếp tục.) Do thời gian có hạn. Buổi chiều chúng ta sẽ trở về thành phố nên chúng ta chỉ chơi hai trò chơi, một là chạy tiếp sức cặp đôi, hai là đua xuồng. Giờ thì giải tán nào. ''
Mấy đứa nhỏ lúc đầu nghe thấy trò chơi thì cảm thấy chán nhưng nghe có đua xuồng nên hưng phấn lên rất nhiều,ai cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.
Nhi sau khi vscn xong trở về lều thì đã thấy bánh mì cùng sửa được đặt ngay ngắn ở giữa lều,cạnh tú.
'' ăn nhanh đi em. ''
Tú cười đưa bánh cho nhi.
''sao có bánh vậy tú,hôm qua bà vú chỉ chuẩn bị đồ ăn chiều cho mình thôi mà. ''
Nhi ngây thơ hỏi làm tú phì cười, có ai ngốc như nhi không đi dã ngoại mà không đem theo đồ ăn gì thiệt là hết sức mà.
''Ngốc à! Tất nhiên tú sợ em đói nên đem theo rồi,giờ ăn nhanh lên để có sức vui chơi nào. ''
Mọi người ăn xong được thầy gọi tập hợp lại một lần nữa ,thầy phát cho họ vật dụng để tìm thức ăn,nhưng số cần câu và xô có hạn nên tám người sẽ thành một nhóm.
Mọi thứ sẵn sàng tú là người câu,phở đi kiếm củi,còn các người đẹp còn lại làm nhiệm vụ cao cả nhất.
Mấy chị phải ngồi chơi và tám xuyên lục địa.
Tên hoàn mon men lại gần chỗ của Tú,hắn tất nhiên là muốn xem kịch vui do chính mình dàn dựng rồi.
Tú phát hiện không thấy tên Tờ Núi đi cùng Hoàn,chắc tên hoàn lại nghĩ ra cách bẩn thỉu gì đó để hại tú nữa rồi, dù biết nhưng tú vẫn im lặng. Dù hắn có làm gì miễn sao không làm cho người yêu ngốc của Tú hoảng hốt thì tú sẽ không can thiệp vào.
Thấy hắn chẳng làm gì ngoài việc nhìn vào dòng sông bên dưới, tú nhìn theo thì thấy cần câu có biến, nhợ câu đang giật mạnh cho thấy có cá lớn. Nhưng lạ ở chỗ, nhợ câu giật theo phương thẳng đứng chứ không di chuyển,cách đó không xa là một ống trúc nhỏ đang nhô lên mặt nước.
Nhìn ra kế hoạch của hoàn,nói nhỏ vào tai nhi.
''Điện thoại tú để quên trong lều rồi,em lấy giúp tú nha. ''
''Dạ. ''
Nhi ngoan ngoãn đi về lều,đợi bóng nhi khuất trong lều thì tú mới kéo cần câu lên.
Qủa không sai mà, thứ tú câu dính là một con rắn,may mắn là nhi đã vào trong lều nên không thấy,không thì chắc chắn sẽ la hét như mấy bạn nữ kia.
Tú gỡ con rắn đã chết kia ra ,quẫn đi thật xa,tên dưới nước tưởng đâu đã hoàn thành nhiệm vụ nên nhanh chóng bơi về hướng cũ để lên bờ.
Lần này là cần câu của hoàn. Có cá đã dính câu,lúc này nhi vừa ra đưa điện thoại cho tú.
Hoàn muốn cho nhi thấy hắn giỏi thế nào nên ra sức kéo con cá đó lên,nhưng với bản chất con gái bánh bèo thì hắn không tài nào kéo nó lên được,nhờ sự giúp sức của sáu anh bạn cơ bắp thì hắn cũng thành công kéo nó lên.
woa
Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng sau đó thì....
Muahahaaa
''Hoàn công tử câu dính cái quần hahahaha . ''
Tên hoàn nhục nhã chạy biến đi,đám giúp đỡ khi nãy cũng xấu hổ muốn tìm cái hố mà chui xuống, năm phút,rồi mười phút trôi qua, cái tên dưới nước không hề nhúc nhít khỏi chỗ đó,tú thấy tội cho hắn nên ném cái quần xuống sông ngay cạnh hắn.
Sang chỗ khác câu,cũng dính được kha khá nhiều cá ,thâý đã đủ,tú mang lên bắt tay vào việc chế biến.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro