Chap 6: Ngày thứ 2 ở Nha Trang
Ở ngoài mặt trời đã lên cao, cả hai vẫn còn đang ôm nhau ngủ rất tình cảm. Mà k nói đúng hơn là Nhi ôm Tú mới đúng. Vậy tại s lại z thì phải nói đến chuyện đêm qua khoảng 2h sáng, Nhi đã đá bay chiếc gối ôm chắn giữa hai người xuống dưới đất nhưng k hề biết trong lúc mơ màng cứ ngỡ Tú là cái gối ôm, vừa sờ sờ vừa nói mớ
- Cái gối ôm này đã thiệt êm quá trời êm
R mỉm cừoi chìm vào giấc ngủ tiếp
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt Tú làm Tú tỉnh giấc định ngồi dậy nhưng k động đậy được cảm thấy cả thân hình như bị cái gì đó đè lên. Cậu liền mở mắt ra, đập vào mắt cậu hiện h là Nhi tay thì ôm chân thì gác lên ngừoi mình. Tú nén giận dùng tay hất Nhi lăn lăn xuống thẳng giường, cảm nhận người mình như vừa đáp xuống cái gì đó vừa cứng vừa lạnh, Nhi liền lồm cồm bò dậy, mắng Tú
- Này a quá đáng vừa thôi nha. Tôi đang ngủ s a lại hất tôi xuống giường?
- Cô còn dám hỏi nữa s? Tôi là gối ôm cho cô chắc, vừa ôm vừa gác, mà ai cho cô lấn qua bên tôi hả. Tôi hất cô là còn nhẹ đó, tôi chưa đá cô bay ra khỏi giường là may cho cô lắm r
Nói xong Tú bỏ vào phòng tắm VSCN còn Nhi đang định cãi lại, nhưng nhìn thấy cái gối ôm đang nằm yên vị dưới đất. Biết mình sai nên đành câm nín. Tú tắm xong thay một bồ đồ vest đen bước ra thấy Nhi vẫn đứng đó liền gắt
- Cô còn đứng đó làm gì nữa hả? K mau đi tắm, ăn sáng còn đi gặp đối tác nữa, có biết h là mấy h r k? Cô mà lề mề tôi trừ lương cô bây h
- Suốt ngày cứ đòi trừ lương, lương tôi nhiều lắm s, mà a cứ đòi trừ hoài z *nói lí nhí trong miệng*
- Cô lầm bầm cái gì đó?
- K có gì. Tôi nói tôi biết r
- Cô bị điên hay s mà suốt ngày lẩm nha lẩm nhẩm trong miệng hoài z?
Nghe Tú nói z Nhi tức lắm nhưng k làm gì được. Đành vào phòng tắm nhưng vô tình s lại làm rớt cục xà phòng xuống đất, k để ý lúc cởi đồ ra định đi tắm thì vô tình đạp trúng nó. Và cái gì đến cũng đến, Nhi hai chân lên trời, mông chạm đất, la lên
- Aaaaaaaaaaa
Tú nghe tiếng thất thanh của Nhi tưởng Nhi gặp chuyện gì lập tức mở cửa chạy vào (chị này vô ý dễ sợ đi tắm mà k khóa cửa)
- Nè cô bị gì z?
- K s tôi bị té thôi?
- Có z mà cũng la như heo chọc tiết ấy
Nhi lấy tay đỡ ngừoi đứng z mà k để ý rằng hiện tại mình k mặc gì cả, chỉ được một ít quần áo phủ lên bên trên mà thôi
A.................A...................A...........*đồng thanh*
Nhi nhanh chóng nhặt quấn áo lên che lại, vừa thuận tay lấy cái gì đó ném vào ngừoi Tú, nhưng k trúng, miệng thì hét lên
- Đồ biến thái, a ra ngoài ngay choi tôi
Tú vừa né vừa lập tức đóng cửa lại đi ra ngoài. Mặt của cả hai từ trắng chuyển sang đỏ, từ mặt ra hai man tai.
Cốc..cốc...cốc
Nghe tiếng gõ cửa Tú hỏi
- Ai zậy?
- Dạ tôi là nhân viên phục vụ đến chuyển phòng cho ngài ạh
- Đợi tôi một chút
Tú liền bước ra mở cửa, vừa mới mở ra liền thấy một tên bịt mặt cầm gậy tấn công mình liên tục. Tú có học võ nên nhanh nhẹn né được, đang định đánh trả thì Nhi vừa tắm xong liền bước ra, tên cướp liền xoay qua tấn công Nhi. Bị bất ngờ Nhi chỉ đứng như trời trồng, Tú thấy vậy liền chạy đến phía trước, dùng thân đỡ cho Nhi cú đánh đó sau đó thuận chân đạp cho tên cướp một phát đồng thời nhanh chóng đẩy Nhi ra khỏi phòng, khóa cửa lại
Tên cướp bị tấn công bất ngờ nên k kịp thời tránh lãnh nguyên cú đá khiến hắn hơi xây xẩm, chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị Tú đấm một quả móc vào cằm, một cú vào mặt liên tục r kết thúc bằng một cú đá xoay người 180*. Tên cướp chẳng kịp phản kháng gì, bị đánh liên tục chỉ có thể la lên những tiếng thất thanh r nằm gục dưới đất bất tỉnh nhân sự
Ở ngoài Nhi k nhìn thấy gì chỉ nghe được tiếng la, Nhi cứ tưởng là Tú bị tên cướp đánh nên rất lo lắng, đập cửa liên tục
- Tú, Tú, Tú...a có s k? Mở cửa ra đi, mở cửa ra đi
Giải quyết xong tên cướp, Tú liền vội vàng mở cửa cho Nhi, thấy Tú bình an vô sự Nhi liền nhào tới ôm anh mà khóc, vừa nói Nhi vừa lấy tay đập vào lưng của Tú, lại đụng trúng vết thương Tú nhăn mặt, rên
- Ai da...
Nhi nghe tiếng rên của Tú, liền buông Tú ra lau nước mắt r hỏi
- A làm s z, a bị thương ở đâu s?
Những phòng bên cạnh nghe tiếng ồn phát ra của Tú liền thông báo vs bảo vệ, nhận được thông báo, một tốp bảo vệ và GĐ khách sạn liền chạy tới. Nhưng chỉ thấy một bãi chiến trường, còn tên cướp thì bị đánh nằm ngỗn ngang dưới đất. GĐ khách sạn e dè lên tiếng
- Có chuyện gì xảy ra z ạh?
Tú tức giận quát lớn
- Ông nhìn còn k biết s mà hỏi tôi?
Nghe Tú quát GĐ sợ k dám nói chỉ ực nuốt nước miếng
- An ninh gì mà kém quá z hả? Để cả ngừoi vào đây tấn công tôi, nếu tôi k có võ chắc h kẻ nằm đó k phải là hắn mà là tôi r
Tất cả GĐ và bảo vệ đều cúi người xin lỗi Tú
- Thành thật xin lỗi quý khách, thành thật xin lỗi quý khách. Đây là do sơ sót bất cẩn của bên khách sạn ạh
- Tôi sẽ k bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng
Nghe Tú nói z, ai cũng toát cả mồ hôi hột, GĐ khách sạn sợ đến run người, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nhi mong cô ra tay giúp đỡ. Nhi thấy tội nên đành xuống nước năn nỉ Tú giúp họ
- Dù s chúng ta cũng k bị thương, hay a bỏ qua cho họ đi có được k?
- Cô nói hay quá ha. Cũng may là hắn ta dùng gậy thôi, nếu dùng dao hay súng xem cô còn đứng đây mà nói z được nữa k?
- Thôi mà được r mà a đừng giận nữa. Bỏ qua nha, nha, nha
Nhi vừa nói vừa lắc lắc cánh tay Tú kèm theo trưng bộ mặt cún con ra. Làm cho Tú phì cừoi đành bỏ qua, k truy cứu nữa.
- Được r, được r, cô dẹp ngay cái khuôn mặt đó đi dùm tôi cái. Xấu chết đi được, tôi bỏ qua là được chứ gì?
Nhi nghe z cũng k chịu thua cãi lại
- Xấu mà có ngừoi chịu cười
- Vì nó quá xấu nên tôi mới cười thôi
GĐ khách sạn và các nhân viên còn lại nghe Tú chịu bỏ qua ai cũng mừng thầm tỏ lòng biết ơn Nhi.
- Phòng Tổng thống của tôi đã có chưa?
- Dạ có r thưa ngài
- Tốt mang hành lý của tôi qua đó đi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi đói r
- Dạ vâng tôi sẽ cho làm ngay, k biết ngài muốn dùng ở đâu ạh
- Mang lên phòng cho tôi
GĐ liền lệnh cho người mang hành lý của Tú đi và mang điểm tâm sáng lên. Đang định đi thì Nhi bỗng nhớ ra rằng Tú đang bị thương, Nhi liền nói
- GĐ ông có thể chỉ tôi đường tới bệnh viện k?
GĐ còn chưa kịp tl thì Tú chen ngang vào
- K cần quan tâm đến cô ta, lập tức đi làm việc cho tôi, tôi bận lắm
Sợ Tú nổi giận, ông GĐ và toàn bộ nhân viên lo chạy thật nhanh ra khỏi phòng. GĐ đi r, Nhi nhăn nhó hỏi Tú
- A đang bị thương mà s k chịu đi bệnh viện
- K cần, tôi k có s
Tú thì bị thương nhưng cương quyết 1, 2 k chịu đi bênh viện kiểm tra, điều đó khiến Nhi rất lo lắng, mất kiểm soát Nhi hét lên
- Tại s a luôn như z hả? Bị thương cũng k chịu đi khám. Nếu k đi bệnh viện ít nhất a cũng phải cho tôi xem qua chứ. Lần trước cũng z, lần này cũng z. A có biết bị thương mà k chữa trị nó sẽ nặng hơn còn có thể để lại di chứng hay k hả?
K kiềm chế được Nhi ngồi xuống khóc như một đứa trẻ, k hiểu vì s nhưng lúc nhìn Nhi khóc trong lòng Tú lại rất khó chịu
- Được r, nín đi, tôi cho cô xem là được chứ gì?
Tú bảo cho Nhi xem thử liền nín khóc ngay, ngước mắt lên nhìn Tú
- Thật k?
- Thật
Tú xoay ngừoi lại, từ từ cởi hết áo vest đến áo sơ mi ở trên ngừoi ra, để lộ ra một tấm thân trần trắng k tì vết, do Tú có học võ cũng thường xuyên tập gym nên body rất đẹp. Nhi nhìn mà ngơ ngác. K thấy Nhi nói gì Tú lên tiếng
- S lâu quá z?
- Ờ..Ừ
Nhi bước lại gần xem xét thật kĩ vết thường của Tú.
- Cũng may, a chỉ bị bầm chút thôi, k bị gì quá nặng đâu, tôi có thuốc tan máu bầm, để tôi bôi cho a
Xem xong mở balo lấy ra một tuýt thuốc bôi cho Tú
- Cô nhẹ tay chút nha. K bị tên cướp đánh chết, mà bị cô bôi thuốc đau đến chết, thì k phaỉ oan uổng cho tôi quá s
Tú cứ nói đến chết, chết làm lòng Nhi rất nhói và khó chịu. K những k nhẹ tay mà còn xoa mạnh hơn
- Chết nè...chết nè....xem a còn nói chết nữa k
- Ui da ......đau quá
Nhi nghe Tú la đau cũng có chút xót nên mới dừng tay
- Cho a chừa, phải đau mới tan máu bầm được chứ. Tôi vậy là nhẹ tay lắm r
- Cũng tại ai thì tôi mới bị thương, cô nói coi
Nghĩ Tú bị thương cũng vì cứu mình, Nhi cũng cảm thấy có lỗi vừa nói vừa nói vừa lấy chân dí dí xuống đất
- Thì do tôi
Nhi bôi thuốc xong, Tú liền mặc áo vào
- Cô đúng là s chổi mà, từ khi gặp cô đến nay tôi chẳng có ngày nào tốt đẹp cả.
Tú bỏ lên phòng Tổng thống của mình để ăn sáng, Nhi cũng chạy theo sau. Ăn xong cả hai liền lên xe đến Tập đoàn G&C để giải quyết vấn đề hợp đồng. Họ k hề biết rằng có ngừoi đang theo dõi họ ở đằng xa và đang gọi điện thoại báo cáo tình hình
- Đại ca, tên cướp bị bắt r, còn tên đó k hề hấn gì cả, h đang đến Tập đoàn G&C nữa. Có cần làm gì k ạh?
- Vô dụng có z cũng k xong nữa? Mặc kệ đi để hắn đi đi, tên đó trước nay bất tài chẳng làm nên trò trống gì đâu. Theo dõi kĩ hắn cho tao
- Dạ vâng
Cúp máy điện thoại, đầu dây bên kia đã nở nụ cười nham hiểm
Tập đoàn G&C
- Xin chào, tôi là Lê Thanh Tú TGĐ Tập đoàn Lê gia, còn đây là Thư ký của tôi cô Nguyễn Thùy Nhi, rất hân hạnh được gặp a
- Xin chào, tôi là Gil Lê TGĐ Tập đoàn G&C, cũng rất vui được gặp a
Cả hai cùng bắt tay nhau, ngồi xuống. Tú đưa ra một bản hợp đồng
- Đây là bản hợp đồng, do tôi soạn thảo ra dựa theo tiêu chí phù hợp vs cả a và tôi. A có thể xem qua
Gil nhận bản hợp đồng, đọc từ trên xuống dưới đều cảm thấy rất hài lòng với những điều kiện mà Tú đưa ra. Thấy Gil đã đọc xong liền lấy bản dự án đưa cho Gil
- Còn đây là kế hoạch dự án do bên tôi đề ra, tôi sẽ diễn thuyết 1 lần qua cho a hiểu
Gil nhận bản dự án, vừa đọc vừa nghe Tú giải thích từng hạng mục một, Tú diễn giải rất dễ hiểu và xúc tích, khiến Gil liên tục gật đầu. Còn Nhi ngồi bên cạnh chỉ biết lắng nghe và chăm chăm nhìn Tú
"Thật k ngờ a ta lại giỏi như z? Bình thường ở công ty a ta chỉ toàn ngồi chơi game k àh? Mình cứ nghĩ là a ta vô dụng k biết làm gì nữa chứ?"
Sau một tiếng giải thích tường tận, hai bên đã đi đến quyết định cuối cùng là cùng nhau ký kết hợp đồng. Ai cũng rất vui mừng vì điều này
- Tú, tôi thực sự rất vui vì được hợp tác với a. Mong là sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa
- Vâng, tôi cũng rất vui vì lần này chúng ta đã đi đến cái đích mong muốn
- Đúng r, để ăn mừng chúng ta ký được hợp đồng, tối nay tôi muốn mời khách. K biết a có thể nể mặt hay k?
- Tất nhiên là được r
- Quyết định z đi, tối nay tại nhà hàng Pháp, tôi cũng sẽ dẫn cả vợ của mình ra mắt a
- Hẹn tối nay gặp lại
Rời khỏi Tập đoàn G&C, Tú và Nhi quay về khách sạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro