Chap 3: Sự cố
Một tuần tiếp theo sau đó cũng k khá hơn là mấy, Tú luôn kiếm đủ thứ chuyện làm khó cho Nhi, khiến Nhi kêu trời k được kêu đất k xong nhưng hôm nay vào h tan ca Nhi và Tú
Thang máy VIP rung lắc dữ dội
- Có chuyện gì z? *Tú lấy tay bám vào thành 2 bên của thang máy*
- A..a.a. *Nhi ngã vào người Tú ôm Tú cứng ngắc*
Điện bị tắt, thang máy dừng lại tạo k gian khép kín, khiến Tú sinh ra ảo giác
- Cô... buông... tôi ra coi *dùng tay đẩy Nhi ra*
- Làm gì đẩy tôi dữ z, chỉ là theo phản xạ nên mới z thôi làm như có giá lắm k bằng *khó chịu*
Rầm
Nghe tiếng động Nhi xoay ngừoi qua thấy Tú đã nằm dưới đất
- Nè nè a làm s z, a k s chứ *Nhi một tay đỡ người Tú lên, lay lay người Tú*
Cảm giác ai đó lay mình, Tú hơi tỉnh lại
- Tôi..tôi k thở được..khó chịu quá *thuề thào r lại ngất đi*
- Tỉnh lại đi, a đừng có hù tôi chứ, nè đừng có chết nha *vỗ vỗ vào mặt Tú*
Nhưng k thấy Tú có bất cứ phản ứng nào cả
"A ta ngất xỉu mất tiêu r, phải hô hấp nhân tạo cho a ta thôi, k thì a ta chết mất"
Trước tiên, cô dùng một cái áo làm thành gối r để Tú nằm lên đó, r nới lỏng caravat của Tú, cởi bớt vài nút áo cho cậu, để Tú dễ thở hơn. Sau đó cô bịt mũi Tú lại, dùng miệng hà hơi vào khoan miệng Tú
"Nhìn gần a ta cũng đẹp thiệt đó, mũi cao, da trắng, mịn,..đàn ông mà còn đẹp hơn cả con gái, nếu tính tình a tốt một chút thì cũng k đến nỗi nào r, haizz"
Làm được khoảng 20 lần thì Tú bắt đầu thở lại được và dần dần tỉnh ra.
- Cô đang làm cái quái gì z? *Tú vừa ôm ngực, vừa mệt mỏi ngồi dậy*
- A làm tôi hết hồn ah, còn làm gì nữa k phải đang cứu a đó s *giật mình, hơi ngã người về phía sau*
- ............*dựa người vào thành thang máy*
- A k s chứ? *thấy Tú còn mệt, Nhi tiến tới hỏi thăm*
- Tôi k có s, k mượn cô quan tâm, tránh ra một chút đi *đưa tay chặn Nhi lại*
- Tôi cứu a, a k cảm ơn thì thôi còn có thái độ như z nữa s *xoay mặt phía bên kia, khoanh hai tay lại*
- Tôi xin lỗi, tôi k cố ý *mắt nhìn lên trần*
- Tôi có nghe lầm k z, a mà cũng biết xin lỗi s *dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tú*
- Chỉ là tôi khó chịu nên mới như z thôi
- A ổn k? Đừng nói vs tôi là a bị chứng sợ k gian kính nha *đặt tay lên vai của Tú*
- Tôi k biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi bị như z.
- Z bây h a cảm thấy thế nào r? *lo lắng*
- Tôi chỉ thấy hoa mắt, trước mặt tôi có rất nhiều ảo ảnh rất đáng sợ đang hiện ra *lấy một tay ôm đầu*
Nhi nắm lấy tay Tú "tay a ta ấm thiệt đó"
You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey you'll never know dear , how much I love you. Please don't take my sunshine away, the other night dear. When I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke dear, I was mistaken so I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey, you'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey, you'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away
Nghe tiếng hát của Nhi, Tú cảm thấy thoải mái hơn, ngước lên nhìn Nhi
"Hát hay thiệt, giọng rất trong, nhìn kĩ thì cô ta cũng khá dễ thương, mắt rất đẹp, mũi cao, da trắng" *nhìn chăm chú*
- S a có thấy đỡ hơn chút nào k? *thấy Tú nhìn mình, Nhi hỏi*
- Àh, Ừh tôi đỡ nhiều r, cảm ơn *ngượng đỏ chín mặt*
Tít .. tít..
- Xin lỗi có ai ở trong đó k? *bảo vệ thang máy*
- Có, ở trong này có 2 ngừoi, mau mở cửa cho chúng tôi đi *Nhi chạy lại điện thoại thang máy*
- Vâng xin hai người đợi một chút, chúng tôi đang khắc phục sự cố. Mà hai người có bị thương k, có cần tôi gọi xe cứu thương k?
- Àh...
Nhi đang định nói gì đó nhưng Tú đã dùng tay bịt miệng cô lại, hiện hai đang đứng sát vào nhau, đến nỗi có thể nghe được nhịp tim và hơi thở của đối phương
"Gần quá đi" *Nhi mặt bắt đầu đỏ lên*
- Tôi là TGĐ đây, chúng tôi k s. Mau sửa nhanh đi, lề mề quá, có muốn tôi tống cổ hết k hả?
- Dạ vâng, TGĐ a yên tâm chúng tôi sẽ làm nhanh nhất ạh *sợ hãi*
Lúc này Tú mới đưa tay xuống, Nhi liền xoay người ra đằng sau, Tú thì đang hơi cúi đầu xuống, và cái gì tới cũng tới, môi kề môi, cả hai đứng hình, trợn tròn mắt nhìn nhau. Mất mấy giây định hình Tú và Nhi mới lui về sau 2 bước
- A bị như z? S k để bảo vệ gọi xe cấp cứu *lấy tay che miệng lại*
- Chuyện hôm nay ở trong thang máy cô k được nói với ai cả. Rõ rồi chứ *mặt lạnh lùng nhìn Nhi*
- Ừh tôi biết r *bĩu môi*
3p sau, điện sáng lên, thang máy hoạt động lại bình thường
- A thang máy mở được r *Nhi nhảy lên ôm chầm lấy Tú*
- Thân lắm s *lấy hai tay tách ngừoi Nhi ra khỏi mình và chỉnh lại trang phục của mình*
Tong..Tong...
- Làm gì mà chậm z hả? *Tú tức giận quát lên*
- TGĐ, xin lỗi vì sự cố vừa r, có người đã cố ý cắt mất nguồn điện thang máy VIP ạh *cúi người, mặt đổ đầy mồ hôi*
- .............*Tú bỏ đi một mạch*
- Cảm ơn,..cảm ơn các a nha *Nhi ra sau, cúi đầu r chạy theo Tú*
- Đi theo tôi làm gì?
- Tôi thấy a nên đến bệnh viện khám thử đi? *chạy ngang lên bên cạnh Tú*
- K cần, cô cứ giữ cái miệng mình đi là được r, chuyện này chỉ cần mà có một ngừoi biết, tôi sẽ k để cô sống yên đâu *Tú hăm dọa Nhi*
- Hừ, quan tâm xíu thôi, k cần thì thôi *đứng lại*
"Hừ lại giở thói bá đạo ra rồi, mới thấy ra tính ngừoi một chút, k biết có phải a ta là người hai mặt k nữa"
Tú k thèm để ý đi thẳng ra khỏi công ty, về nhà
Dù hai người vẫn chưa nhận ra nhưng dù s đi nữa đây cũng là một bước tiến để hai ngừoi hiểu nhau nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro