chap19
Trúc ôm Chi dc một lúc thì Chi thiếp đi,Trúc buông Chi ra đắp chăn lại đặt một nụ hôn lên chán cô rồi khẽ mở cửa đi ra ngoài.
Mở cửa bước vào phòng bệnh của mẹ suy nghĩ một lúc Trúc đã đến tìm bác sĩ.
Chào cậu,mời cậu ngồi-bác sĩ chỉ tay
Vâng cảm ơn bác sĩ-Trúc ngồi xuống
Cậu tìm tôi có việc gì ko?
Tôi muốn bác sĩ hãy làm giấy chuyển viện cho mẹ tôi đến bệnh viện thần kinh.
Cậu chắc rồi sao?
Phải,gia đình tôi nhiều việc ko thể chăm sóc cho mẹ cho nẽn tôi muốn đưa mẹ vào đó để nhanh khỏi bệnh hơn.
Dc rồi nếu người nhà muốn tôi ko thể làm khác-bác sĩ thảo kính
Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều tôi xin phép-Trúc đứng dậy đi
Vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Chi đã đỡ hơn và có thể xuất viện khi Trúc đỡ cô ra khỏi xe thì cùng lúc đó Lệ Chi và Minh cũng đang đi vào trong bệnh viện.
Ủa Chi em làm sao vậy?-Minh quan tâm
Dạ em ko sao chỉ bị cảm nhẹ thôi.
Em thật là yếu đó-Lệ Chi mỉa mai
Ko phải là sức khoẻ tôi yếu mà là tôi nhìn thấy thứ chướng mắt nên hơi mệt-mặt Chi đanh lại
Ồh vậy sao,vậy em cho chị biết thứ chướng mắt đó là gì ko?-Lệ Chi giả ngơ
Dạ là những thứ ko nên tồn tại vì đi phá hạnh phúc của người khác người ta gọi là gì nhỉ?à là những kẻ thứ ba đó chị-Chi xỉa xói
Nhận ra hai người này sắp có chuyện Trúc liền đỡ Chi vào trong xe còn Minh kéo Lệ Chi vào trong bệnh viện chăm bác gái giúp Trúc khi Trúc đưa Chi về.
Chi à em còn mệt ko?-Trúc nhìn Chi qua gương chiếu hậu
Em ko-giọng Chi hơi buồn
Em sao vậy ko khoẻ à sao sắc mặt kém thế kia-Trúc lo lắng hỏi
Em ko sao chỉ hơi buồn chút thôi.
Em có vấn đề gì buồn vậy nói Trúc nghe đi nhỡ Trúc giải quyết dc thì sao?
Em...em ko thích...ko thích chị Lệ Chi đâu Trúc ạ-Chi quay mặt
Lại là chuyện này à-Trúc chầm ngâm nghĩ
Dc rồi Trúc sẽ giải quyết em đừng buồn nữa sẽ ko tốt cho sức khoẻ đâu-Trúc trìu mến
Vâng-Chi mỉm cười
**********
Chị Lệ à sao chị lại như vậy-Minh chau mày
Như vậy là thế nào,chị ko hiểu-Lệ Chi khó hiểu nhìn Minh
Sao chị phá hạnh phúc của Trúc-Minh lớn tiếng
Em nói gì vậy?
Chị ko phải giả vờ hôm qua em nhìn thấy hết rồi,chị giả vờ đau chân rồi giả vờ vô ý để hôn nó chị còn nói dc nữa ko-Minh quát
Em nói gì vậy,mà chuyện của chị em xen vào làm gì?-Lệ Chi cũng lớn tiếng
Em thật thất vọng khi tin chị là người tốt-Minh lắc đầu rồi bỏ vào phòng bệnh
Tôi đang làm gì vậy trời-Lệ Chi sụp đổ ngồi xuống ghế mặt thất thần
Nhớ để biết anh luôn tồn tại
Để em nhận thấy em ko mộng mơ
Dẫu yêu thương này là riêng em
Dẫu anh chỉ như cơn gió
Vội vàng cuốn chiếc lá kia lạnh lùng bay đi.
Vì yêu nên mù quáng phá vỡ hạnh phúc người khác ko,ko tôi ko phải người như vậy,tôi ko phải người như vậy-Lệ Chi ôm đầu lắc nói
Người đâu biết cảm giác em giờ đây
Chỉ là cho đi đâu dám mong nhận lại
Chỉ là những phút dối lòng mình ngẹn ngào riêng em thôi
Chẳng thể nào em nói với ai.
Trúc ko yêu mình tại sao mình cứ ảo tưởng vậy chứ,mình thật hèn nhát-Lệ Chi khóc
Vì em biết suất phát của tình yêu
Là từ hai phía không phải riêng một người
Tình yêu đơn phương thật là đau khổ,trái tim ơi sao mày lại yêu người ko nên yêu chứ-Lệ Chi khóc tay ôm lấy ngực trái
Chỉ mong chờ thời gian sẽ làm mờ ngày tháng gặp anh.
Mình phải từ bỏ sao,mãi mình mới tìm thấy một người làm tim mình rung động mà-Lệ Chi nuốt nước mắt
Ko em đã tìm thấy rồi đó người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt-giọng nói của Vương Hào vang bên tai Lệ Chi
Anh Hào-Lệ Chi vòng tay ôm
Lệ Chi nhìn tay mình khó hiểu.
Anh chỉ là ảo giác của em làm sao em ôm anh dc chứ-Vương Hào bật cười
Anh Hào-Lệ Chi nhìn
Hãy chân trọng người đó đi em,đừng làm đau khổ người đó nha em-Vương Hào dần dần bay mất
Người đó là ai?-Lệ Chi với theo
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt tên là...Nhật...Nhật...Min...-giọng nói nhỏ dần biến mất
Nhật-Lệ Chi lầm bầm trong miệng
Cô Lệ sao cô ngồi đó-Trúc đi lại
Ủa Trúc-Lệ Chi giật mình
Sao cô ngồi đó?-Trúc hỏi lại
Ờ tôi ngồi nghỉ-Lệ Chi giả vờ xoa thái dương
Nghỉ!sao cô ko vào trong-Trúc chỉ tay về phía cửa
Ờ tại tôi...tại tôi chuẩn bị đi xuống căngteen-Lệ Chi khó khăn tìm lý do
Um vậy tôi vào trước nha-Trúc mở cửa đi vào
Phù,nói dối tệ quá Lệ Chi cốc vào đầu mình
.
.
.
Sao mày ko ra ngoài với cô Lệ-Trúc ngồi xuống ghế
Đừng nói nữa-Minh bực tức nói
Thằng này kỳ mặt nhăn nhó ai làm gì mày?
Ko ai cả.
Um.
Mà Trúc màu có cảm giác gì với chị Lệ ko-Minh nắm hai vai Trúc
Hở?ko có-Trúc lắc đầu ngoầy ngoậy
Uk,vậy thì tốt-Minh dựa vào ghế
Ơ thằng này tính kỳ-Trúc nhíu mày.
Hết chap 19
Bài hát:tình yêu đến từ một phía-Việt My
Vote và để lại cmt nha m.n.
Thanks nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro