Cô chủ
''Alo,tú à!con đến công ty liền nha. ''
''... ''
Tụt tụt tụt.
Tú ngớ người,chưa kịp phản ứng gì là thầy đã dập máy.
Vội vàng vào tolet vscn,ăn mặc tươm tất rồi đi đến công ty.
#30 phút sau.
''Thưa thầy con vào được không ạ? ''
''Con vào đi. ''
Thầy nói vọng ra.
''Thầy gọi con gấp như vậy có chuyện gì sao ạ? ''
Tú khá lo lắng hỏi.
Thầy gật đầu.
''Thầy có hợp đồng mới dành cho con,họ hẹn gặp vào 7 giờ ,nên con mau chuẩn bị đi đi. ''
''Vậy...hồ sơ cá nhân của người đó đâu ạ? ''
Tú muốn có thông tin và muốn biết mặt người cần mình bảo vệ.
''Ờ thì...người này là người quen của thầy nên thầy không điều tra thông tin,mà cũng trễ rồi con đi nhanh đi,địa chỉ đây. ''
Thầy đưa địa chỉ cho tú rồi nhanh chóng đẩy tú ra cửa.
Để cho con bất ngờ thì thầy phải làm vậy,đừng giận thầy nha.
''Ơ..Thầy..*cạch* ''
Thầy đóng cửa lại bỏ bé tú bơ vơ đứng ở ngoài,nhìn đồng hồ,rồi nhanh chân chạy đi.
Chạy vòng quanh tìm kiếm thì cũng gần đến nơi nhưng có cái gì đó quen thuộc ở chỗ này.
(Mới được người ta hôn má tạm biệt mà giờ quên lẹ giữ vậy oppa. )
Két.
''Ơ ...nhà này. ''
Tú bấm chuông.
Vài phút sau một người phụ nữ ra mở cửa.
''tú? ''
'' Con chào vú. ''
'' con đến tìm tiểu thư à? ''
''Dạ! Hông phải con... ''
''Mà thôi ,vô nhà nói, vào đi tú. ''
Vú chen ngang rồi kéo tú vô nhà.
Tú vừa vào thì cũng là lúc mẹ nhi đi xuống.
''Cậu đến tìm ai? ''
(Sự hiểu nhầm kinh điển. )
''Dạ con đến từ công ty vệ sĩ ạ! Và con là con gái. ''
Tú vừa nói vừa gãi đầu cười ngại.
''À,bác xin lỗi,được rồi, để bác kêu con gái bác xuống . ''
''Nhi à! Con xuống đây cho mẹ. ''
Giọng hét của mẹ nhi qủa thật khá kinh khủng.
Nhi đang ngủ mơ màng bị tiếng hét của mẹ làm tỉnh giấc,vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.
Đứng cạnh mẹ với khuôn mặt còn ngáy ngủ,mắt nữa mở nửa nhắm.
''Mẹ gọi con có gì không mẹ? ''
''Mẹ muốn giới thiệu vệ sĩ cho con,đây là...À con tên gì vậy? ''
''Con tên tú́ ạ! ''
Tú nhấn mạnh tên mình làm con người kia tỉnh giấc,đưa mắt nhìn sang người đối diện.
Là..là..Tú. Trời ơi.
Nhi muốn độn thổ lun,người ta đang trong trang phục heo hồng,
Đầu bù tóc rối,đã vậy khuôn mặt còn mới dậy,thiệt là xấu hổ quá trời.
''Áaaa. ''
Bay ngược lên lầu.
'' nhi à,con đi đâu vậy hả? ''
Mẹ nhi nói vọng theo,khi nhi đang chạy như bay lên phòng.
''Xin lỗi con nha tú,con gái bác hơi bất lịch sự. ''
''Dạ hông có gì đâu bác. ''
''Ngồi ghế đi con. ''
''Dạ. ''
''Con theo ngành này lâu chưa tú,ta nghe anh hùng nói con là người giỏi nhất công ty à? ''
''*cười* con thích công việc này từ nhỏ nên theo thầy hùng học võ và sang mỹ học khóa huấn luyện vài năm nữa ạ. Còn về chuyện thầy hùng nói thì chắc có lẽ thầy ấy chỉ nói đùa thôi ạ! Công ty còn nhiều người tài giỏi hơn con. ''
Tú thành thật nói.
''*haha* con khiêm tốn thật đó tú,con gái ta được con bảo vệ thì ta yên tâm rồi. ''
''Chuyện gì mà mẹ vui vậy ạ? ''
Nhi sau khi vào phòng thì bây giờ bước ra khác hoàn toàn hồi nãy,giờ đã mặc một chiếc quần jean và áo thun vai đeo túi xách.
(Chế đến trường.)
''Nhi,con mau đến đây. ''
Nhi nghe lời mẹ. Đi lại chỗ.hai người,mẹ nhi trách mắng.
''Con lớn rồi mà không chịu hiểu phép tắc gì hết hà. ''
Nhi chề môi,quay sang nhìn thấy ai kia đang cười mỉm.
''Còn nhìn nữa,mau chào hỏi đi con. ''
''Chào tú. ''
''Chào em,tôi là LÊ THANH TÚ,là vệ sĩ mới của em. ''
''Hừ! ''
Làm gì mà nghiêm túc giữ vậy .
Mẹ nhi nhìn con gái rồi lên tiếng.
''Tú sẽ bảo vệ cho con ba tháng,sau ba tháng nếu con muốn thì sẽ tiếp tục hợp đồng,nhưng mẹ chưa kịp chuẩn bị phòng cho tú.
Nhà mình hiện tại có bốn phòng hay tú con chịu thiệt ngủ với chị bếp vài hôm nha. ''
''Không đượccccc! ''
Tú chưa kịp phản ứng thì nhi đã phản ứng kịch liệt.
''Sao vậy con? ''
''Ừm...ờ....phòng con rộng mà,để tú ở phòng con đi mẹ,để tối con có người chuyện trò,nha mẹ. ''
''Ừm! Dậy cũng được. ''
Hơi..
May mà mình nhanh trí,nếu không Tú của mình đã ngủ phòng chị bếp rồi,tú là của mình mà.
''Mà con tính đi đâu hay sau mà đeo túi xách vậy nhi. ''
''Con đi học ạ. ''
'' Vậy con đi đi. ''
''Tạm biệt mẹ. ''
''Tạm biệt bác. ''
Tú đứng dậy chào mẹ nhi.
Cả hai dắt xe ra khỏi cổng,nhi ôm lấy cổ tú.
'' từ đây ở gần tú rồi. ''
Tú cười vỗ vỗ vai nhi.
'' được rồi,giờ thì cô chủ muốn đi đâu? ''
''Sao lại gọi em như vậy? ''
''Chỉ là quy định thôi. ''
Tú thản nhiên trả lời.
''Nhưng em không muốn tú gọi em như vậy.nghe rất xa cách. ''
''Nhưng tú không thể làm khác. ''
Tú qủa thật không thể làm gì khác,quy định là quy định,mọi vệ sĩ đều phải tuân theo.
Nhi không nói thêm lời nào,bước đi không thèm tú chở,tú để xe lại ,đuổi theo nhi.
''Em đi đâu vậy? Lên xe đi,tú đưa em tới trường. ''
''Em không cần. ''
Nhi vẫn bước đi mà không hề quay đầu lại.
Tú bắt kịp và nắm tay nhi kéo lại,em giờ nước mắt đã hai hàng.
''Thả em ra đi,em không muốn thấy tú nữa,em đã cố gắng để hai chúng ta có thêm nhiều thời gian ở cạch nhau,nhưng những gì mà em nhận lại là quy tắc của Tú ,là hai từ cô chủ, tú muốn em phải làm gì nữa . ''
Nhi nói mà nước mắt ra nhiều hơn .
Tú đưa tay kéo người con gái đó vào lòng,tú thật sự là không muốn ,không bao giờ muốn nhìn thấy người con gái đó khóc.
''Tú xin lỗi. ''
Nhi ôm đáp trả,nói trong nghẹn ngào.
'' Tú vì em mà bỏ đi cái quy định đó được không? ''
Tú cảm nhận được,cảm nhận rất rõ những giọt nước mắt của nhi đang lăn trên má và rơi ướt aó của Tú.
''Được! Sao này tú không dám nữa,không gọi em là cô chủ nữa,không làm em khóc nữa. ''
Nhi mỉm cười,gật gật đầu.
Tú buông nhi ra đưa tay lau đi nước mắt.
''Giờ thì đi học được chưa cô bé. ''
''Được rồi! ''
Tú nắm tay nhi đi lại chiếc xe,rồi.chạy thẳng đến trường.
# NHÀ nhi.
''Alo,anh hùng à. ''
''Chào chị,vệ sĩ của chúng tôi thế nào ,làm chị hài lòng chứ ạ? ''
'' con bé tốt lắm,lại rất khiêm tốn,tôi khá là tin tưởng khi dao con gái tôi cho con bé. ''
'' Vậy là được rồi,tôi sẽ gọi lại cho chị sao ,giờ thì tôi có việc ,tạm biệt chị. ''
''Tạm biệt anh. ''
Tụt tụt tụt.
Cuộc nói chuyện giữa hai bên kết thúc,thầy hùng cảm thấy trong lòng khá vui.thầy thầm nghĩ.
Con giỏi lắm Tú à,chưa gì mà đã lấy được lòng mẹ vợ rồi.
Thế là xong lun,để hai người chung phòng thì... hehe. Z không biết chuyện gì xảy ra đâu nha.
Nhờ vả.
Z đã viết theo sự yêu cầu của mn ,fic gilchi xuyên không đã được ra mong mn ủng hộ nha.
Tên fic: (longfic Gilenchi Xuyên không)Bí mật gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro