Chap 9: Sóng gió
Sau nhiều ngày nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Tú đưa Nhi đến đồn cảnh sát thành phố lấy lời khai. Cảnh sát thông báo đã có đủ bằng chứng khởi tố Hoàng, hiện tại hắn sẽ bị tạm giam đến khi ra tòa, cùng với việc cảm ơn sự hợp tác của Tú và Nhi. Ra về Tú và Nhi đến công viên hóng gió, ngồi nhìn ra bờ sông rộng thoáng mát, cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm mặt trời lặn rất hạnh phúc.
Tỏng..tỏng..tỏng...
Một hạt r hai hạt, r trời đổ cơn mưa xuống. Tú vs Nhi liền đứng dậy chạy thật nhanh ra xe, a cũng nhân tiện cởi áo khoác của mình ra để che mưa cho cô. Lên xe Nhi thì k hơi ướt chút xíu, còn người Tú thì ướt nhẹp từ trên xuống dưới về đến nhà thì a hắt xì liên tục, bên ngoài thì mưa vẫn to nên Nhi kêu Tú ở lại đây lát nữa r về.
Tú đồng ý, Nhi với Tú lên lầu thay quần áo. Nhi xuống pha cho Tú nước chanh giải cảm, lên thì thấy Tú ngủ mất tiêu, cô lại gần mới biết Tú k phải ngủ mà đang sốt, người a đang đổ nhiều mồ hôi, còn lên cơn nói mớ gì đó. Nhi hơi hốt hoảng vì k biết phải làm s, bình tĩnh một lát cô vào phòng vệ sinh mang ra một thau nước và một chiếc khăn, liên tục lau mồ hôi để giảm nhiệt cho Tú, nhưng vẫn a vẫn k có dấu hiệu giảm dần, cô đành liều cởi hết quần áo của Tú ra để lau hết cả người mới thấy dấu hiệu hạ sốt một chút cô lấy bộ khác thay cho Tú. Hơi mệt cô nằm ngủ luôn. Trong cơn sốt Tú liên tục mơ thấy những cảnh lúc mình còn nhỏ
Hình ảnh 1 đứa bé bị té còn một người ngồi cạnh chăm sóc
- Huhuhu, đau quá àh
- Nín đi để Tú thổi cho Nhi
Hình ảnh 1 đứa bé vừa chạy vừa thở đuổi theo đứa bé khác
- Tú, lại đây nè, ở đây đẹp lắm
- Nhi đợi Tú một chút, Nhi chạy nhanh quá Tú theo k kịp
Hình ảnh hai đứa trẻ chia tay nhau
- Hứa sẽ k bao h quên Nhi nha
- Tú sẽ k bao h quên Nhi, Nhi cũng vậy nha
............
Những ký ức lúc nhỏ của Tú và Nhi dần dần hiện ra, a luôn miệng gọi tên Nhi, hơi đau đầu a mở mắt ra nhìn thấy Nhi đang ngồi ngủ bên cạnh giường. Tú nhẹ nhàng bước xuống bế cô đặt lên giường, nhưng vẫn khiến Nhi tỉnh giấc, cô hơi dụi dụi mắt r đưa tay lên trán Tú
- Tú làm e tỉnh giấc r
- K s, Tú hạ sốt r nè
Nhi mỉm cười đáp lời Tú, a cứ nhìn cô đắm đuối k rời mắt
- S nhìn e dữ z?
- Tú xin lỗi
- S lại xin lỗi e
- Xin lỗi vì đã quên e nên h Tú đang nhìn bù cho quãng thời gian qua
- Tú đang nói gì z? ...*Nhi chợt nhớ ra điều gì* Tú nhớ lại r s? Tú nhớ e r s
- Ừh Tú nhớ r, xin lỗi vì đã quên e
- Hức, Tú có biết e buồn lắm k, nỡ lòng nào mà quên e v?
- E vẫn mít ướt như z s? Lúc nhỏ Tú từng bị hôn mê suốt 3 tháng liền, khi tỉnh dậy đã k còn nhớ gì r?
- Thiệt s? E xin lỗi e k biết z mà trách Tú nữa chứ. Nhưng làm s mà lại hôn mê như z?
- Tú k biết, ba mẹ bảo là Tú bị té cầu thang nên bị z
Tú kéo Nhi ôm vào lòng mình r từ từ cúi người xuống hôn cô r dùng lưỡi tách miệng Nhi đến khi tiếc nuối rời đi vì thiếu oxi. Nhi hơi e thẹn nhìn Tú sau đó, như lấy đủ dưỡng khí, cả hai lại tiếp tục hôn nhau nhưng lần này là Nhi chủ động, a cũng khá bất ngờ vì trước h cô k bao h chủ động hôn a cả nhưng cũng bắt kịp nhịp điệu, đẩy cô nhè nhẹ nằm xuống còn mình thì ở trên ngừoi cô một tay chống xuống giường để cô khỏi bị đè nặng một tay thì cởi từng nút áo Nhi ra. Nhi cũng k vừa đưa tay cởi chiếc áo Tú đang mặc trên người, từ từ rủ bỏ hết những thứ vướng víu trên người, Tú hôn dần dần từ môi xuống hỏm cổ xuống bộ ngực đang nhấp nhô lên của cô, đi qua đâu a cũng để một dấu đỏ như đánh dấu chủ quyền trên đó, di chuyển xuống "vùng cấm" a nhẹ nhàng cho vào. Nhi la lên một tiếng
- A..Tú nhẹ tay chút đi
- Cho Tú xin lỗi, chút là qua àh
Tú nhẹ nhàng hôn lên môi Nhi xua đi cái đau, cô thì cứ dùng móng tay bấu chặt vào lưng a, rất đau nhưng a vẫn cố nhịn, cả hai hòa vào nhau làm một, vì quá mệt Nhi ngủ thiếp đi, Tú thì đứng dậy lấy khăn ấm lau khắp người cho cô, chỉnh lại mềm r ôm cô vào lòng ngủ đến sáng
Người ta thường nói hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi. Tiếp theo cuộc tình của họ sẽ có những sóng gió gì, liệu họ có vượt qua được hay k?
- Lão đại, đại ca bị cảnh sát tóm r
Nghe đàn e báo cáo, tên lão đại rất tức giận, đập bể chai rượu trên bàn
- Chết tiệt, đứa khốn nào dám hại con t
- Là tên Tú và bạn gái của hắn
- Tú t vẫn chưa tính xong món nợ vs m h lại thêm con bồ m. T sẽ k để tụi m yên đâu.
Hắn cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
- Alo con nghe,
- dạ con biết r thưa ba
Đầu dây bên kia cúp máy r nhưng bên này vẫn còn thơ thẩn cầm ly rượu lên uống cạn một hơi
Ting...ting...ting....
Nghe tiếng chuông cửa Nhi tưởng là Tú đến, cô nở nụ cười nhanh chóng chạy ra, nhưng người đến k phải là Tú cô hơi buồn bước ra mở cổng
- Xin hỏi cô tìm ai?
Người bí ẩn nở nụ cười bí hiểm
- Cô là Nhi có phải k?
- Đúng z, tôi là Nhi mà cô là ai
- Tôi là vợ sắp cưới của Tú
- Vợ..vợ..sắp cưới s?
K tin vào tai mình, Nhi hơi quỵ xuống
- Tôi k tin, a Tú đâu có nói gì với tôi? *Nhi lắc đầu*
- Cô có thể k tin tôi, nhưng k thể k tin vào những cái này được, cô xem đi đây là hình đính hôn của chúng tôi còn cả hình ảnh thân mật, nếu cô chưa tin thì còn một clip tôi cùng vs Tú *bỏ lửng câu nói r cô ta nói tiếp*
- K nói ra cô cũng biết là gì mà đúng k?
Cô gái bí hiểm đưa sấp hình vs usb cho Nhi, cô cầm lấy xem từng bức hình một, nước mắt cô lăn dài
"Tại s Tú lại lừa dối cô cơ chứ? Tại s?"
Do k chịu được đã kích Nhi ngất đi, cô gái nhìn cũng rất đau lòng rơi lệ như khóc thương cho tình cảm của Tú và Nhi cũng như tình cảm của mình
"Tú e xin lỗi, e thực sự rất yêu Tú, nhưng lời của ba e, e k thể k nghe được. Tú đừng trách e"
Tú đi làm về phóng xe như bay đến chỗ của Nhi, cả ngày hôm nay Nhi k trả lời tin nhắn của a, a gọi điện thoại cô cũng k nghe máy a thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện gì. Đứng trước cửa nhà a bấm chuông gọi Nhi liên tục cô điều k ra mở cửa, Tú đành leo rào vào nhà, vừa bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của cô ở trên lầu a liền chạy vào
- Nhi e có chuyện gì z?
Nhi k trả lời chỉ ngồi đó khóc, Tú tiến lại ôm cô nhưng cô phản kháng kịch liến khiến a ngã ra sàn. A vẫn ngạc nhiên k biết mình đã làm gì sai cả
- A cút đi, a là đồ lừa gạt, a cút đi cho tôi, đi đi
- Rốt cuộc Tú đã làm gì sai, Tú có gì k tốt e cứ nói
- Tôi k muốn nghe gì cả, a về ngay cho tôi, từ này tôi k muốn thấy a hay nghe thấy giọng của a nữa, đi đi.
Nhi dùng tay bịt tai mình lại thấy Nhi khá kích động Tú cũng bất lực k biết làm gì, a đành ngồi bên ngoài phòng khóc cùng với Nhi, r ngủ gục lúc nào k hay
Sáng hôm sau, Nhi mở cửa ra ngoài Tú đang dựa vào cửa nên ngã sõng xoài, a đứng dậy. Nhi thấy Tú cả người ướt hết biết Tú đã ở đây cả đêm, lòng đau nhói, nhưng cô vẫn kìm nén.
- A còn ở đây làm gì? Tôi đã bảo a đi về đi r mà
Tú nhanh tay nắm lấy tay cô
- E nói đi rốt cuộc Tú làm gì sai?
Nhi cố gắng thoát khỏi tay a, chạy thật nhanh xuống mở cổng
- A đi đi, tôi k muốn nhìn thấy a nữa, a k sai ngừoi sai là tôi, là tôi ngộ nhận cảm giác của tôi đối với a là tình yêu mà thôi
- E thật sự k muốn gặp Tú nữa s? Z được r Tú đi về. Tạm biệt e
Tú buồn bã rời khỏi nhà Nhi, a cứ đi như người vô hồn bước đi mà k hề biết mình đi đâu và về đâu nữa. Từ ngày đó Tú liên tục chìm trong rượu, say r ngủ, ngủ dậy lại uống, ba mẹ Tú cũng hết cách k biết làm s với a.
Nhi cũng k khá hơn Tú là mấy, Tú đi rồi cô ngồi sụp trước cổng nhà mà khóc. Cô bây h gầy đi rất nhiều, cô chỉ biết khóc r khóc, nhìn những tấm hình cô và a, cô lại khóc, cô thực sự rất nhớ a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro