"LẠI LÀ CẬU"
Bạn có tin vào duyên phận không?
Tôi thường được nhiều người rủ rỉ vào tai tôi, rằng "con người gặp nhau là duyên, làm bạn của nhau cũng là duyên và yêu nhau cũng là duyên". Có người không hề tin vào nó, tràn đầy một óc khoa học và logic mà nói "làm gì có duyên phận, cũng chả có định mệnh. Nếu có thì cũng do chính tay ta sắp đặt mà thôi!". Và, cũng có nhiều người theo kiểu nửa nạc nửa mỡ, không hoàn toàn tin vào nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ.
Tôi thuộc kiểu người thứ hai, cứng đầu cứng cổ đem mấy cái bà và mẹ hay nói đổ hết ra khỏi não. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu suy nghĩ lại khi chính mắt chứng kiến "hiện tượng" này.
(Chuyện thật 20% pha thêm 80% hư cấu đặc sệt do tác giả nghĩ ra, mong các bạn đừng hiểu lầm)
................................................................................................................................................................
Hai người con gái đối lập nhau ngồi cùng một bàn. Người ngồi bên phải cạnh cửa sổ, trông như một cậu thiếu niên do mái tóc ngăn ngắn cùng với thân hình gầy gầy cao cao, hờ hững nghe nhạc qua tai nghe ngó ngó ra ngoài cửa sổ. Một người bé nhỏ với mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ, đương chăm chú làm bài tập, bài khó khiến cho đôi mày nhíu lại kết hợp với cái miệng bé nhỏ chu chu ra suy nghĩ trông thực đáng yêu. Họ cứ thế không hề nó với nhau một lời nào.
Nhìn qua, bạn có thể nghĩ họ là hai học sinh xa lạ mới gặp nhau lần đầu nên ngại ngùng không biết nói gì. Nhưng bạn đã lầm, vì họ đã học chung một lớp, ngồi chung một bàn, cùng một vị trí như thế này từ hồi cấp hai lớp sáu. Tính đến nay chắc khoảng năm năm.
Bạn chắc chắn sẽ lại nghĩ: họ là đôi bạn đang giận hờn cãi nhau, một cuộc chiến tranh lạnh chẳng hạn? Thì bạn lại nhầm một lần nữa. Họ tuy "biết" nhau lâu như thế nhưng tôi xin thề số lần họ nói chuyện với nhau còn ít hơn cả số lần họ chào các lao công của trường.
Và thế là bạn nghĩ: thế thì lạ thật. Đúng thực là rất lạ, vì chả có ai lại ngồi cạnh nhau những năm năm mà lại không nói chuyện với nhau như họ.
Sáng sớm, Thùy Chi sách cặp tới lớp, tung tẩy bước. Hôm nay tâm trạng của nó rất vui, vì trong lúc đứa bạn thân của nó mải mê ngắm hai bạn trai đẹp nắm tay nhau tình tứ, Chi đã chớp thời cơ xực được một miếng hơn nửa cái bánh mỳ xúc xích của nó. Đây là buối đầu tiên nó tới lớp mới. Thực ra trước khi học sinh nhập học thì còn phải tới để nhận lớp hay gì đó, cơ mà lúc đấy Thùy Chi vẫn đang phe phởn du lịch ở Nha Trang cùng gia đình nên nó vắng mặt.
Bước vào lớp, nó nhìn ra là cái lớp này chả có một ai là nó "thân thích" cả. Mặt nào mặt nấy lạ hoắc lạ huơ. Chán nản mày mò cái sơ đồ lớp, Chi dễ dàng tìm ra được chỗ mới của nó. Bàn cuối, dãy ngoài, bên trái.
Được chỗ cuối là ngon rồi.
Nó thầm nghĩ, từ từ bước xuống phía dưới. Nó chợt nhận ra cái thằng ngồi bên cạnh nó trông quen quen. Chị không nhìn thấy mặt bởi nó đang úp cái mặt xuống bàn mà ngủ (nó nghĩ thế), tai đeo tai nghe đen, không chút để tâm tới thế giới xung quanh nó. Lức Thùy Chi đặt cái cặp sách của nó nghe cái "thịch" xuống ghế mà chuẩn bị an tọa thì cái thằng "trông có vẻ quen quen" mới từ từ ngước mặt lên. Hai cặp mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng trừng lên đầy bất ngờ.
Lại là cậu...
Hai cái miệng vừa gục gặc thốt lên rồi lại im bặt. Vài giây trôi qua, cuối cùng Thanh Trúc cũng ngượng ngập gỡ cái tai nghe đút vô túi quần bò, nói cái câu vô cùng quen thuộc và cũng là câu duy nhất bọn nó nói với nhau suốt thời học cùng nhau "chào cậu". Thùy Chi cũng vì thế mà lẳng lặng chào nhỏ một tiếng rồi ngồi xuống.
Vậy hóa ra, trong cái lớp này cuối cùng Chi cũng tìm được người quen. Chỉ có điều người quen này không được ổn lắm...
Thanh Trúc là người duy nhất nó không làm quen nổi hồi cấp hai (nếu nó không tính bọn con trai trong lớp vào). Khi Chi chuyển tới, nó vô cùng dễ dàng mà nhanh chóng trở thành bạn thân của gần như cả lớp nhưng cái con người ngồi cạnh nó, Thùy Chi chưa bao giờ nói chuyện cùng mà quá năm từ.
Lý do: không ai biết. Có lẽ là do Trúc ngủ nhiều quá, mà cũng toàn bỏ ra ngoài sân chơi với bọn con trai, "hội" của nó. Mà mặt người kia cũng lạnh tanh, trong giờ học cũng không nói với nhau câu nào. Cũng chính vì vậy mà tới tận cuối năm lớp chín, Thùy Chi tá hỏa kể cho hội chị em bạn bè của nó nghe chuyện bắt gặp Thanh Trúc đi vào nhà vệ sinh nữ thì nó mới biết cậu ta là con gái. Bạn bè còn lầm tưởng bọn họ không ưa nhau.
Một tuần học mới yên bình trôi qua. Mới đầu học kì nên việc học cũng vô cùng nhẹ nhàng, tới lớp nghe thầy cô mới giới thiệu bản thân liền lôi kéo thành kể chuyện đời cho đỡ phải học. Các bạn trong lớp dần dần cởi mở với nhau hơn (và khi "cởi" hết rồi thì là trại tâm thần), Chi đã bắt đầu tán phét và có vài cô bạn mới ngồi xung quanh nó, hợp tác vô cùng ăn ý trong chuyện chia nhau quà vặt. Thanh Trúc cũng thành lập cho bản thân nó một hội bạn nghịch như quỷ gồm có nó và ba thằng con trai ít ỏi của lớp. Chấp nhận đi, lớp ban D nó thế ấy mà. Nhưng Chi và Trúc vẫn như thế, không thay đổi gì, gặp nhau đúng "hello" "hi" rồi tịt ngóm.
Chiều chủ nhật, Chi dắt xe cái xe đạp màu hồng ra ngoài, trên vai vẫn là cái cặp sách tuy bên trong chỉ có mỗi quyển vở với quyển sách tiếng anh của lớp dạy thêm. Nó đạp thong thả, trong đầu nhâm nhẩm mấy từ mới mà nó phải học thuộc, lòng nguyền rủa ông thầy nếu hôm nay chỉ điểm nó lên trả bài nhất định sẽ bị hói.
"Ui ui, gì vậy trời?!"
Thùy Chi khó chịu ré lên. Đang đạp rất bình thường tự nhiên khục khặc rồi không đạp được nữa. Cái bàn đạp cứ trơn tuồn tuột. Tấp xe vào lề đường, nó lại ré lên lần hai, sao cư nhiên tuột xích?! Phản chủ sao?! Trời ơi ngó xuống mà coi, ít nhất muốn tuột thì cũng chờ cho tới lúc nó tới đoạn nhiều chú sửa xe chứ, chỗ này đến cái lốp xe cũng không có.
Nhăn nhó nhìn cái xe, rồi nhìn cái đồng hồ đang đeo trên tay, Chi mà tới trễ lần nữa là ông thầy kia thịt nó mất. Nghĩ tới mà muốn chảy nước mắt.
"Chi?"
Cái giọng chỉ nói với nó đúng câu "hello" mỗi sáng trên lớp gọi tên nó khiến nó ngờ vực quay đầu lại. Thanh Trúc đầu đội cái spapback màu đen quay ngược ra sau, mặc bộ đồ bóng rổ đạp con xe thể thao của nó lại gần Chi, vô cùng quan tâm ngó ngó cái xe hỏi
"Sao vậy?"
"Xe đạp của Chi bị tuột xích..."
Giọng nói đầy chán nản đáp lại cậu ta. Lần đầu tiên nói với Thanh Trúc hơn năm từ
"Để Trúc xem"
Thanh Trúc nhanh tay lật ngửa con xe của Thùy Chi lên, trước đó không quên đưa nó cầm hộ cái cặp mà cậu đeo trên vai, ngồi xổm xuống xem xét. Sau vài phút, Trúc lật xe của nó lại như cũ, quay sang mặt sáng rỡ cười cười
"Sửa xong rồi nè"
Rồi đưa tay lấy lại cái cặp trong tay Chi. Nó để ý bàn tay cậu đầy dầu đen ngòm, liền lôi ít giấy ăn từ cặp của mình ra lau lau, nhiều người con gái luôn luôn mang theo mọi thứ họ cho là cần thiết theo người nha. Trúc thấy ngài ngại, thụt tay kêu không cần rồi tính chùi luôn vào cái áo đang mặc trên người.
Người ưa sạch sẽ như Thùy Chi ghét nhất những hành động như thế này, liền trừng mắt chụp lại cái tay kia ra chiều mắng mỏ
"Không cần là thế nào?! Lau như thế bẩn áo thì sao?!!"
Trúc tự nhiên bị trừng thì dừng lại, không ngờ còn bị mắng, để Thùy Chi lau cho đến khi cô nàng thấy ổn mới buông ra.
"Cám ơn nhé"
Chi nói khi đã xong, chuẩn bị leo lên xe. Còn Trúc đang đeo cái cặp lên một bên vai, rất khiêm tốn nói không có gì, chào tạm biệt rồi phóng xe đi mất.
Hmm... Hóa ra là không khó gần lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro