TỚI CÓ KHÁC TỚI CÁI TRẠI THƯƠNG ĐIÊN KHÔNG?
Nhân lúc Thanh Trúc vẫn đang ngủ, nó rủ Nhã Hân cùng mấy đứa nữa, gom vài cái dây thun lại cùng nhau nghịch phá quả đầu của cậu. Khi âm mưu của lũ kia đang tiến hành đã buồn cười lắm rồi, tới lúc Trúc gật gù mơ màng tỉnh dậy thì chỉ còn nước cười sặc nước bọt. Còn nạn nhân thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, chả hiểu chả biết gì cả cũng hùa theo cười cho có số đông. Thì Thanh Trúc cũng không thể ngờ rằng tóc của mình không còn là mái tóc vuốt keo nữa mà nó đã biến thành một kiệt tác. Phải nói là một mớ hỗn độn những chỏm tóc! Tóc lại ngắn nên cứ xù tung ra trông như cục bông. Lại còn cả thần thánh phương nào đã ra tay tết được cả tóc của nó. Tóm gọn lại là nhìn vừa đần vừa ngu. Tội nghiệp nhất là Thùy Chi, nó cứ đeo bám cậu suốt ngày canh không cho ai nhắc cho Trúc biết, vừa phải bặm môi nhịn cười tới nỗi trọng thương.
Tới tận lúc tan học, cả lớp phải ở lại để bàn bạc thêm về vụ văn nghệ văn nghẽo, cô chủ nhiệm bước vào thấy Thanh Trúc thật "nổi bật" liền chỉ chỉ hỏi han thì nó mới phát hiện. Trúc không cần nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm ám hại nó trưng quả đầu kinh hoàng này đi khắp mọi nơi, mà thực ra nó cũng đoán ra được ngay là kẻ nào rồi. Nhã Hân và mấy đứa đồng phạm ngồi xa không đụng chạm được nên thoát, còn một mình Thùy Chi nhỏ bé đương nhiên lãnh đủ hậu quả.
Giờ nom tóc của Chi cũng chả đẹp hơn cái tổ quạ là bao.
Cô Thủy để cho thằng Quân "chủ trì", ngồi im lặng trên bàn giáo viên nhưng không hề dư thừa, vì cô chính là người có thể ngăn cản chúng nó không làm điều gì ngu ngốc. Quân đứng trên bục giảng, nó còn lôi theo cả thằng Lâm đi cùng với nó, trong tay cầm cái hộp. Đó chính là cái hộp giấy ăn đã dùng hết, sau tiết hai cả hai thằng đã xuống canteen xin lại để làm thành "hộp biểu quyết". Thời hạn từ lúc đó tới cuối tiết năm, mỗi đứa phải chọn một vở kịch yêu thích, viết ra giấy rồi thả vào trong. Bây giờ bọn nó sẽ bóc ra đếm, cái nào nhiều nhất sẽ chọn vở đấy, khỏi mất thời gian công sức ra cãi nhau.
Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như bọn nó mong muốn, sau tất cả, khi thằng Lâm nghe theo Quân đọc rồi viết và đánh dấu túi bụi lên bảng xong xuôi thì lại có tận ba vở kịch có số lượng bình chọn cao nhất bằng nhau. Ngay lập tức, một cuộc chiến tranh giữa ba phe phái lại bùng nổ, ngôn từ phong phú cứ gọi là bay từ miệng này tới tai kia nghe mãi không hết
"Hậu duệ mặt trời là phim hàn mà mấy mụ kia!"
"Romeo và Juliet sến bỏ mẹ!!!"
"Lão gia thích, ý kiến gì"
"Lũ trẻ trâu"
"Còn bọn bay là trẻ nghé!"
"..."
Vì quá ồn ào, vấn đề cần giải quyết vẫn chưa ra đâu vào đâu, cô giáo tức mình gõ thước xuống bàn, uy lực khác hoàn toàn với thằng Quân. Cô cũng đói và mệt rồi, lũ quỷ con này cái gì cũng có thể lôi ra để cãi nhau được!
Cô chủ nhiệm là người có quyền, ngay lập tức bọn trẻ trao cho cô quyền quyết định cuối cùng, cô cứ chọn cái nào cô thích nhất là bọn em vui rồi. Nói là vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng lôi kéo nỉ non: cô ơi chọn cái này đi, mama à cái này hay hơn... Cô Thủy chỉ còn nước thở dài, thật đúng là không thể giận bọn này lâu, nhanh chóng chọn ra cái tên khiến cô cảm thấy thích thú nhất:
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Không ai hẹn ai đen mặt gào rú tìm cho ra lũ học sinh tiểu học đưa ra cái truyện cổ tích trẻ con ấy.
Đến lúc chọn diễn viên cho vở kịch. Thực ra chuyện này cũng khá là dễ dàng, thằng Quân cứ chí mấy đứa theo phe kịch mà chọn, cho dù trong đó chiếm bảy mươi phần trăm là thích xem kịch chứ không có thích diễn. Có một đứa thích diễn, không ai khác là Thùy Chi. Nó được chọn vào vai chính, là vai Bạch Tuyết trước sự đồng ý của tất cả mọi người. Chuyện, nó cũng nổi tiếng chớ bộ! Chi chỉ vênh váo, hất cằm với mỗi mình Thanh Trúc đang khoanh tay im lặng ngồi cạnh, để con bạn lại giả vờ nôn ọe khinh bỉ nó.
Ngay cả Thanh Trúc cũng bị thằng Quân dí, nó làm chú lùn số ba, thằng Lâm số hai. Bọn nó liền nheo nheo đôi mắt đe dọa bọn đã giơ tay nhất trí cho vụ này, đặc biệt, chính là "nàng Bạch Tuyết".
Hừ, tí nữa bọn mày cứ thế mà xác định!
Còn vai hoàng tử?
Vai hoàng tử thuộc về thằng Nam, nó từng diễn kịch giả gái một lần hồi lớp tám. Cái thằng này luôn mồm giả bộ kêu ca lười lắm, còn trong lòng nó thì lại khác. Thằng bé sướng rơn. Nam cứ lải nhải, thi thoảng chồm lên bàn năm nhe nhởn với Thùy Chi, rồi quay sang lén lút đập tay với Thanh Trúc cho dù đứa bạn chả hiểu có chuyện quái gì phải ăn mừng, được đóng vai hoàng tử cho Chi là bước tiến lớn của nó.
Trúc tuy không hiểu, nhưng nó đoán thằng này chắc vừa nâng cấp được con kỳ lân ảo của nó, thủ thỉ chiều phải bao tiền chơi net, thằng Nam đương nhiên đồng ý. Nó nhìn thằng bạn đang trêu đùa với Thùy Chi, rằng được diễn với nó là phúc đức vinh hạnh cả đời của nhỏ, để cho Chi liên tục quay lại đánh, vừa đánh vừa cười.
Tự nhiên Thanh Trúc thấy có chút bực bội len lỏi trong người nó, và nụ cười của nó có chút cứng nhắc gượng gạo. Nhưng nó không biết tại sao nó lại thấy bực, chẳng có chuyện gì không vui xảy ra với nó cả. Tì mặt lên tay, Thanh Trúc gãi gãi đầu khó hiểu, lại liếc qua bên cạnh, thấy Thùy Chi đang cười và bẹo má Nam vì thằng này vừa khen nhỏ diễn công chúa sẽ rất đẹp.
Trong phút chốc, nó chả thấy vụ diễn kịch này hay ho ở chỗ quái nào. Và nó lại lôi cái tai nghe đen ra đeo vào, ngó ra ngoài cửa sổ.
Chiều, đội bóng rổ của trường nghỉ tập sớm hơn thường lệ. Đập tay đập chân tạm biệt xong xuôi, nó rảnh rỗi đứng trong nhà xe. Ngó vào cái đồng hồ màu đen đeo trên tay, Thanh Trúc gật gù. Còn tận một tiếng nữa lớp học thêm tiếng anh của Thùy Chi mới tan, tức là nó có từng ấy thời gian mà chả có gì làm. Lục lọi túi quần với cái ba lô xem còn tiền lẻ không để còn ra quán net ngồi thì điện thoại của nó reo. Nam gọi, Trúc bắt máy:
"Sủa"
"Đậu má! Mày có rảnh không?"
"Bây giờ thì có"
"Vậy ra quán cà phê gần trường đi, quán bọn mình hay ra ấy, tao đang ngồi ở đây nè"
"Làm gì?"
"Cứ ra đây đi, bố khao"
"Ok"
Đồ ăn thức uống miễn phí chả thằng nào ngu không nhận. Thanh Trúc cũng thật may mắn có việc để giết thời gian hay ho hơn đạp xe tới quán net: ăn.
Nó đi vào quán, ba lô đeo lệch một bên vai, tay trái ôm quả bóng màu cam bên cạnh hông. Thằng Nam đang ngồi đợi trong góc quán- chỗ mà nó hay tụ tập với Quân, Lâm và Nam ngồi chém gió sự đời. Thấy Trúc lững thững đi vào, thằng kia liền vẫy vẫy tay ra hiệu, nó liền bước tới. Thanh Trúc gọi một cốc sữa tươi lạnh, thằng Nam vẫn như cũ tỏ thái độ người lớn xem thường con nít, khinh bỉ đồ uống yêu thích của nó. Lúc nào thằng này cũng vênh váo với cả bọn ta đây thích uống cà phê đen.
"Không đi tập bóng à?"
"Vừa tập xong, hôm nay nghỉ sớm" nói rồi Thanh Trúc ngửa cổ uống ngụm sữa, sống lại rồi, tập bóng làm nó nóng muốn chảy mỡ. Nam vẫn chăm chú nhìn nó, bắt đầu cắn hạt hướng dương tanh tách
"Tao cũng vừa gặp thằng Quân với Lâm xong"
"Hử?"
"Thì nãy tao với bọn nó ngồi đây, giờ là tao với mày"
"Cái thằng, rủ thì rủ cả bốn anh em cùng đi, tách riêng làm cái gì" Trúc cười cượt đưa tay đấm nhẹ vào vai thằng Nam một cú
"Mày phải đi tập bóng còn gì, hơn nữa..." Nam đưa cái cốc trắng tinh lên môi nhấp một ngụm "có việc cần tâm sự"
Thanh Trúc ngưng cười, nó ngồi ngay ngắn lại như cũ, hai tay khoanh lại hờ hững trước ngực, im lặng chờ người kia nói. Trông nó vô cùng nghiêm túc, kể cả khi trên mép của nó vẫn còn dính những việt trắng trắng do uống sữa.
"Tao xin lỗi"
"..."
"Tao thích Thùy Chi"
"..." nó vẫn không nói gì, tiếp tục giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro