Chap 13: Hạnh phúc
Được sự chăm sóc ân cần của Nhi, Tú đã cuối cùng được xuất viện và hôm nay Tú quyết định sẽ tạo một bất ngờ cho Nhi, a muốn cầu hôn cô sau tất cả a nhận ra a k thể sống mà thiếu Nhi được a muốn chăm sóc bảo vệ cô suốt đời. A đã chuẩn bị xong mọi thứ h thì chỉ thiếu nhân vật chính mà thôi. A lái xe đến đón Nhi như mọi ngày khác giả vờ như k có chuyện gì, a đưa Nhi đi vòng vòng khắp nơi nhưng mà cứ nghĩ đến việc Nhi sắp trở thành vợ của mình a lại cừoi một mình. Làm Nhi nghi hoặc nhìn vs khuôn mặt khó hiểu
- A s z? S cả tối nay a cứ tủm tỉm cười, đang nhớ cô nào ah *Nhi nhéo tai Tú*
- Á...á đau đau a, thả ra nào, a có nhớ cô nào đâu nhớ mỗi e còn chưa hết nữa là
Tú la oai oái, lấy tay đẩy tay Nhi ra r xoa xoa cái tai đang đỏ ửng của mình
- Nhớ cô nào là chết với tui, tui cắt
Nhi dơ tay làm dấu hiệu cây kéo, làm Tú sợ lấy tay che lại chỗ đó, bỗng nhớ
- Ủa mà a có gì đâu mà e đòi cắt?
- K cần biết, cái gì dư thì cắt cái đó
A phì cười vì điệu bộ dễ thương của cô bạn gái của mình. Tú đưa Nhi đến bờ sông, xuống xe a nắm tay cô đi bộ dọc đến một bồn nước đang phun có một nhóm người đang hát, Nhi thích thú chen lên trước đễ xem. Cô k để ý Tú đã đâu mất tiêu r cô loay hoay tìm kiếm, thì bỗng một tiếng hát quen thuộc vang lên là bài hát, You are my sunshine:
You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey you'll never know dear , how much I love you. Please don't take my sunshine away, the other night dear. When I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke dear, I was mistaken so I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey, you'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. When skies are grey, you'll never know dear how much I love you. Please don't take my sunshine away
Và một nhóm người đang bao quanh cô nhảy múa, Tú bước ra trên tay cầm một bó hoa hồng xanh rất đẹp quỳ xuống dưới chân Nhi đồng thời lấy trong túi quần ra một cái hộp trong đó có 2 chiếc nhẫn 3 vòng rất đẹp.
- Nhi...Nhi...Nhi..*Tú ấp úng*
- A nói gì thì nói đi s cứ gọi tên e hoài vậy?
- Nhi...Lấy..a..nha
- Hả??? *Nhi ngạc nhiên nhìn Tú* A cầu hôn mà chỉ nói được vậy thôi s?
- A nghĩ ra nhiều để nói lắm, nhưng k biết s h lại bay đi đâu mất tiêu *Tú gãi gãi đầu*
Nhi giả vờ lẫy, khoanh tay nghiêng mặt qua chỗ khác. Tú thấy vậy thì đứng dậy tiến tới nắm tay cô
- Nhi, a biết a k được tốt, tình tính thì thất thường, hay làm e giận, hay chọc e bực mình, nhưng chỉ cần có e ở bên cạnh a, e sẽ bù đắp tất cả những khiếm khuyết của a. Vì vậy lấy a nha?
Tú trưng bộ mặt cún con ra, Nhi lắc đầu phì cười trước hành động của Tú, giống
như một đứa trẻ z, đưa tay mình ra cho Tú. Tú thì cứ ngơ ngơ đứng đó nhìn, khiến
Nhi hơi khó chịu
- A k định đeo nhẫn cho e s?
- Hả? Nhẫn *lúc sau Tú mới nhận ra* àh nhẫn *đeo nhẫn vào ngón út của Nhi* Từ nay e là vợ của a r *cười ngây ngô*
- Chưa thấy ai đi cầu hôn mà như a cả *lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón út của Tú*
Mọi ngừoi xung quanh điều reo hò chúc mừng, Tú nhấc ngừoi Nhi lên xoay mấy vòng trong hạnh phúc
------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng đã trôi qua, bây h là ngày trọng đại của 2 nhân vật chính của chúng ta
Tú đang đi qua đi lại trước lễ đường, khiến ai cũng phải chóng mặt.
- Tú, cậu đứng yên một chút được k? làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài z?
- Gil ah tớ hồi hộp quá k tài nào đứng yên được
- Cậu đứng yên dùm mình đi, ai cũng chóng mặt vì cậu r kìa
Nói dứt câu thì cửa nhà thờ mở ra, Nhi cùng vs chú của Nhi bước vào, Nhi hôm nay rất là đẹp chiếc áo cưới đuôi cá màu trắng rất tinh khôi, Tú cũng rất đẹp zai với bộ lễ phục màu trắng. Vì ba mẹ Nhi mất sớm, Nhi lại sống cùng dì và chú từ nhỏ cũng là người thân duy nhất của cô, họ coi cô như con gái ruột của mình, chú của Nhi thay ba Nhi đưa cô ấy vào lễ đường.
- Tú, Nhi chẳng khác gì là con gái của chú, sau này con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé *mỉm cười trao Nhi cho Tú*
- Dạ, chú yên tâm *nắm tay Nhi tới trước mặt cha xứ*
- Nguyễn Thùy Nhi con có đồng ý lấy Lê Thanh Tú làm chồng dù có giàu có hay nghèo nàn, lúc bệnh tật hay lúc đau ốm vẫn ở bên cậu ấy chứ
- Dạ con đồng ý
- Lê Thanh Tú con có đồng ý lấy Nguyễn Thùy Nhi làm vợ dù có giàu có hay nghèo nàn, lúc bệnh tật hay lúc đau ốm vẫn ở bên cô ấy chứ
- Dạ con đồng ý
- Tốt, hai con hãy trao nhẫn cho nhau
Tú và Nhi thay phiên đeo nhẫn cưới cho nhau
- Chúa chúc phúc cho hai con. Bây h ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu của mình r
Cha xứ vừa dứt câu cả lễ đường đã reo lên
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi
Tú cúi người hôn nhẹ vào môi Nhi, cô khóc khóc cho hạnh phúc của cô, khóc cho mọi khó khăn đã qua, cuối cùng cô và Tú cũng đã đến được với nhau
Hôn lễ kết thúc, mọi người cùng đến nhà hàng sang trọng gần đó tham dự tiệc cưới của Tú và Nhi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Tú cùng Nhi ra thẳng sân bay đi qua Pháp hưởng tuần trăng mật của mình, họ cứ dính lấy nhau như sam làm ai ai cũng ghen tị, ngưỡng mộ.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Khu vườn rượu nho của Tú ở Pháp,
Nhi đang đứng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ở đây rất thơ mộng, yên tĩnh, có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao, k ồn ào náo nhiệt như ở SG.
Tú tiến lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, nhận ra hơi ấm của người thương Nhi dựa hẳn vào ngừoi a, hưởng thụ sự ấm áp, hạnh phúc của mình.
- Ở đây thật đẹp, e muốn sau này có thể sống ở đây
- Nếu e thích, chúng ta mỗi năm sẽ đến đây chơi 1 lần, r đợi chúng ta già sẽ ở đây
- A hứa nhé
- Ừh a hứa mà
Tú và Nhi mỉm cười rạng rỡ. Ngắm thêm một lúc Tú buông Nhi ra, nói
- Cũng trễ r, e thay đồ đi rồi đi ngủ nữa
- Dạ chồng iu
Tú nghe Nhi gọi mình là "chồng iu" thì cười tít mắt. Nhi lấy quần áo đang định đi vào phòng tắm thay đồ thì Tú hỏi
- Ủa Nhi e đi đâu vậy?
- E đi thay quần áo
- Thay ở đây cũng được mà
Nhi tròn xoe mắt nhìn Tú, rồi đỏ hết cả mặt lên
- Thay..thay ở đây...s mà thay được..ngại chết e
- Có gì đâu mà ngại. A cũng thấy hết r mà hơn nữa h chúng ta là vợ chồng r. Thay ở đây đi
Tú bước lại Nhi, Nhi thấy z chạy thật nhanh vào phòng tắm khóa cửa lại, nói vọng ra
- A không được vào đâu đấy.
Tú nghe nói z Nhi thì phì cười, Tú chỉ muốn chọc Nhi chút xíu thôi, ai ngờ hành động của cô lại đáng yêu như z. Tú ngồi trên giường đợi Nhi
Thay đồ xong Nhi bước ra, cô đang mặc một bồ đồ ngủ k thể nào mỏng hơn, tất cả đường nét cơ thể của cô thấp thoáng đằng sau, ẩn ẩn hiện hiện khiến người ta thật muốn phạm tội. Cô tiến lại ngồi sát vào người Tú, áo ngủ hơi trễ xuống lộ cả bầu ngực ra trước mặt Tú, a nhìn muốn lọt tròng, mồ hôi chảy, miệng "ực" nước miếng. Nhi ngây thơ thấy Tú toát mồ hôi liền hỏi
- Tú a s z, a ốm hả, s toát nhiều mồ hôi quá z nè.
- A k có ốm, a chỉ muốn ăn thôi
- Hả ăn gì cơ? E đi......
- Ăn "e"
Vừa nói dứt câu Tú đè Nhi xuống hôn ngấu nghiến, tay thì cởi đầm ngủ của cô ra, hết hơi Tú buông môi Nhi ra cúi xuống hôn một bên bầu ngực căng tròn đang phập phồng của cô, tay bên kia k yên phận cũng xoa nắn
- Ưm...ưm.. a..a...
Nhi phát ra những tiếng la gợi tình, càng kích thích Tú hơn, a xích người xuống nơi tư mật của cô, đi qua đâu a cũng để lại dấu hôn như đánh dấu chủ quyền. Tú nhanh tay cởi mảnh vải còn xót lại trên người cô, dùng lưỡi quét sạch thứ nước chảy ra ở đó, Nhi run lên bần bật, quắn quéo vì thích thú càng la lớn hơn, dùng tay xoa xoa đầu Tú, và ấn đầu a vào sâu hơn. Tú lại tiếp tục dùng lưỡi đùa giỡn vs Nhi, đến khi Nhi chịu hết nổi ngượng ngùng lên tiếng
- Tú àh vào đi..
Nói xong thì mặt cô đỏ hết cả lên, Tú ngẩng đầu lên nhìn sự e thẹn của cô mà cười, k nói gì a trườn người lên hôn cô đưa tay vào ra vào ra vào liên tục, sau 5 lần quằn quại, Nhi cũng xụi đi vì mệt. Người cô thì đầy dấu hôn của Tú còn Tú thì k khá hơn lưng a toàn dấu cào của Nhi nhưng a k thấy đau mà thấy vui. Cơn hoan lạc qua đi, cả hai ôm nhau ngủ trong hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro